Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 1)

Chương 78:Ngoại Truyện Vũ - Duệ (1 ) ( Mang Thai Đôi )



\-\-\-\-\-\-\-

Sáu tháng sau.

Ngự Viên nhà họ Lục.

Buổi Chiều.

Trong vườn hoa, Chu Thanh Vũ đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Đôi chân trắng mập khẽ đung đưa. Lúc này thai kì đã ở cuối tháng thứ chín, lại là thai đôi nên bụng cô khá lớn. Nhớ lại biểu cảm của chồng mình khi biết cô mang song thai, Chu Thanh Vũ bỗng bật cười.

" Em đang cười gì đó, sao lại ngồi ngoài này một mình, có biết trời lạnh lắm không? "

Là Lục Minh Tử Duệ, anh vừ mới từ công ty trở về. Còn chưa kịp vào nhà thì thấy cô vợ nhỏ yêu quý của anh đang ngồi ngoài vườn rồi cười vui vẻ một mình. Thế là anh một thân đồ vest cứ vậy mà đi qua luôn chỗ cô.

Vừa thấy anh, Chu Thanh Vũ mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt mũm mĩm vì tăng cân lộ rõ hai lúm đồng tiền duyên dáng.

" Ông xã, anh về rồi ! "

Chu Thanh Vũ vừa nói vừa chống hai tay ra phía sau để đứng dậy. Thật là cái bụng của cô lớn lắm rồi, cả thân hình cũng vì vậy mà nặng nề theo. Không biết bao giờ hai bảo bối này mới chịu ra ngoài nữa. Đã chín tháng tròn, cô thực sự là đi hết được rồi..

Lục Minh Tử Duệ vội đỡ vợ mình.." Em thật là, trời trở lạnh mà còn ra ngoài làm gì, lỡ bị cảm thì biết làm sao? Nào từ từ thôi anh đưa em vào nhà. "

Đoạn Anh đưa tay qua ôm lấy bụng bầu của cô, tay còn lại nắm tay cô, hai người cẩn thận đi chậm để vào nhà.

Trong sảnh chính, trên ghế sô pha, Thẩm Thanh đang ngồi khâu một cặp áo gấm uyên ương máu đỏ nhạt, những đường chỉ viền vàng kim thêu hình long phụng sáng lấp lánh vô cùng cùng bắt mắt.

Từ xa, nhìn thấy cặp áo màu đỏ nổi bật.. " Woa ! Đẹp quá mẹ ơi ! " Chu Thanh Vũ bước nhanh về phía mẹ chồng, ánh mắt nhìn chiếc áo nhỏ xinh trên tay bà đầy thích thú.

Thấy con dâu bụng bầu lớn mà đi như chạy, Thẩm Thanh hốt hoảng la lớn. " Tiểu Vũ đi chậm thôi, con là bà bầu đó! Tử Duệ, nhanh, nhanh, mau đỡ con bé qua đây từ từ ngồi xuống, đi nhanh như vậy, cháu nội của mẹ sẽ sợ a! "

Chu Thanh Vũ và Lục Minh Tử Duệ nhìn Thẩm Thanh rồi lắc đầu cười, mẹ mình đúng là lo xa mà, hai người cùng đến sô pha ngồi xuống cạnh bà.

Nhìn cặp áo uyên ương nhỏ nhắn, xinh xắn lại vô cùng đáng yêu. Cả Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ đều không hẹn mà cùng hỏi :

" Mẹ à ! Sao mẹ lại may áo uyên ương của trẻ con vậy, là để tặng cho ai sao? "

Thẩm Thanh thấy cả con trai và con dâu cùng hỏi có một câu y chang nhau, Thẩm Thanh bật cười, " hai đứa nhỏ này sao lại ăn ý như thế chứ? Là học thoại trước sao a! " Bà cầm kim thêu nốt mũi chỉ cuối cùng rồi nói :

" Cặp áo uyên ương trẻ con này, mẹ không tặng cho ai cả, vì nó là để dành cho cặp song sinh cháu nội bảo bối của mẹ. "

" Hả? "

Chu Thanh Vũ bất ngờ, tròn mắt nhìn mẹ chồng, vậy mà cặp áo nhỏ nhỏ đáng yêu này lại là dành cho hai thiên thần nhỏ tương lai của cô. Mẹ chồng cô quả là rất thương yêu cô mà.

Không chỉ Chu Thanh Vũ bất ngờ mà Lục Minh Tử Duệ còn bất ngờ hơn vợ mình. Anh không hiểu vì sao phải thêu áo uyên ương cho trẻ con làm gì? Chúng còn bé mà, không phải sao?

" Mẹ à ! Sao phải thêu áo uyên ương cho hai đứa bé làm gì, cả hai đều là con của con, đều là anh em cùng cha cùng mẹ a? "

Thẩm Thanh nghe con trai hỏi, bà khẽ day mi tâm rồi lắc đầu khẽ cười. " Thật là con trai của bà cái gì cũng biết, cũng giỏi, duy chỉ có mỗi ý nghĩa về mặt tâm linh của một lễ tơ hồng cho một cặp song sinh trai gái, nó lại không biết. "

Bà nhìn con trai, cười hiền từ rồi nói :

" Tử Duệ khờ quá, mẹ đương nhiên biết chúng nó là anh em, nhưng điều mẹ muốn nói, đó là hai đứa con của con và Tiểu Vũ là một trai và một gái a! Vậy nên chúng phải được làm lễ tơ hồng để cắt duyên. Mẹ muốn hai đứa cháu nội của mẹ khi sinh ra, được khỏe mạnh và bình an khôn lớn. Vậy nên mẹ với mọi người sẽ tổ chức buổi lễ tơ hồng \- cắt duyên này để cầu phúc cho hai bảo bối ngay khi tụi nó đầy một năm. "

" Thì ra là vậy, làm một buổi lễ cắt duyên sao? "

Lục Minh Tử Duệ khẽ cau mày, thật ra không phải anh không biết điều này, mà là bản thân anh trước giờ không bao giờ tin vào những mê tín, mang ý nghĩa tâm linh này. Nhưng thấy mẹ anh là thật tâm, thật dạ, anh đành chiều theo ý bà. Thì ra suốt mấy ngày qua, bà thức đêm thêu thêu vá vá chính là tặng áo cho hai đứa con của anh. Mẹ đúng là vô cùng tốt.

Lục Minh Tử Duệ nhìn mẹ mình, anh khẽ cười rồi dịu giọng nói :

" Hầy..mẹ làm gì cũng được, chỉ cần giữ gìn sức khỏe thật tốt là con và Tiểu Vũ yên tâm rồi. "

Thẩm Thanh nhìn con trai, đúng là con trai của bà mà, bất kể chuyện gì liên quan đến mẹ mình, Tử Duệ cũng đều sẽ nghĩ cho bà trước nhất.

Đoạn bà nắm tay Chu Thanh Vũ, vội nhắc nhở.

" Được rồi, hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Vũ đừng cứ ngồi đây mãi thế, con sắp đến ngày sanh rồi, yên tâm thoải mái vào, đừng lo lắng gì hết nha con. "

Chu Thanh Vũ nghe mẹ chồng quan tâm, yêu thương như vậy, vui mừng ra mặt.

" Vâng con biết rồi, mẹ yên tâm, con còn có ông xã yêu quý của con nữa mà. " Vừa nói cô vừa nháy mắt với chồng mình đang ngồi kế bên. Lục Minh Tử Duệ thấy cô nháy mắt, liền cười rồi gật đầu. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô, giọng anh đầy cưng chiều.

" Đương nhiên rồi, em là bảo bối của anh mà. "Nói xong anh dìu cô đứng lêm, cả hai cùng xin phép mẹ rồi trở về phòng.

Thẩm Thanh nhìn theo con trai và con dâu, lòng bà vui sướng không thôi. Ông trời vẫn con thương bà nhiều lắm. Nghĩ lại năm đó, bà vốn rất thích con gái, nhưng sau khi sinh con trai Tử Duệ xong, bà đã mất đi cơ hội để sinh con lần nữa. Vậy nên lúc đó, Tử Duệ chính là đứa con duy nhất của bà.

Cho đến khi Tử Duệ cưới Tiểu Vũ. Có được cô con dâu ngoan hiền lại giỏi giang xinh đẹp. Bà mới cảm thấy an ủi được phần nào. Nhắc đến cô con dâu này, Thẩm Thanh vô cùng tự hào và hài lòng. Bà yêu thương Chu Thanh Vũ như con ruột của mình vậy. Từ khi có cô về nhà, tâm trạng của bà lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái lên rất nhiều. Không giống như trước kia, lúc nào cũng buồn chán, đi ra đi vào một mình.

Bây giờ lại càn vui hơn nữa, khi bà chuẩn bị chào đón cháu nội sắp ra đời. Không chỉ là một đâu mà là sinh đôi đó, không chỉ là sinh đôi bình thường đâu nhé, là sinh đôi một trai, một gái a! Hai đứa thiên thần sắp chào đời kia là cháu nội của bà, là bảo bối duy nhất của bà đó!

Cuộc đời này, còn có gì hạnh phúc hơn nữa chứ?