Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế

Chương 21: Nghiêm Túc



Nhìn cảnh tượng bù lu bù loa trước mặt, anh cảnh sát liền cảm thấy nhức đầu. Thật sự quá cạn lời, dù hắn có nhầm lẫn hay gì đi nữa thì có cần phải khóc thảm thiết như vậy không? Làm như hắn đang làm gì họ không bằng.

Quá xấu mặt cánh đàn ông.

Anh cảnh sát dứt khoát bày tỏ trong lòng.

Dường như cảm thấy mình có tra hỏi thêm cũng chả được gì nên hắn quay sang hỏi cô gái duy nhất trong căn phòng.

“Cô Hạ Hân Nghiên đúng không? Những lời họ nói nãy giờ cô nghe rõ được nhỉ? Phiền cô kể lại quá trình cho chúng tôi”.

Từ đầu đến giờ, Hạ Hân Nghiên ngoài tên bản thân ra thì chưa nói thêm gì. Cô chỉ cần lên tiếng và nói bản thân phòng vệ chính đáng thì sẽ kết thúc xong xuôi. Nhưng từ khi bước vào phòng năm người này đã liên tục chen họng kể lể nên Hạ Hân Nghiên lựa chọn im lặng và nhàn nhã ngồi xem kịch. Dù sao bây giờ cũng đang còn sớm, chắc Hạ Dương còn chưa đi chơi về, ngồi đây chơi chút cũng được.

Ngồi chán ngồi chê mới nhận được câu hỏi, Hạ Hân Nghiên bày tỏ cái ghế này còn chả có dựa lưng, cô mỏi lưng quá đi mất. Tiếng trả lời của Hạ Hân Nghiên vang lên:

“Đúng vậy, anh cảnh sát. Đúng là tôi đánh bọn họ”.

Hai người cảnh sát bất chợt nhận được câu trả lời mà sững sờ, bọn hắn không nghĩ đến cô lại thẳng thắn như vậy, cũng không nghĩ đến lại nhận được đáp án quá mức ngạc nhiên đến thế.

Bọn hắn líu lưỡi kinh ngạc nhìn nhau

Này…con gái bây giờ sức lực đáng sợ đến thế sao?

Chưa biết phải tiếp tục thế nào. Hai người cảnh sát lúc này mới để ý thấy dáng ngồi của Hạ Hân Nghiên lúc này. Đây… đây nào phải bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận lúc nãy cơ chứ. Chỉ thấy cô gái nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại nhìn bộ dạng nhàn nhã của cô lại thêm cái áo chắc do cuộc ẩu đả lúc nãy nên bị lệch hẳn đi, nhìn không giống một cô gái đoan trang chút nào.

“Thấy chưa?” Một tên hét to lên về phía người cảnh sát “Tôi có nói dối đâu. Chính cô ta nhận là mình đánh kia kìa”.

“Anh cảnh sát, anh tin chưa?”

Bầu không khí trong phòng vì vậy mà ngày càng trở nên ồn ào hơn, anh cảnh sát nhăn mặt, quát to lên:

“Im lặng. Nói từ từ, từng người một”.

Có thể là bị khí thế của hắn lấn át, năm người đang gào lập tức ngậm miệng, im thin thít như gà, không dám chọc giận thêm nữa. Người cảnh sát cũng cảm thấy khó chịu không thôi, bọn hắn đang bận tối mắt tối mũi, đang còn biết bao nhiêu là việc. Vậy mà không hiểu sao lại phải ở đây xử lí cái vụ lông gà vỏ tỏi này nữa?

Mấy người các người thật là…



Tưởng cảnh sát là rảnh lắm à…

Tưởng cảnh sát không có việc gì làm nên ở đây chọc cho vui đúng không? Càng nghĩ càng bực mình!

Khuôn mặt lại có xu hướng nhăn nhó, áp suất quanh người lại hạ thêm khiến cho năm người kia càng không dám ho he thêm gì.

“Phì…”

“Khụ, khụ, xin lỗi… Ha ha… Khụ”

Tiếng cười đột ngột làm cả phòng tĩnh lặng, đồng loạt quay sang nhìn về phía kẻ đầu sỏ. Một tên trong năm người không kiềm được lặng lẽ giơ ngón tay cái trong lòng, bầu không khí đang nghiêm túc, đè nén như thế mà con mẹ nó cô ta lại còn cười. Quá giỏi!!!

Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Hạ Hân Nghiên không hề ngại ngùng mà lên tiếng:

“E hèm, xin lỗi, lúc nãy tôi thấy con muỗi đang nên lỡ miệng. Nào! Nghiêm túc đi!!!”

Miệng thì nói nghiêm túc nhưng nghe điệu bộ và khuôn mặt lại chả thấy dính dáng gì đến chữ nghiêm túc cả.

Bà nó chứ!

Lại còn con muỗi. Con muỗi thì có gì để mà cười!

Bọn hắn hoài nghi cô ta đang muốn chọc mình thì có.

Hạ Hân Nghiên nhìn khuôn mặt anh cảnh sát đang có xu hướng nhăn hơn thì lại suýt nữa phì ra, cô run run người bấm bụng, cố gắng nhìn qua phía khác. Không thể trách cô được chứ, rốt cuộc thì cái anh cảnh sát kia có biết cái khuôn mặt của anh ta lúc nhăn lại nhìn buồn cười thế nào không hả. Mắt thì đã nhỏ, mặt thì lại hơi ngăm ngăm, lúc nhăn lại nhìn giống hệt con chó pug lúc hoài nghi cuộc đời. Nhìn hài không chịu được!

“Cô Hạ Hân Nghiên” Người cảnh sát mặc kệ tiếp tục công việc của mình: “Hành vi không đúng của cô gây…”.

Chưa để người cảnh sát nói hết câu, Hạ Hân Nghiên đột ngột ngắt lời:

“Này anh cảnh sát, anh nãy giờ chỉ để ý đến việc đánh nhau này với đám người này, anh có biết tại sao tôi lại phải làm vậy không? Chả lẽ tự nhiên tôi ngứa tay đi đấm họ à?”

Nhận thấy ánh mắt như nhìn một tên thiểu năng trí tuệ của Hạ Hân Nghiên dành cho mình, người cảnh sát nghẹn họng, còn không phải là chưa trích xuất được camera nên bọn hắn mới mất thời gian như vậy sao.



“Này, có rồi, có rồi này. Cô gái này chỉ là phòng vệ chính đáng thôi”. Người cảnh sát bên cạnh im lặng bấy giờ mới lên tiếng, tay chỉ vào video trên màn hình máy tính.

Sau khi xác nhận xong xuôi, anh cảnh sát mới hắng giọng: “Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng hơi nặng tay đấy. Được rồi, cô ký vào biên bản này là có thể về”.

Nhìn thấy một màn này, năm người biết mình không thể chạy được nên đứng ỉu xìu một bên, không dám ho he. Nếu có thể quay ngược thời gian này, chắc chắn sẽ không chọc vào bà cô này. Không những không báo thù được mà lại còn ăn no đòn. Bây giờ lại còn phải tốn thêm tiền phạt nữa. Quá xui xẻo!

---

“Ê, xong rồi kìa. Xuống ăn cơm đi”

Cố Nguyên quay sang nhìn thấy thằng bạn mình đang đứng ngẩn người ngoài hành lang, tay thì đang cầm cái vòng cổ đó trông giống hệt như đang nhập vào thế giới khác rồi vậy. Hắn từ từ lại gần nói:

“Tao mới gọi điện hỏi thử, cô ta đã ra ngoài rồi. Không bị làm sao cả”

“Ừ” Lăng Hạo Hiên không để tâm hỏi: “Sao tự nhiên mày lại để tâm đến người khác thế? Vừa ý người ta à?”

Cố Nguyên âm thầm nói trong lòng, còn không phải vì mày sao, hiếm lắm tao mới gặp được một người hợp với mày như thế. Thấy tao tốt chưa, mày có thể đi đâu tìm được một người anh em tốt như này cơ chứ.

“Mày vẫn chưa từ bỏ à?” Cố Nguyên nói: “Đã qua biết bao lâu rồi, mày chỉ dựa vào cái vòng cổ này và dáng vẻ khi nhỏ đó thì có khác nào mò kim đáy bể không?”

“Chắc chắn tao sẽ tìm lại được cô ấy thôi”. Giọng nói vang lên dứt khoát khiến Cố Nguyên đau đầu không thôi. Cái tên này mà đã quyết tâm thì đúng là ba bò chín trâu cũng không kéo lại hắn được.

“Mày, haizz….” Cố Nguyên nói: “Mẹ tao gọi rồi kìa, xuống ăn cơm”.

Lăng Hạo Hiên đeo chiếc vòng vào lại, cẩn thận để nó phía dưới lớp áo như bảo vệ một bảo vật. Mặc dù nhìn qua chính là một cái vòng cực kì bình thường, thậm chí còn có chút trẻ con nhưng đây là thứ cực kỳ quan trọng với hắn.

“Mày không kể vụ dịch bệnh với bác đấy chứ?” Lăng Hạo Hiên liếc mắt hỏi

“Đương nhiên là không” Cố Nguyên lắc đầu nói “Tao là người nông cạn như vậy sao? Nói ra thì được ích gì, cũng có biết được nguyên nhân gì đâu mà phòng bị, chỉ làm rối loạn thêm thôi”.

“Hiếm khi mày mới hiểu chuyện nhanh như vậy” Lăng Hạo Hiên gật gù

Cố Nguyên trợn mắt: “Từ từ, mày đợi đã, mày nói thế là có ý gì, tao lúc nào cũng nhanh nhẹn có được không?”

Hai người chậm rãi xuống tầng. Hôm nay bọn hắn về nhà Cố Nguyên dùng bữa, có lẽ là do cuộc điện thoại hôm qua bà Cố có hẹn Lăng Hạo Hiên đến nhà chơi nên hôm nay bà hưng phấn gọi điện cho hai người. Đối với lòng nhiệt tình dành cho mình như vậy, đương nhiên Lăng Hạo Hiên không nỡ lòng nào từ chối.