Trọng Sinh: Theo Đuổi Tổng Tài Lãnh Khốc

Chương 50: Bạch Khinh Dạ bị thương



“Khinh Dạ!” Tiếng hét thất thanh của Ôn Noãn tưởng chừng như xuyên thủng sân khấu, cô ôm lấy thân thể đầy máu của anh, hét lên:

“Mau gọi cấp cứu đi!’’



Trần nhà màu trắng, mùi thuốc khử trùng gay mũi, hành lang dài và vắng vẻ, âm u tĩnh mịch, Ôn Noãn ngồi trên ghế, vẻ mặt thất thần, trên người là vệt máu của Bạch Khinh Dạ đã khô. đam mỹ hài

“Ôn tiểu thư, cô uống một chút nước đi, nếu không thì cô sẽ không chịu nổi mất.”

Thư ký Lâm đưa cho cô một cốc nước nhưng hiện tại cô đâu còn tâm trạng mà uống nữa, cô lắc đầu không đáp. ánh mắt gần như tuyệt vọng khi đã ngồi bên ngoài mấy tiếng đồng hồ rồi mà ánh đèn phòng cấp cứu vẫn không tắt.

Cô không biết tình hình của Bạch Khinh Dạ thế nào, càng chờ đợi lâu thì Ôn Noãn càng lo lắng hơn, cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó, sau đó lại lập tức gạt suy nghĩ đó đi, Bạch Khinh Dạ chắc chắn không sao đâu…

Thư ký Lâm cũng sốt ruột không kém, anh ta đã cho người đi điều tra xem tại sao đèn chùm trên sân khấu lại có thể rơi xuống được, vẫn chưa có kết quả…

Anh ta sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót, Diêu Thanh Ngân mạnh mẽ đi tới thẳng tay tát cho Ôn Noãn một cái thật mạnh.

“Phu nhân…”

Thư ký Lâm ngăn cản thì bị bà ta đẩy ra.

“Cậu còn dám bao che cho cô ta à?!”

Hai mắt bà ta đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng như rất tức giận, gò má Ôn Noãn in hằn năm dấu tay, còn có hai vệt xước rớm máu do móng tay sắc nhọn của bà ta cứa vào.

“Tất cả là tại mày! Tại mày nên Khinh Dạ mới bị như thế! Nếu như thằng bé mà xảy ra chuyện gì thì tao sẽ không để mày yên đâu!”

Diêu Thanh Ngân hét lên.

Ôn Noãn để mặc cho bà ta đánh mình mà không phản kháng. Cô thừa nhận tỗi lỗi là do cô gây ra.

Thư ký Lâm bỗng đứng ra chắn trước mặt Ôn Noãn.

“Thư ký Lâm! Cậu làm gì thế? Cậu định chống đối lại tôi à?”

“Phu nhân, tôi chỉ nghe lệnh của thiếu gia mà thôi, thiếu gia đã dặn tôi là không được để ai làm tổn hại tới Ôn tiểu thư, hơn nữa đây cũng không phải là lỗi của Ôn tiểu thư, mong phu nhân đừng đánh cô ấy nữa.”

Diêu Thanh Ngân nghe xong thì tức đến run người, bà ta xông tới vừa đánh vừa mắng thư ký Lâm:

“Cậu chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, là cái thá gì mà dám nói như thế với tôi?!”

Móng tay bà ta cào lên mặt anh ta một vệt đỏ dài, chiếc kính trên mặt anh ta cũng rơi xuống đất.

Thư ký Lâm mặc dù bị đau nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Ôn Noãn, bà ta càng được thể tức giận hơn.

“Cậu có tránh ra hay không?”

Diêu Thanh Ngân nghiến răng ken két.

Thư ký Lâm không đáp.

Bà ta giơ tay lên định đánh tiếp thì đúng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.

“Bác sĩ! Con của tôi thế nào rồi?”

Diêu Thanh Ngân sốt sắng lao tới, không màng tới Ôn Noãn và thư ký Lâm nữa.

“May mà phẫu thuật rất thành công, chỉ cần đợi thiếu gia tỉnh lại là ổn rồi.”

“Cảm ơn bác sĩ…”

Bà ta thở phào một tiếng, quay sang thấy Ôn Noãn còn sốt sắng không kém, hai hốc mắt đỏ hoe thì nghiến răng nói:

“May cho cô là Khinh Dạ không sao! Chỉ vì cô mà nó nguy hiểm đến tính mạng, cô còn mặt mũi nào mà ở lại Bạch gia nữa hả?”

Ôn Noãn run lên, đầu cúi gằm xuống.

Diêu Thanh Ngân ngúng nguẩy rời đi, cả hành lang trở lại vẻ yên tĩnh và lạnh lẽo.

Những lời nói của bà ta cứ văng vẳng bên tai cô khiến Ôn Noãn không thể nào làm ngơ.

Bạch Khinh Dạ được đưa vào phòng bệnh để theo dõi, trên đầu anh quấn chi chít bông băng trắng, Ôn Noãn nhìn mà không kìm được nước mắt.

Nhưng cô chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn được từ bên ngoài mà thôi.

Diêu Thanh Ngân không cho cô vào bên trong, thư ký Lâm cũng bất lực, anh ta mong rằng tổng giám đốc sẽ không sao, sẽ mau chóng tỉnh lại để đuổi bà ta đi.

Ôn Noãn ngồi đợi suốt bên ngoài không ăn không uống gì tận mấy tiếng đồng hồ, cộng thêm căng thẳng và lo lắng, thế nên bây giờ đầu váng mắt hoa, mặt mũi tái nhợt cả đi.

“Ôn tiểu thư! Cô không sao chứ?”

Thư ký Lâm đỡ cô, lo lắng không thôi.

“Cả ngày nay cô không ăn không uống gì cả, làm sao mà chịu nổi?”

“Tôi làm gì còn tâm trạng để mà ăn chứ?”

Ôn Noãn buồn bã nói.

“Nhưng mà nếu cô không ăn thì lấy sức đâu để chăm sóc cho tổng giám đốc, hơn nữa nếu như cô có mệnh hệ gì thì anh ấy sẽ rất lo lắng đấy.”

Ôn Noãn nghe thế thì không nói gì nữa, thư ký Lâm mới lấy bánh và sữa ra đưa cho cô.

“Tiểu thư ăn đi.”

Cô nuốt từng miếng một mà thấy không có vị gì cả,  đúng lúc Diêu Thanh Ngân đi ra, bà ta lại hùng hổ đi tới hất văng miếng bánh trên tay cô xuống đất, gằn giọng lên chửi:

“Khinh Dạ vì cô mà mạo hiểm tính mạng còn cô lại ngồi đây nhởn nhơ ăn được à?!”