Trọng Sinh Chi Ta Là Tướng Quân Trầm Quỳnh

Chương 3: Hôn lễ



Chuyện ta quỳ ba ngày ba đêm ngoài ngự thư phòng, chuyện nháo nhào ngoài cổng lớn của Trầm gia, chuyện hoàng thượng ban lệnh chuẩn bị hôn lễ vào tháng sau, Thân vương phủ đều không có động thái khác lạ nào.

Thân vương vẫn bình thản vào triều chầu mỗi sáng, sau khi về nhà liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Không ai thật sự biết Thân vương nghĩ gì, càng đừng nói tới vị tiểu thế tử như thần long ẩn dật kia.

Trong những ngày ta nằm trên giường dưỡng thương, vì nhàm chán, ta kêu Tiểu Đào đi nghe ngóng tin tức về vị hôn phu của ta. Thật không ngờ, đã mấy năm rồi, không một ai nhìn thấy tiểu thế tử rời phủ.

Nghe bảo, lần cuối cùng người ngoài nhìn thấy Lê Chiêu là khi hắn mười một tuổi, một lần lén lút trốn nhà ra ngoại thành rồi bị lạc đường dầm mưa nguyên một ngày. Kể từ đó, thân thể Lê Chiêu suy yếu, quanh năm suốt tháng phải uống thuốc nằm nhà dưỡng bệnh. Ngay cả cung yến hằng năm cũng được hoàng thượng đặc cách miễn xá không cần tham dự.

Tiểu Đào truyền đạt thông tin xong liền nhìn ta với ánh mắt u buồn.

"Tiểu Đào, ánh mắt này của ngươi là có ý gì?"

"Tiểu thư, người trong kinh thành hiện giờ đang bàn tán rất nhiều. Ai cũng tò mò, tiểu thư gả vào Thân vương phủ, có khi nào ngay đêm động phòng liền làm chết tiểu thế tử ở trên giường hay không."

Ta chớp mắt, thật sự cảm thấy mấy lời này có chút đạo lý.

"Nếu không, ta.. không cần lên giường là được chứ gì."

Đồng ý hôn sự là vì ta cần một lý do để chấm dứt mối quan hệ mập mờ với La Tấn. Ta thực sự không muốn phá hỏng một đời của Lê Chiêu. Ta đã nghĩ kỹ rồi, sau khi bước chân vào Thân vương phủ, ta sẽ lập tức nạp thiếp cho Lê Chiêu, sau đó trở về Chính Bắc tiếp tục làm Kiêu Kỵ tướng quân của ta. Dù sao, mục tiêu đời này của ta không phải là hôn nhân, mà là giết chết ý đồ xâm lược của La Tấn.

Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh.

Ngày rước dâu, cả kinh thành đều dồn ra đường để xem náo nhiệt.

Kiệu hoa đợi trước cổng lớn của tướng quân phủ. Ta được dìu ra trong biển nước mắt của mẹ ta, của cha ta, của các ca ca và tỷ tỷ, của thành viên nội ngoại hai nhà. Làm những người vây xem suýt một chút đã tưởng đây không phải đám cưới mà là đám tang.

Ta bước chân qua cổng, sau đó quay đầu hô nhỏ:

"Cha! Mẹ! Hai người đừng khóc nữa. Con rất nhanh sẽ quay về."

Ý của ta là sẽ quay về Chính Bắc, nơi cả nhà đóng quân, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Nhưng câu này lọt vào tai cha ta liền biến thành một ý nghĩa khác.

"Được. Nếu con muốn đổi ý, cha liền đón con về."

Tân nương còn chưa ngồi vào kiệu hoa, nhà gái đã muốn đón về. Có lẽ đây là tình cảnh có một không hai trong lịch sử. Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên bốn phía, theo chân ta suốt một đường.

Kiệu hoa đi tới cổng lớn của Thân vương phủ.

Ta ngồi trong kiệu, đầu phủ vải đỏ, bỗng nhiên thất thần nhớ tới chuyện kiếp trước.

Kiếp trước ta phải tự mình bước xuống kiệu hoa, cúi đầu đi qua cổng phụ. Ta còn nhớ tâm trạng của ta khi ấy vậy mà không có lấy một chút hổ thẹn. Ta chỉ biết ta yêu La Tấn, cho nên chuyện gì ta cũng có thể nhịn xuống. Giờ ngẫm lại mới thấy, tình yêu ấy rẻ mạt làm sao.

Ta tự giễu cười cười, sau đó ngạc nhiên phát hiện, tất cả âm thanh xung quanh đều đã biến mất. Có chuyện gì xảy ra bên ngoài vậy nhỉ?

Ta đang băn khoăn không biết có nên vén khăn nhìn xem hay không, một bàn tay thon dài trắng nõn đã vươn vào kiệu. Lòng bàn tay để ngửa, ta trông thấy một nốt ruồi son nằm ngay dưới ngón giữa, rất bắt mắt. Đây là mệnh cách của người giàu sang phú quý an nhàn cả đời, cũng là mệnh cách của người có vận đào hoa.

"Nương tử!"

Tiếng nói trầm thấp vang lên giữa bốn bề yên ắng, nghe đặc biệt êm tai. Ta tỉnh hồn, vội vàng đặt tay mình vào lòng bàn tay kia. Người ấy khẽ siết nhẹ, sau đó dìu ta xuống kiệu.

"Cẩn thận dưới chân."

Ta cúi đầu lầm lũi bước theo. Qua kẽ mắt, ta trông thấy rất nhiều bàn chân đứng dọc hai bên đường.

Vì sao không có âm thanh? Mọi người ăn phải thuốc câm hết rồi sao? Hay có chuyện gì xảy ra mà ta không được biết? Sự tò mò khiến bụng ta cồn cào khó chịu.

Chúng ta tiến vào lễ đường.

Tiếp tục im lặng, ta chỉ nghe thấy những tiếng thở dài ở xung quanh. Ta cáu kỉnh dừng chân.

"Nương tử, làm sao vậy?"

"Ta có thể cởi khăn trùm đầu trước khi làm lễ hay không?"

"Tại sao?"

Ta trả lời bằng chất giọng giận dỗi.

"Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra. Vì sao chỉ có ta là không thể nhìn thấy? Hơn nữa, nếu ta không biết trượng phu của mình trông như thế nào, lỡ như.. ta nói lỡ như thôi nhé, đêm nay có người lén lút vào phòng mở khăn trùm đầu của ta trước, vậy ta làm sao biết ai mới là trượng phu của mình?"

Có tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu.

"Nương tử nói đúng."

Sau đó khăn trùm đầu của ta được tháo xuống. Trước mắt ta sáng ngời. Bây giờ ta mới hiểu vì sao tất cả âm thanh đều biến mất. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy vẻ đẹp trước mắt này, người ta sẽ đánh mất khả năng ngôn ngữ.

Mắt phượng mày ngài, mũi cao môi nhỏ, da trắng tóc đen, ta cảm thấy, gương mặt này vừa đẹp hơn nữ tử lại anh khí hơn nam tử. Mỗi một đường nét đều là nét bút hoàn mỹ của tạo hóa.

Mặc dù ta nhìn trai đẹp mà lớn lên, nhưng ta phải công nhận, người trước mặt chính là người đẹp trai nhất.

"Tiểu thư, không thể chảy nước miếng."

Tiếng của Tiểu Đào vang lên kéo ta khỏi cơn mê mộng. Ta vô thức đưa tay lên chùi miệng. Hành động này của ta đổi lấy một tiếng cười khì của người trước mặt. Sau đó tiếng cười này lan ra khắp đại sảnh, người cười to nhất đương nhiên là hoàng thượng.

"Tiểu cửu nhi, con đúng là hạt dẻ cười an thần của chúng ta."

Ta bỏ ngoài tai những tiếng cười trêu ghẹo, bẽn lẽn sáp lại, kéo tay Lê Chiêu.

"Chúng ta mau bái đường thôi."

Lê Chiêu dịu dàng nhìn ta, đáp một tiếng nhỏ:

"Được."

Bái đường xong, ta không theo lệ thường cùng người hầu đi vào phòng tân hôn. Bởi vì một đám hoàng tử hùa nhau quyết định phải chuốc say trượng phu mới cưới của ta.

Ta dậm chân, chạy theo kéo lại.

"Thái tử ca ca, huynh không được chơi xấu."

"Không chơi xấu. Chỉ là chúng ta muốn so tửu lượng với tân lang mà thôi. Đây không phải là thông tục bình thường trong đám cưới hay sao?"

"Được. Muội so với huynh."

"Muội là tân nương.."

"Tân nương thì sao chứ? Muội và huynh ấy đã bái đường kết thành phu thê. Người ta nói gì ấy nhỉ, phu thê như hai mà một. Muội hay huynh ấy uống thì có gì khác nhau?"

Ở quân doanh phía bắc, ngoài một thân công phu, ta còn học được thói quen uống rượu thay nước. Tửu lượng ấy mà, cứ uống nhiều tự khắc sẽ nâng cao.

Ta giở giọng châm chọc.

"Hay là các huynh sợ?"

Hoàng thượng có tổng cộng mười con trai, sáu con gái, đều là bạn chơi từ nhỏ với ta. Mặc dù từ năm ta mười tuổi đã rời khỏi kinh thành, sau đó số lần chúng ta gặp nhau không nhiều, nhưng mối quan hệ giữa ta và bọn họ vẫn không đến nỗi lạnh nhạt như người dưng. Ta vẫn có thói quen gọi anh ruột của mình là đại ca, nhị ca, vân vân và gọi các vị hoàng tử là đại ca ca, nhị ca ca, vân vân.

Hiện giờ cả mười vị hoàng tử đều đang đứng trước mặt chúng ta. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó khí thế bừng bừng nói:

"Ai sợ ai chứ."

Vậy là chúng ta bày một chiếc bàn, hai bên đặt hai chiếc ghế dài, ta và Lê Chiêu ngồi cùng một ghế, ghế còn lại dành cho người thách đấu.

Các vị hoàng tử lần lượt từng người ra trận, trong số này chỉ có thái tử và tam hoàng tử là có tửu lượng tốt. Ban đầu bên phía ta chia đều, ta uống một chén, Lê Chiêu uống một chén. Nhưng đến người thách đấu thứ ba, ta thấy Lê Chiêu có vẻ không ổn. Vậy là sau đó ta dành uống hết, Lê Chiêu cũng không ngăn cản, còn cười cười ngồi một bên rót rượu. Khi người cuối cùng gục xuống, ta chỉ thấy hơi chếnh choáng. Ta vỗ bàn đứng lên.

"Haha.. tất cả đều gục rồi. Ta thắng."

Sau đó ta quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, hăng hái kéo người đó đứng dậy.

"Đi, chúng ta đi động phòng."

Đến lúc này, không ai dám cản bước chúng ta.

Vừa vào phòng, ta liền hướng phía giường đi tới. Lúc nãy còn chưa có cảm giác say, đi bộ vài bước, ta liền muốn gục. Nhưng có người nhanh tay lẹ mắt bắt lấy ta, đặt ta ngồi xuống bàn.

"Đợi đã, cả ngày hôm nay nàng còn chưa ăn chút gì."

Ta chớp mắt, ngơ ngơ ngác ngác, sau đó giở giọng nũng nịu:

"Chàng đút cho ta. Nếu không ta không ăn."

Lê Chiêu khẽ cười.

"Đây là giả bộ chơi xấu? Hay là say rượu chơi xấu?"

Ta cau mày phản bác:

"Ta không có say."

Lê Chiêu cười lên:

"Nếu không say, vậy nàng có nhận ra ta không?"

Ta nghiêng đầu, tự hỏi một chút rồi mới bình tĩnh trả lời.

"Chàng là tướng công của ta."

"Sai rồi, gọi là tiểu ca ca."

"Tiểu ca ca."

"Ngoan."

Ta híp mắt.

"Vì sao chàng không xoa đầu ta?"

"Hửm?"

"Mỗi lần có người khen ta ngoan đều sẽ xoa đầu ta, vì sao chàng không có?"

"Bởi vì ta không giống bọn họ, ta là tướng công của nàng. Cho nên ta sẽ làm ra hành động khác."

"Hành động gì?"

Khuôn mặt của Lê Chiêu chợt phóng to trước mắt ta, xúc cảm nhè nhẹ chạm tới bờ môi, lành lạnh còn có hương thơm của rượu.

"Ta sẽ hôn nàng."

Ta vô thức khẽ liếm môi. Ánh mắt Lê Chiêu sâu thêm mấy phần.

Những chuyện xảy ra sau đó ta mơ hồ không nhớ rõ cho lắm, chỉ có vài mảnh vụn vặt. Hình như Lê Chiêu chậm rãi tháo trang sức cho ta trong khi ta mở to mắt ngắm nhìn gương mặt đẹp trai gần ngay trước mặt. Hình như Lê Chiêu còn lau mặt cho ta, sau đó lau cổ, sau đó lau toàn thân, rồi chúng ta lăn lên giường. Ta không nhớ mình ngủ lúc nào, hình như là bất tỉnh vì quá mệt.

Sáng hôm sau thức dậy, ta phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân, còn rất tự nhiên mà chui vào lòng của người nằm phía sau. Ta lặng lẽ xoay đầu liền trông thấy ý cười trong mắt ai kia.

"Nương tử, sớm an."

Ta khụ một tiếng, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng này là..

Ta hoảng hồn ngồi bật lên, sau đó hít một hơi vì đau.

"Nương tử, làm sao vậy?"

Ta ủ rũ lắc đầu.

"Ta bỏ lỡ giờ tập luyện buổi sáng rồi."

Nói xong ta mới phát hiện cả nửa thân trên trần trụi của ta đang hứng gió, thế là ta chui ngược vào trong chăn, giả vờ bình tĩnh hỏi.

"Nhà của chàng, mấy giờ mới dùng điểm tâm?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên nàng tới vương phủ, cha mẹ ta sẽ không so đo."

Ta gật đầu.

"Vậy chàng rời giường trước đi."

Lê Chiêu khẽ cười, sau đó phân phó người hầu mang vào một thùng nước ấm.

"Ta giúp nàng tẩy rửa."

"Ta có tay có chân. Ta tự biết làm nha."

"Ngoan."

Lê Chiêu nói xong thì cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta, sau đó đầu óc ta liền lơ mơ. Đến khi ta tỉnh hồn thì đã thấy cả người đang ngâm trong bồn nước ấm, phía sau còn có người nhẹ nhàng chà lau.

Lúc còn bé ta thường xuyên được cha chà lưng cho, vì vậy chuyện này đối với ta mà nói, không phải là chuyện có thể khiến ta cảm thấy xấu hổ.

Ta vui vẻ đùa nghịch những ngón tay thon dài.

"Lê Chiêu."

"Ta đây."

"Tướng công."

"Ừm.."

"Vì sao tối hôm qua lại muốn ta gọi chàng là tiểu ca ca?"

Khi ta say, đầu óc sẽ trở nên trì độn và thiếu minh mẫn, rất dễ làm ra những chuyện vượt tầm khống chế, nhưng những việc ta đã làm thì lúc tỉnh lại ta đều có thể nhớ rất rõ ràng.

"Nàng không nhớ?"

"Nhớ gì?"

Lê Chiêu cảm thấy thật bi ai. Trong khi hắn ôm ấp bóng hình ai kia từ năm sáu tuổi thì nàng lại quên hắn không còn một mảnh. Thậm chí năm nàng quyết chí rời kinh, hắn khi ấy mười một tuổi, lần đầu tiên cả gan trốn nhà chạy ra biên quan tìm nàng. Mặc dù lần đó hắn lạc đường nên bị thủ vệ tìm về rất nhanh. Còn vì dầm mưa sốt cao mà suýt chút mất luôn cái mạng. Đợi đến khi hắn khỏe trở lại, nàng đã trở thành nữ tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Kinh quốc. Hắn tự thấy hổ thẹn, về sau không dám xuất hiện trước mặt nàng.

Phụ mẫu bảo, nàng là nương tử tương lai mà thái hậu đã chỉ định cho hắn. Nhưng hắn cảm thấy bản thân mình không xứng với nàng, cảm thấy chiếu chỉ tứ hôn kia hoàn toàn không thể trói buộc được nàng. Hắn cũng không muốn trói buộc nàng. Kiêu Kỵ tướng quân của hắn, phải như cơn gió, lướt nhẹ tùy tâm.

Khi phụ thân về nhà, giận dữ trước tin đồn nàng quỳ trước ngự thư phòng ba ngày ba đêm để cầu xin hoàng thượng hủy hôn, hắn vậy mà cảm thấy đây mới nên là lựa chọn của nàng.

Hắn bình tâm chờ đợi thánh chỉ hủy hôn.

Sau đó chuyện nháo nhào ngoài cửa lớn của Trầm gia xảy ra. Thân vệ của hắn là một trong những người có mặt tại hiện trường. Khụ, hắn thề, hắn không có ý đồ đen tối nào. Bình thường mỗi khi nàng hồi kinh, hắn sẽ sai thân vệ đi nghe ngóng xem tình hình gần nhất của nàng thế nào thôi. Theo lời báo cáo của thân vệ thì hình như Trầm tướng quân đòi hủy hôn, còn nàng thì khóc lóc muốn gả.

Nàng muốn gả cho hắn? Hắn tưởng mình đang nằm mơ. Hoặc có thể thân vệ của hắn lúc ấy đã nghe lầm?

Sau đó có chỉ dụ của hoàng thượng thông báo Thân vương phủ một tháng sau đón dâu.

Nàng thực sự sẽ trở thành nương tử của hắn.

Một tháng đó toàn thân hắn giống như đang bước đi trên mây.

Một tháng đó, trong mắt người ngoài thì Thân vương phủ không có chút động thái khác lạ nào, nhưng chỉ người hầu trong Thân vương phủ mới biết, tiểu thế tử nhà họ đang hạnh phúc muốn thăng thiên.

Bây giờ, nàng lại giống như vừa tạt một gáo nước lạnh vào nỗi tương tư của hắn.

Hắn đã từng suy diễn rất nhiều chuyện, cuối cùng cảm thấy nàng đồng ý với chiếu chỉ tứ hôn hẳn là vì còn nhớ một chút chuyện hồi nhỏ, nhớ tới vị tiểu ca ca đã ngồi cùng bàn với nàng trong lớp học.

Hóa ra không phải.

Cho nên, thật ra vì sao nàng lại muốn gả cho hắn? Hắn sẽ không bao giờ có can đảm mở miệng hỏi thẳng. Có lẽ đây sẽ là câu hỏi trăn trở dày vò hắn cả đời này.

Lê Chiêu hít sâu một hơi. Không sao, dù là vì lý do gì, hiện tại nàng đã là nương tử của hắn. Bọn họ có cả một đời bên nhau. Hắn có cả một đời để từ từ tìm hiểu.

"Không có gì. Nàng đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nhé."

Khi ta và Lê Chiêu thong thả bước vào nhà ăn, Thân vương và Thân vương phi đã ngồi đợi một lúc.

Ta cảm thấy hơi chột dạ vì bắt người lớn phải ngồi đợi mình. Nhưng này không phải lỗi một mình ta.

Khi Lê Chiêu mở miệng nhắc tới chuyện đi ăn sáng, không phải ta chỉ hơi hưng phấn một chút nên nhổm người bật khỏi mặt nước thôi sao. Hậu quả là ta bị Lê Chiêu đè xuống làm một trận. Sau đó bọn ta còn phải đợi thay nước ấm để tắm lại lần nữa. Cho nên hiện giờ không phải ăn sáng mà đã gần tới giờ ăn trưa luôn rồi.

"Công công! Bà bà!"

Ta nhu thuận mở miệng gọi một tiếng. Thân vương phi cúi đầu uống trà. Thân vương nhíu mày ra hiệu.

"Ngồi đi."

Lê Chiêu dìu ta ngồi xuống phía đối diện, sau đó mới ôn tồn lên tiếng:

"Phụ thân! Mẫu thân! Là đêm qua con hơi quá phận, khiến sáng nay thân người nương tử không được khỏe nên mới đến trễ. Mong phụ mẫu đừng trách tội."

Ta kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Lê Chiêu. Thì ra gia đình Thân vương cũng không câu nệ tiểu tiết giống như nhà ta nha, trên bàn ăn cũng có thể nhắc tới chuyện phòng the.

Thân vương phi sặc nước trà. Thân vương khụ một tiếng.

"Dọn thức ăn đi."

Ta nhìn một bàn điểm tâm ngọt, hai mắt tỏa sáng, ghé đầu hỏi Lê Chiêu.

"Bữa sáng ở nhà chàng luôn có điểm tâm ngọt sao?"

Lê Chiêu bình thản gấp cho ta một miếng bánh hoa mai.

"Phải. Nàng ăn mỗi thứ một ít thôi. Coi chừng chột bụng. Sau này, mỗi ngày ta lại sai hạ nhân làm món mới cho nàng dùng thử."

Ta kích động nắm lấy tay Lê Chiêu.

"Tướng công thật tốt."

Sau đó ta quay đầu vui vẻ càn quét thức ăn, hoàn toàn không chút để ý không khí vi diệu trên bàn ăn. Vì hành động bất ngờ của ta, Lê Chiêu đứng hình, trên mặt là nụ cười ngu ngơ. Hai vị ngồi phía đối diện cũng đứng hình, vẻ mặt phức tạp hết nhìn con trai, lại nhìn con dâu.

Bữa ăn này có vẻ chỉ mình ta no, Lê Chiêu chuyên tâm gắp thức ăn cho ta, còn công công bà bà thì dường như có chuyện muốn nói nên cứ sốt ruột nhấn nhá tới lui mà không ăn được gì.

Ngay khi ta buông đũa, Thân vương phi lập tức lên tiếng nói chuyện:

"Tiểu tức phụ, chúng ta có chuyện muốn nói với con."

"Vâng, bà bà mời nói."

"Chiêu nhi năm nay đã mười tám tuổi. Ta và phụ thân nó cưới nhau khi mới mười lăm. Vốn dĩ chúng ta muốn Chiêu nhi đón dâu từ năm mười lăm tuổi. Nhưng vì một hồi thánh chỉ mà phải ủy khuất Chiêu nhi đến tận bây giờ. Chúng ta đều mong sớm có cháu bồng. Cho nên muốn bàn với con để Chiêu nhi lập tức nạp thiếp."

Ta mở to hai mắt, nghĩ thầm, chuyện này trùng hợp cũng là ý của ta. May mà bà bà mở miệng nhắc tới trước nếu không ta còn đang không biết phải nói với Lê Chiêu thế nào.

"Thật tốt quá. Con cũng đang có ý này. Vậy làm phiền bà bà sắp xếp mọi việc cho tướng công luôn nhé."

Ta nói xong liền tiêu sái trở về phòng, để lại một nhà Thân vương ngẩn ngơ trong gió.