Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

Chương 68



Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trần Đình Y reo lên, y nhận cuộc gọi. Bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp: “Anh Đình Y, phía anh Chí Vân xảy ra chuyện rồi. Anh mau đến Lí gia đi.”

Thấy vẻ mặt Trần Đình Y bỗng chốc nghiêm trọng, Lưu Diệp Minh lo lắng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Trần Đình Y không vội trả lời Lưu Diệp Minh, mà hỏi người bên kia: “Có người nào khác ở đó không?”

Người bên kia thoát do dự, sau đó thấy thanh niên vẻ mặt đầy sự tuyệt vọng cùng cực ngồi đối diện Chí Vân, mới đáp: “Có một người bên cạnh anh Chí Vân.”

Gã không biết là ai, nhưng theo Trần Đình Y và Chí Vân đã lâu, gã biết Trần Đình Y đang hỏi chính là người này.

Trần Đình Y cúp máy, tay ấn vào nút cuộc gọi nhanh: “Mã Lương, chuẩn bị xe đi đến Lí gia, ra cửa hầm số 4.”

Lúc này Trần Đình Y mới đem di động bỏ vào túi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mí mắt Lưu Diệp Minh: “Chí Vân xảy ra chuyện rồi, em cùng anh đến Lí gia đi. Tào Cận cũng ở đó.”

Lưu Diệp Minh lúc đầu có chút lo lắng, nhưng nhìn biểu tình trên mặt Trần Đình Y vẫn bình tĩnh thì cũng vơi bớt đi phần nào.

Cổng tầng hầm số 4, là khu vực riêng biệt mà Trần Đình Y dụng tâm thiết kế, hông ai được phép ra vào cổng số 4. Trần Đình Y vẫn thường ra vào bằng đường này để tránh đi tai mắt của fan và đám phóng viên. Vì vậy y rất ít khi bị theo dõi trong những lúc “làm việc”. Vết nhơ lớn nhất chính là lần bị Tạ Trình phát hiện lối đi này mà theo dõi.

Rất nhanh Mã Lương đã đưa cả hai người đến trước cửa Lí gia. Lí Chí Minh là người ra mở cửa, nhìn thấy Lưu Diệp Minh thì hơi giật mình: “Diệp Minh cũng đến à?”

Lưu Diệp Minh trong sự kiện của tập đoàn Vũ gia, đã suy đoán được mối quan hệ người nhà của Lí Chí Minh và Chí Vân, nên cũng không quá kinh ngạc: “Đạo diễn Lí, tôi nghe Chí Vân xảy ra chuyện nên đến đây.”

Lí Chí Minh liếc nhìn trong nhà, giọng nói đầy bất lực: “Hai người vào đi.”

Cả ba vào trong, Trần Đình Y vừa đi vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lí Chí Minh dẫn hai người lên lầu, chưa đi hết cầu thang đã nghe tiếng chửi mắng: “Mày quậy thành ra như vậy còn chưa đủ hả. Mày không muốn kế nghiệp gia sản, tao không ép mày. Mày muốn làm nghệ sĩ, tao cho phép mày làm. Nhưng mày làm người nổi tiếng rồi mày có biết giữ hình tượng không hả. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi.”

Lí Chí Minh thở dài: “Chí Hoằng nó đang còn tức giận Chí Vân.”

Đẩy cửa bước vào, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh Chí Vân tay run rẩy nắm lấy tay Tào Cận: “Tào Cận, em nghe anh nói đi. Anh là bị người ta hại, anh cũng không biết vì sao cô gái đó lại ở trong phòng anh. Khi kịp nhận ra mình bị lừa thì đã trễ rồi.”

Tào Cận rút tay lại, lùi ra sau một bước muốn giữ khoảng cách với Chí Vân, giọng nói đầy sự thất vọng cùng chua xót vang lên trong không gian đầy mùi hương của gỗ: “Chí Vân, anh chơi vui chứ?”

Câu hỏi lạnh lùng này như một đòn giáng mạnh xuống Chí Vân, gã ta phát hoảng muốn tiến đến ôm người vào lòng, nhưng lại bị đối phương thẳng thừng né tránh: “Anh đừng tiến lại gần tôi nữa.” Vẻ mặt Tào Cận lúc này như mặt hồ yên tĩnh không một gợn sóng: “Anh chơi vui không? Đã chơi chán chưa?”

Chí Vân cố níu giữ tay Tào Cận: “Tào Cận, em phải tin anh, anh thật sự…”

Tào Cận: “Sai lầm lớn nhất và hối hận nhất của cuộc đời tôi là quen biết anh. Lí Chí Vân, anh thật sự rất giỏi trong việc khiến tôi phải chán ghét.”

Từng câu từng chữ này như một đòn đánh chí mạng khiến Chí Vân ngã ngửa ra sau. Gã hèn mọn nhìn lên Tào Cận, ánh mắt đầy đau khổ cùng vang nài sự tin tưởng, nhưng đổi lại những thứ đó là ánh mắt thất vọng tránh né của Tào Cận.

Lúc này đây, hơn bao giờ hết từng kí ức xưa hiện qua trong đầu Chí Vân rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Trần Đình Y cất giọng hỏi trước: “Bác Lí, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lí Chí Hoằng vẫn còn rất tức giận đáp: “Nó mấy ngày này đều ở lì trong khách sạn, không biết là dục cầu bất mãn hay là nguyên nhân gì. Mà bác nhận được tin nó mua bán dâm ở khách sạn. Khi đến nơi đã thấy trong phòng nó có một cô gái toàn thân không mặc gì, còn nó thì vẫn đang tắm.”

Lưu Diệp Minh: “Vậy cô gái đó đâu rồi ạ?”

Lí Chí Hoằng: “Ở một phòng khác, bị tiêm thuốc gây mê loại nặng, đến giờ vãn chưa tỉnh lại.”

Lưu Diệp Minh nhìn sang Tào Cận: “Vậy sao anh Cận cũng ở đây?”

Lí Chí Hoằng lúc này thở dài đầy sự bất lực: “Là bác kêu thằng bé đến. Cứ nghĩ nhờ Tào Cận lên tiếng, Chí Vân nó sẽ dọn về nhà. Nhưng không ngờ đến sự tình này. Là bác có lỗi với con rồi Tiểu Cận.”

Tào Cận nở nụ cười, một nụ cười đầy gượng gạo và chua xót: “Không liên quan bác, con với anh ta cũng không có liên hệ gì cả. Bác đừng tự trách mình. Con xin phép bác về trước.”

Lí Chí Hoằng muốn giữ lại, nhưng tình hình này e là không nên để Tào Cận thấy mặt Chí Vân thêm chút nào nữa. Khi đi ngang Lưu Diệp Minh, Tào Cận vẫn bình thản nói: “Thời gian tới em không có lịch trình gì, anh xin nghỉ mấy ngày. Em ở cùng Trần tổng, có chuyện gì thì gọi cho anh.”*

Chí Vân thấy Tào Cận rời đi muốn đuổi theo, liền bị Lí Chí Hoằng ngăn lại, một tay tát gã đến mặt lệch sang một bên. Má hằng đỏ dấu bàn tay nắm ngón.

Lí Chí Hoằng: “Mày để thằng bé yên đi.”

Nói rồi liền xoay người rời đi. Chí Vân lúc này bật cười, giọng cười thật to, cũng thật quỷ dị.

Trần Đình Y nhìn thằng bạn mình điên dại, khẽ bước đến vỗ vỗ vai gã hai cái: “Cậu còn điên dại nữa, sẽ càng dễ để vụt mất Tào Cận đấy.”

Lưu Diệp Minh dù đã từng giận những chuyện mà Chí Vân đã gây ra trong quá khứ với Tào Cận, nhưng bây giờ nhìn trạng thái của gã, Lưu Diệp Minh cũng có chút không đành lòng.

Lưu Diệp Minh: “Anh Chí Vân, mọi chuyện là như thế nào. Anh kể rõ từ đầu đến cuối đi.”

Tác giả:

* Tào Cận xem Diệp Diệp như em ruột của mình, nên đôi khi sẽ thay đổi xưng hô. Giống như anh trai hay gọi em trai mình là mày-tao hoặc anh-em tùy hoàn cảnh. Lúc này Tào Cận đang tuyệt vọng với Chí Vân nên đổi xưng là anh - em. Cũng là mục đích khẳng định với Lưu Diệp Minh là “anh trai của em hiện không ổn”. Ở mấy chương đầu mình cũng có nhắc đến xưng hô của Tào Cận và Diệp Diệp.

Vài chương tới sẽ là quá khứ của Chí Vân và Tào Cận nha mọi người…