Trọng Sinh Thập Niên 80: Tiếu Giai Thê

Chương 42: Đi Nhà Ăn Đẩy Mạnh Tiêu Thụ



Tề Lỗi đi đến trước quầy hàng của hai người, đôi mắt yên lặng nhìn qua rổ đậu giá của các cô: “Xin chào, các cô bán cái này?"

“Đúng vậy!” Thịnh An vội vàng trả lời: “Anh đi chợ mua đồ ăn sao? Tiểu Hồng bây giờ thế nào rồi?"

“Tiểu Hồng rất tốt, con bé hay nói nhớ cô đấy!” Tề Lỗi có ấn tượng tốt với hai chị em nhà họ Thịnh: "Đậu giá này nhìn rất ngon, lấy cho tôi hai cân."

“Có ngay!” Động tác của Thịnh An nhanh nhẹn, rất nhanh đã lấy đủ hai cân đậu giá cho vào túi đưa cho Tề Lỗi. “Tổng cộng hết bốn mao tiền, anh là người đầu tiên mua hàng nên được giảm giá còn ba mao.”

“Được, cảm ơn cô!” Tề Lỗi là một người đàn ông trưởng thành nên không tiện nói chuyện lâu với hai cô gái nhỏ, sau khi trả tiền xong liền đi luôn.

Thấy có người đầu tiên mua hàng làm cho những người vẫn luôn quan sát nhưng không dám mua yên tâm lập tức sôi nổi đến mua.

“Cô bé, đậu giá này bán thế nào?”

“Bán cho tôi một cân, nhớ là không được lẫn nước làm tăng cân đâu đấy.”

“Chị gái cứ yên tâm, bọn em cân đủ cho chị tuyệt đối không thiếu nửa phân.” Thịnh Ninh cười tiếp đón khách hàng, Thịnh An chuyên môn phụ trách cân đậu giá và lấy tiền, hai chị em phối hợp thập phần ăn ý.

Hơn nữa hai người bọn họ, một người trắng nõn xinh đẹp, một người tính cách sang sảng phóng khoáng đứng ở giữa đông đảo những người bán hàng rong tạo thành một cảnh đẹp đặc biệt.

Mặc dù có khá nhiều người mua nhưng bọn cô chỉ mới bán được ba phần tư chỗ đậu giá làm ra. Còn dư lại hai chị em vẫn cố bán đến giữ trưa nhưng cũng chưa bán hết.

Thịnh An ủ rũ cụp đuôi không còn hưng phấn như lúc sáng, lặng lẽ xoa bụng, bản thân đứng bán hàng suốt một buổi sáng đã sớm đói bụng.

“An An, nếu không em mua một cái bánh ăn trước lót bụng. Chị đem đậu giá đến nhà ăn phủ lý* hỏi một chút xem họ có muốn mua không.” Thịnh Ninh đem đậu giá còn lại để vào trong rổ, dùng khăn ướt sạch sẽ phủ lên.

“Liệu nhà ăn có mua không? Chúng ta cũng đã kiếm đủ tiền vốn rồi, nếu không thì về nhà đi?” Thịnh An có hơi nhụt chí.



“Chắc chắn sẽ mua, đậu giá của chúng ta làm tốt giá lại rẻ, chị đi thử xem.”

“Cũng được! Vậy cô đi nhanh về nhanh.”

Phủ lý thị trấn cách chợ không xa, Thịnh Ninh vác rổ đi trong khoảng mười phút là đến. Sau khi đăng ký ở cửa với bảo vệ cô mới được đi vào, vì chưa đến đây bao giờ nên để tìm được nhà ăn cô đã phải hỏi thăm rất nhiều.

“Xin chào, ngài có muốn mua đậu giá bán sỉ không?” Thịnh Ninh vác rổ nói chuyện không luống cuống chút nào. Tìm được người phụ trách nhà ăn cô tươi cười niềm nở nói: “Ngài nhìn đậu giá của chúng tôi xem, đều là của nhà làm. Làm ngày nào bán ngày ấy nên rất tươi."

Đối phương là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, bị nụ cười kinh diễm của Thịnh Ninh làm cho sửng sốt nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Bất quá người đàn ông này là người thật thà trung hậu nên sau khi tỉnh táo lại thì lộ ra vẻ hổ thẹn, ho nhẹ một tiếng nói: "Bao nhiêu tiền một cân.”

“Hai mao một cân.”

“Đậu giá nhìn qua không tồi.” Người phụ trách nhà ăn duỗi tay kiểm tra thấy đậu giá to đều tươi mới, chủ yếu chính là một cọng màu đen đều không có so với đậu giá khi mua ở những lần họp chợ khác tốt hơn nhiều.

“Các cô có thể cung ứng đậu giá lâu dài được không ?”

Thịnh Ninh vừa nghe thấy như vậy đôi mắt tỏa sáng: “Có thể, chúng tôi có thể.”

“Như vậy đi! Hôm nay tôi lấy hết chỗ này, mặt khác mỗi cuối tuần tôi lấy hàng một lần, mỗi lần mười cân. Thứ này một tuần ăn một lần là hợp lý, ăn nhiều quá sẽ bị ngán.”

“Được, được, được! Vô cùng cảm ơn ngài. Đậu giá nhà chúng tôi làm thì ngài tuyệt đối an tâm, luôn bảo đảm chất lượng cho ngài, các đồng chí làm việc ở đây ăn xong nhất định hài lòng.” Thái độ của Thịnh Ninh vô cùng khéo léo, vừa không làm cho người ta cảm thấy mình tuỳ tiện nịnh nọt, lại không tạo cảm giác nịnh nọt quá đà thành giả tạo.

Cô rốt cuộc đã từng có mấy chục năm cuộc sống bấp bênh, loại nghề gì cũng đều trải qua, cũng đã gặp qua rất nhiều loại người, tình huống như hôm nay cũng đã từng trải qua. Việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Lúc ở chợ, cô không dám biếu hiện quá rõ ràng vì sợ mình thay đổi quá lớn sẽ bị nghi ngờ, vốn dĩ An An đã nghi ngờ cô lâu rồi.

Đã đến đây rồi, không có Thịnh An bên cạnh cô có thể tùy ý phát huy.

*Phủ lý: là nơi làm việc của những người trong đơn vị nhà nước cấp thị trấn. Mình chưa tìm được từ nào hợp lý nhất để thay thế cho từ Hán Việt này. Nàng nào biết thì chỉ cho mình nha.