Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 50



Hai ngày sau khi biết được địa chỉ chính xác, Hoắc Thần lập tức lên trực thăng đi đến nơi được ghi trong tin nhắn. Trương Thanh Phong đã sớm sắp xếp ổn thỏa những thứ cần thiết, những chuyện thế này không thể nào thiếu hắn được, Nghiêm Hạo cũng theo chân sếp mình, chỉ có Âu Dương Quang là ở lại Bắc thành.

Chuyện tương lai không thể nào biết trước được, và họ cũng không biết Âu Dương Quang rồi sẽ phải tức tốc đến đó với tư cách là một bác sĩ.

Trực thăng đáp xuống, Hoắc Thần liền chạy nhanh xuống lấy chìa khóa xe lái đi. Nghiêm Hạo cũng gọi đại ba tên thuộc hạ theo mình ngồi lên một chiếc xe, Trương Thanh Phong phân phó xong những người còn lại mới lên chiếc xe cuối cùng đuổi theo.

Dòng xe nối đuôi nhau đuổi theo chiếc xe đen phía trước, lúc này Nghiêm Hạo đã tụt lại phía sau, Trương Thanh Phong vừa cố gắng bắt kịp xe của Hoắc Thần vừa không để bị mất dấu mấy chiếc phía sau.

Sau một hồi, bản đồ trên xe hiển thị đã sắp đến nơi, Hoắc Thần bỗng thấy một chiếc xe khác chạy ngược chiều nhanh chóng lướt qua mình. Địa chỉ cần đến là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô, đường đi đến đó nãy giờ toàn bộ đều không có lấy một chiếc xe mà bây giờ lại đột ngột có một chiếc chạy theo chiều ngược lại...

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Hoắc Thần liền đạp thắng, tay thuần thục xoay vô lăng. Chiếc xe đánh một vòng cung quay đầu về hướng ngược lại, rồi lại tăng tốc đuổi theo chiếc xe vừa lướt qua. Trương Thanh Phong ở phía sau thấy hành động của Hoắc Thần cũng nhanh tay quay đầu xe, dẫn theo một chiếc xe nữa tiếp tục theo sau Hoắc Thần. Ánh mắt hắn tập trung chú ý đến chiếc xe phía trước, nói lớn vào trong bộ đàm

" Nghiêm Hạo, cậu và những người còn lại đến biệt thự đó xem xét, tôi sẽ chạy theo Hoắc Thần!"

Xe Hoắc Thần chạy càng ngày càng nhanh, bỏ xa những chiếc xe đằng sau. Đến khi đuổi kịp xe của Trần Chí Vỹ cũng không giảm tốc mà ngược lại còn tăng tốc chạy ngang bằng với hắn. Trần Chí Vỹ thấy anh đuổi kịp mình thì hưng phấn, đạp mạnh chân ga để xe chạy hết tốc lực. Hoắc Thần trong một thoáng chốc nhìn thấy cậu ngồi ở ghế phụ, cả người như rơi vào hầm băng. Hai người bắt đầu giữ thế giằng co một người chạy, một người đuổi.

Hai tay cậu bị dây thừng trói chặt, đôi mắt còn bị bịt kính bởi tấm vải đen. Một khi thị giác không thể sử dụng thì thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn, tiếng động cơ xe đang hoạt động mạnh mẽ, tiếng cười phấn khích của Trần Chí Vỹ... Nó làm lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình, không phải sợ bản thân sẽ lại một lần nữa chết đi mà là cảm giác mình có thể mất đi gì đó.

Hoắc Thần thấy hắn không có ý định dừng lại, nếu cứ như vậy sợ sẽ lại xảy ra chuyện mà anh không mong muốn... Hoắc Thần đạp mạnh chân ga đến khi đạt vận tốc tối đa, vượt mặt xe của Trần Chí Vỹ một khoảng vừa đủ anh liền đạp phanh xoay mạnh vô lăng về phía bên phải. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một vài tia lửa, lưu lại những vệt bánh xe đen ngòm.

Trần Chí Vỹ không ngờ được hành động của Hoắc Thần, hắn đạp phanh nhưng cũng không kịp. Đầu xe hắn đâm sầm vào thân xe của Hoắc Thần, cả người hắn bị đẩy lùi về phía trước theo quán tính.



" Chết tiệt, Hoắc Thần….tên điên!" Hắn tức giận chửi thể, nhờ có túi khí nên hắn mới không sao, nếu không có nó chắc hắn đã đập đầu chết mất rồi. Đầu hắn bị mảnh kính vỡ làm chảy máu, nhưng cậu ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao.

Thảm hại nhất chắc có lẽ là xe của Hoắc Thần, thân xe đã móp đến biến dạng, cửa bên ghế lái đột nhiên bị mở tung. Trần Chí Vỹ nhìn cả người nhuốm máu của

Hoắc Thần thì nở nụ cười, hắn lấy cây súng từ trong người ra.

Lúc Trương Thanh Phong đến được chỗ của Hoắc Thần vừa hay thấy được cảnh Trần Chí Vỹ chĩa họng súng lạnh ngắt về phía Hoắc Thần. Hắn đạp tung cửa xe cũng lấy súng chĩa thẳng về phía Trần Chí Vỹ " Đứng yên!"

Trần Chí Vỹ quay người nhìn đám người vừa mới đến, ánh mắt chợt lạnh lẽo...Sở Hi, người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây lại đang đứng trong đám đông trước mặt hắn.

" Mày phải bỏ súng xuống mới đúng chứ, nếu bây giờ tao bóp cò thì..." Trần Chí Vỹ lại nở nụ cười, nụ cười khiến sống lưng những người nhìn thấy đều lạnh ngắt.

" Mày nên bỏ súng xuống trước khi trên người mày có thêm mấy cái lỗ!"

Trước lời đe dọa của Trương Thanh Phong hắn không những không sợ mà còn thoải mái gảy gảy cây súng trong tay " Hahaha...nhìn đi, nếu bây giờ tao không một phát bắn nát sọ mà câu giờ thêm chút nữa có khi nó sẽ mất máu mà chết cũng nên."

Sợ rằng càng kéo dài thời gian Hoắc Thần lại càng nguy hiểm, Trương Thanh Phong nhìn hắn cười cợt, ngón tay lặng lẽ bóp cò. Một tiếng súng vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch, mục tiêu được chĩa vào là Trần Chí Vỹ, nhưng người ngã xuống lại là Sở Hi.

Ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước tình cảnh này, mà người ngạc nhiên nhất chính là Trần Chí Vỹ, hắn không ngờ đứa nhỏ hắn đã an bài cẩn thận lại xuất hiện ở chỗ này... Trần Chí Vỹ bất lực ôm lấy Sở Hi, cánh tay run rẩy ấn chặt vào vết thương đang không ngừng chảy máu của cậu.