Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên

Chương 25



Thành tích Lạc Thư tăng lên khiến Lạc gia hai vị phụ huynh mặt mày hớn hở, bà ngoại lại càng không cần phải nói. Lý Duệ thành tích đứng thứ hai toàn thị, nhưng cậu lại chọn trường của Lâm Tĩnh Minh, trường học vì thế hào phóng tặng cho rất nhiều học bổng. Quách Vân Đình vui vẻ vào trường học tốt nhất toàn thị – Nhất trung, nói tóm lại tương lai đều vô cùng sáng sủa.

Lâm Tĩnh Minh lúc này chỉ biết cười khổ, nhìn bộ dáng đắc ý của Lạc Thư khiến anh tức muốn đánh cậu mấy cái nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Trường học mới vì tài chính hùng hậu nên cơ sở vật chất đều rất tốt. Ba khóa của sơ trung đều có một tòa nhà riêng, so với trường học trước kia của Lạc Thư hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Nhưng Lạc Thư vẫn vẫn có chút hoài niệm trường sơ trung cũ của mình, nhất là cô nàng từng dành cả buổi nói chuyện về kinh nguyệt với cậu, không biết lần này cô sẽ chia sẻ lý tưởng của mình với ai.

Nói đến Lý Duệ, người này thành tích vốn là đứng đầu, nhưng vì có một học sinh đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp hai của quốc gia nên mới ảnh hưởng đến vị trí của cậu, học bổng phải chia đôi với người ta. Cũng vì điều này mà Lạc Thư vô cùng tức giận. Kem khao học bổng của Lý Duệ giờ biến thành nước đá nha nha nha….

Trùng hợp là, cái người “đứng đầu toàn thị” trở thành bạn cùng bàn của Lạc Thư, lại còn là một nữ sinh.

Khi sắp xếp vị trí ở sơ trung, các giáo viên cũng rất chú ý đến khoản giới tính, thường thường là một hàng nam, một hàng nữ, nhưng bởi vì nam sinh nữ sinh khóa Lạc Thư lại là số lẻ nên Lạc Thư và Tương Tiếu may mắn trở thành bạn cùng bàn.

Tương Tiếu sau này từng nói lại hoàn cảnh hai người gặp mặt một cách vô cùng ‘lãng mạn’ – “Hôm đó cậu đến gần tớ, tớ cảm giác ánh mặt trời đều vỡ vụn”. Lạc Thư cảm thấy đây là câu nói lãng mạn nhất mà cô bạn này có thể phát biểu, về sau gặp nhau đều sẽ là các loại thúc giục cảnh cáo giao bản thảo đầy cẩu huyết, for example “Cậu dám không nộp bản thảo ra đây, lần sau gặp mặt bà đây sẽ lấy dao ra đè chết cậu blah blah…”

Lạc Thư thật sự rất khó tưởng tượng một cô gai gầy yếu đeo cặp kính cận dày cộp như thế lại có thể là quán quân chạy đường dài của toàn thị, cậu cảm giác ngài tổng biên tập bụng bia dám tuyển một người học chuyên nghiệp tài chính như cô ấy vào làm trong tòa soạn chính là nhìn trúng điều ấy – tuy rằng chân ngắn nhưng chạy đuổi bắt người thì không ai bì kịp. Lạc Thư đã có vô số kinh nghiệm bị cô ‘đuổi giết’ đòi bản thảo.

Kì thật Lạc Thư cũng không phải người keo kiệt, sẽ không đứng trước mặt người ta đòi kem, bởi vậy ngồi chung với nhau cũng không xảy ra mâu thuẫn gì. Gặp nhau Lạc Thư cũng sẽ chào hỏi vài câu, nhưng Tương Tiếu lại là người vô cùng rụt rè, so với Lý Duệ lại càng không thích hợp với cuộc sống quần cư của xã hội hiện đại. Thường thường là vội vàng gật đầu đáp lại sau đó mau chóng cúi đầu đọc sách, nếu không phải mắt Lạc Thư tốt thì cũng sẽ không biết được người ta đáp lại lời chào của mình.

Thể dục thể thao giỏi không có nghĩa là thân thể sẽ tốt, Lạc Thư chắc chắn về điều đó, phát hiện bạn cùng bàn thân thể có vấn đề, Lạc Thư dĩ nhiên không thể nào chịu bỏ qua.

“Mặt cậu làm sao vậy?” Lạc Thư xoay xoay bút, đã lâu không làm việc này nên còn hơi ngượng tay, học chính trị rất nhàm chán a ~

Tương Tiếu rờ rờ má, nhỏ giọng buồn bực nói: “Tớ cũng không biết, ngày hôm qua bắt đầu ngứa, chắc là dị ứng.”

Dị ứng? Lạc Thư quay ra nhìn. “Sẽ không phải là bệnh thủy đậu chứ?”

“Thủy đậu?” Tương Tiếu hoảng sợ trợn tròn mắt, “Sẽ không – bị đâu.”

“Làm sao lại không được, tốt nhất cậu nên đến phòng y tế xem đi.” Lạc Thư đề nghị, “Bệnh thủy đậu ngứa rất khó chịu, hơn nữa nếu cậu gãi thì sẽ kết vảy, về sau để lại sẹo đấy.” Lạc Thư đột nhiên nhớ khoảng thời gian này bệnh thủy đậu bắt đầu lây lan, đã có mấy trường tiểu học cho học sinh nghỉ, tuy rằng bệnh thủy đậu không phải bệnh nặng nhưng vẫn là bệnh truyền nhiễm.

Hai người bắt đầu thảo luận, một người kể chuyện ‘kinh dị’, một người nửa tin nửa ngờ, thầy giáo già nua trên bục giảng cuối cùng mất hết kiên nhẫn bẻ đôi viên phấn, nhịn thật lâu mới không ném phấn.

Một cánh tay mập mạp từ bàn dưới vươn lên định nhắc nhở Lạc Thư thì Lạc Thư đã tự động đứng lên.

“Em thưa thầy, Tương Tiếu hình như bị thủy đậu!” Lạc Thư nói rất to, cả lớp liền ồn ào. Cánh tay mập mạp run rẩy chậm chạp rụt về, cả người cuộn lại ở góc ghế thở dài một hơi, may mắn may mắn, không có đụng vào người có khả năng bị lây bệnh. Mẹ Mũm mĩm là giáo sư sinh học, hiểu về bệnh truyền nhiễm so với người bình thường nhiều lắm, bởi vậy mà càng thêm sợ chết. Nhưng Lạc Thư hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều, chỉ tưởng tượng mộng đẹp được nghỉ học, cả lớp không cần đi học, cả trường phải nghỉ thì càng tốt, hoàn toàn quên mất mình ngồi cùng bàn Tương Tiếu, vừa rồi nói chuyện còn ngồi sát sàn sạt.

Tương Tiếu lập tức được đưa đến phòng y tế, xác nhận là bị bệnh thủy đậu, sau đó vài ca bệnh nữa cũng được phát hiện khiến ai nấy đều hoảng sợ, thời đại này trẻ em được nuôi dưỡng tốt lắm, cái gì cũng sợ, cha mẹ chăm sóc như bảo bối.

Không ngoài dự đoán, các học sinh chung quanh đều trở thành đối tượng được theo dõi đặc biệt, nhất là Lạc Thư, khiến giáo viên ngày hôm sau hỏi Lạc Thư có chỗ nào không thoải mái, Lạc Thư liền trả lời có một chỗ sau tai ngứa, cậu nhớ rõ một bạn học bị thủy đậu nói bị thủy đậu đều ngứa chỗ đó trước tiên.

Quả nhiên, giáo viên vừa nghe xong liền hoảng hốt dẫn cậu đến phòng y tế. Thầy thuốc đương nhiên không nhìn ra cái gì, nhưng để đề phòng nên vẫn đề nghị Lạc Thư về nhà nghỉ ngơi, Lạc Thư đeo mặt nạ buồn rầu cắp cặp về nhà, Mũm mĩm biết tin liên tục dùng sức gãi tai, cảm giác như mình bị bệnh thật rồi.

Lạc Thư vui vẻ đến chào Lâm Tĩnh Minh, thông báo hôm nay sẽ không cùng về với anh. Lâm Tĩnh Minh nghe vậy nhíu mày kéo Lạc Thư sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc.

“Ây da, ây dà, cách xa ra một chút nha, không sợ bị lây bệnh à!” Lạc Thư cười cười làm trò.

“Em không muốn đi học cho nên nói dối.” Lâm Tĩnh Minh khẳng định.

Vốn cũng không muốn lừa Lâm Tĩnh Minh, Lạc Thư liền nói rõ, “Chỉ là không muốn đi học thôi mà, học chắn lắm, mấy giáo viên của em suốt ngày lải nhải, ngay cả môn ngữ văn em thích nhất cũng là một bà già nói toàn những chuyện cũ kỹ chán phèo, em nghe liền buồn ngủ.” Lạc Thư nói đều là sự thật, không biết vì sao phần đông giáo viên của Lạc Thư đều là người cổ hủ, quản lớp lại nghiêm khắc. Lạc Thư trước đây vừa khai giảng đều sẽ mắc chứng chán học một thời gian, lần này lại càng nặng.

Lâm Tĩnh Minh trầm mặc trong chốc lát, Lạc Thư nhìn có chút chột dạ liền bao biện, “Dù sao giáo viên cũng cho em nghỉ, một tuần sau em sẽ đi học tiếp, em còn muốn học cùng trường trung học với anh không phải sao”

“Nhưng là em có nghĩ đến sẽ nói thế nào với cha mẹ em không? Hai người thấy em không bị thủy đậu thì sẽ làm gì?” Nghe Lạc Thư nói Lâm Tĩnh Minh liền mềm lòng, nhưng dù sao đây cũng là lừa gạt, người lớn kiểu gì cũng đưa Lạc Thư đi khám, nếu khám không ra bệnh Lạc Thư sẽ tiếp tục nói dối, như vậy lại càng mệt mỏi.

“Dù sao em cũng đã nói với giáo viên rồi, hiện giờ quay lại nói em không sao kiểu gì cũng không tin!” Lạc Thư lúc trước nói dối giờ mới nghĩ đến điều này. Lạc lão cha bắt đầu ‘tụng kinh’ thì sẽ không ngắn, huống chi từ nhỏ đến lớn lần nào nói dối cũng bị phát hiện, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “Phụ tử đồng tâm”? A a a a….

“Bỏ đi, em chờ một chút anh về cùng em.” Lâm Tĩnh Minh để Lạc Thư chờ sau đó liền đi xin phép giáo viên đưa Lạc Thư về nhà.

“Chúng ta đang đi đâu thế?” Lâm Tĩnh Minh không đến bãi gửi xe lấy xe mà gọi taxi, Lạc Thư ngồi cạnh Lâm Tĩnh Minh, nhìn xung quanh cũng không phải đường về nhà.

“Đi bệnh viện, tìm cô Tần.”

Lạc Thư mặc dù hoài nghi nhưng tin tưởng Lâm Tĩnh Minh khẳng định có thể giải quyết tốt chuyện này nên cũng an tâm chờ ngày nghỉ đến, lại nói Lạc Thư thật sự là người vô lo vô nghĩ.

Lâm Tĩnh Minh hi vọng cô Tần có thể giúp đỡ hai người qua mắt phụ huynh, Tần Mộc Miên nhìn Lạc Thư, Lạc Thư không biết phải nói gì, có chút ngượng ngùng.

“Thật là, cô từng nhìn rất nhiều

người ghét học nhưng vẫn chưa thấy ai giống cháu.” Tần Mộc Miên thở dài, vẫy tay, “Cô xếp cho cháu một phòng bệnh, nghỉ vài ngày sau đó quay lại trường đi thôi, về sau không được lấy cớ này nữa.”

“Không thể về nhà a–” Lạc Thư dài giọng, kết quả bị Tần Mộc Miên và Lâm Tĩnh Minh trừng mắt liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Sau khi người nhà Lạc Dũng tan tầm Tần Mộc Miên mới gọi điện thông báo, Hà Thục Phương vội vàng chạy tới, nhìn Lạc Thư nhàm chán lăn qua lộn lại.

“Mẹ, mẹ không sợ bị lây bệnh sao!” Lạc Thư buồn chán nói, cậu vốn chính là được mọi người cưng chiều, hiện giờ chỉ là muốn nhìn lại địa vị của mình mà thôi.

“Mẹ của con sớm bị bệnh thủy đậu rồi, không sợ lây bệnh.” Hà Thục Phương biết bạn cùng bàn Lạc Thư bị bệnh thủy đậu, vốn đã lo lắng.

“Vậy sao mẹ không có sẹo?” Lạc Thư tò mò nhìn Hà Thục Phương, thực sự không có sẹo thủy đậu.

“Còn dám nói, không biết tự lo lắng cho mình sao!” Hà Thục Phương vừa buồn cười vừa giận, “Khi đó mẹ nhịn ngứa không đi chạm vào nó có bao nhiêu vất vả biết không hả.”

“Đúng rồi, cô Tần nói gì với mẹ vậy, cô ấy cứ bắt con nằm viện.” Lạc Thư dẩu mỏ.

“Nằm viện cũng tốt.” Lạc Dũng vừa dọn đồ dùng vệ sinh hàng ngày ra liền đến xoa đầu con trai, “khỏi phải chạy lung tung lây bệnh cho người khác.”

Lạc Thư le lưỡi, cậu đúng là nghĩ muốn đi chơi, nhưng cậu không bị bệnh, sao lây bệnh cho người ta được.

Cũng không biết Tần Mộc Miên nói gì với cha mẹ Lạc Thư, hai người mỗi ngay đến đây nhìn Lạc Thư không có dấu hiệu bệnh thủy đậu cũng không cảm thấy kì quái, cũng không giống như là ném Lạc Thư ra ngoài. Lạc Thư nghi ngờ nhưng không dám hỏi, sợ bị niết.

“Này, anh bảo cô anh sao cứ thích niết mặt em vậy!” Ở bệnh viện nhàm chán vô cùng, sớm biết thế Lạc Thư sẽ chẳng nói dối. Kì thực Lạc Thư nói dối là nhất thời hứng lên mà thôi. Bất quá mấy ngày hôm nay cậu bị nghẹn sắp hỏng rồi, ngày nào cũng vô cùng nhàm chán.

“Cô có thói quen sờ niết người khác, về sau em tránh xa một chút là được.” Lâm Tĩnh Minh trước kia cũng phải chịu cảnh này, về sau cơ thể rắn chắc hơn mới không bị, Tần Mộc Miên nói đó là chứng bệnh, nhìn mặt người mềm mềm nộn nộn liền muốn niết, không khống chế được.

“Làm thế được?” Lạc Thư quyết định tránh xa, “Nhưng mà cô Tần thật là giỏi, cha mẹ em cứ thế là tin?”

“Chắc là cô nói vài thuật ngữ chuyên nghiệp, anh cũng không rõ.” Lâm Tĩnh Minh mỗi ngày cũng đến thăm Lạc Thư, trước đây anh cũng từng bị bệnh nên Lâm lão gia tử cũng không lo lắng cháu trai lệnh bệnh, hôm nay là thứ bảy nên anh được phép ở lại phòng bệnh.

“Bác sĩ chính là có thể dọa người.” Lạc Thư cảm khái, nghĩ đến gì đó lại nhíu mày, “A, tránh xa một chút, bóp nhiều sẽ hỏng đấy.”