Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 158: Cùng Làm Nhiệm Vụ



Tần Kiều Kiều ủy khuất cắn chặt môi, từng giọt nước mắt lớn như trân châu rơi xuống: "Anh hai, người này không có bắt nạt em. Là em...là em không tốt...anh đừng tức giận."

Cao Viễn sợ hãi thán phục tốc độ trở mặt của Tần Kiều Kiều, đồng thời đáy mắt càng lạnh hơn, liên đới đến việc đối xử với hai người Tần Hàn Mạt và Trịnh Trọng cũng không thèm khách khí: "Cô gái này, tôi chỉ có ý tốt nói cho cô biết là chúng tôi phải đi làm nhiệm vụ, thiên kim tiểu thư được nuông chiều giống như cô vẫn là nên nhanh chóng trở về đi."

Mắt phượng của Tần Hàn Mạt lạnh lẽo: "Chúng tôi chính là tới tham gia làm nhiệm vụ, đây là chỉ thị của phía trêи."

Nói xong, Tần Hàn Mạt đưa tờ giấy có đóng dấu trong tay cho Cao Viễn, tâm tình hiện tại của anh ta rất khó chịu, nhưng phải nhịn xuống lửa giận, không có phát tác ra ngoài.

Thời gian mấy tháng lăn lội trong tận thế làm cho Tần Hàn Mạt hiểu được bản thân phải mau chóng trưởng thành, cũng biết bỏ xuống mặt mũi, học được cách nhẫn nại.

Cao Viễn nhận tờ giấy chỉ thị, nhưng nhìn lại ba đại thiếu gia đại tiểu thư như đi dạo chơi nhân gian trước mặt, anh ta thật lòng không mấy chào đón. Những người này đến thì có thể làm cái gì, cản trở à?

"Nếu đã là chỉ thị của phía trêи, vậy thì các cậu cùng đi đi. Nhưng tôi cảnh cáo trước, chúng tôi không phải vệ sĩ của các cậu, tự mình chiếu cố tốt bản thân, nếu xảy ra vấn đề gì chúng tôi cũng sẽ không đi cứu các cậu."

Cao Viễn bày tỏ rõ thái độ của mình, bọn họ là đi làm nhiệm vụ, không phải đi du sơn ngoạn thủy.

Trịnh Trọng đối với người bắt nạt Tần Kiều Kiều là Cao Viễn vô cùng không bất mãn, anh ta nhíu lông mày, muốn nói điều gì đó nhưng bị Tần Hàn Mạt kéo lại.

"Đây là điều đương nhiên, chúng tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân, cảm ơn Cao đại ca quan tâm. Tôi là dị năng giả hệ không gian, Trịnh Trọng là dị năng giả hệ thổ."

Tần Hàn Mạt cất cao giọng nói, anh ta biết đãi ngộ của dị năng giả sẽ tốt hơn.

Quả nhiên, Cao Viễn nghe được bọn họ là dị năng giả, sắc mặt tốt lên rất nhiều: "Mau lên xe đi, chúng tôi muốn lên đường."

Tần Kiều Kiều ghét bỏ nhìn lướt qua chiếc xe tải chuyên chở hàng không nóc phía trước. Loại xe này phía trước chỉ có thể ngồi hai người, những người còn lại thì phải ngồi ở phía sau, vì không có nóc xe che đậy nên phải hứng gió lạnh thổi, rất giống xe máy kéo ở nông thôn mà cô ta nhìn thấy trêи tivi.

Cô ta mới không muốn ngồi loại xe này đâu.



"Không cần, anh Trịnh Trọng có lái xe tới, chúng tôi đi theo phía sau mọi người là được." Tần Kiều Kiều chỉ chỉ chiếc Mercedes-Benz, trong mắt không che dấu được sự kiêu ngạo.

Bọn họ không đi chung, Cao Viễn ước còn không được. Nhóm người cũng không nhiều lời, tự mình lên xe, không thèm để ý đến ba người này nữa.

Trêи xe, Tần Nhất nhàm chán kéo kéo chân sau của Tiểu Lam, đem tiểu gia hỏa coi như đồ chơi mà nghịch. Tiểu Lam khó có được không tức giận, ngoan ngoãn làm ổ trong ngực Tần Nhất.

Trời rất lạnh, từng cơn gió phần phật thổi qua rồi chui vào trong quần áo mọi người, người mặc ít quần áo nhịn không được xoa xoa hai bàn tay và mặt.

Ba người đàn ông trong tiểu đội Lôi Đình tự giác vây hai nữ sinh vào giữa, chắn gió cho bọn họ.

Nhóm Tần Nhất vẫn còn tốt, mặc nhiều hơn người ta một chút, nhưng nhiệt độ cơ thể luôn luôn rất thấp như Tần Nhất giờ phút này ngón tay cũng lạnh buốt, cánh môi tươi đẹp giờ phút này màu đỏ đã rút đi, hiện ra màu trắng nhàn nhạt.

Vân Hoán nhận ra Tần Nhất không thích hợp, anh sờ tay Tần Nhất, tê cóng lạnh buốt, môi mỏng khẽ mấp máy: "Rất lạnh à?"

Tần Nhất lắc đầu: "Không có, tôi không lạnh, nhiệt độ của tôi luôn luôn thấp hơn so với người khác."

Vân Hoán nhìn bộ dạng thuận theo của thiếu niên, mi tâm nhíu chặt, sau đó mở ba lô sau lưng ra, từ trong lấy ra một cái áo choàng có mũ, sau đó trùm lên buộc chặt lại cho thiếu niên.

Vân Hoán vén mấy sợi tóc rối xõa tung vì bị gió thổi: "Tóc nên sửa rồi, có chút dài, trở về tôi giúp em."

Đầu ngón tay là một mảnh nhẵn nhụi trơn bóng, như là tơ lụa tốt nhất.

Thu tay lại, Vân Hoán lại nhịn không được vân vê đầu ngón tay vừa lưu lại xúc cảm.

Tần Nhất vươn tay túm thử mái tóc, đúng là có chút dài, đều có thể túm thành một nắm nhỏ để buộc lên rồi.

"Được."