Trọng Sinh Chi Nịch Sát

Chương 65



Lần đầu tiên lại được tiến hành trong bồn tắm lớn, tuy rằng lúc ‘làm’ thì không có cảm giác gì, nhưng di chứng sau khi làm xong lại vô cùng rõ ràng, Tưởng Trạch Thần xoa xoa vết bầm tím vì ‘va chạm khi hoạt động kịch liệt’ ở nơi thắt lưng của mình, vẻ mặt ai oán.

“Thực xin lỗi, Tiểu Thần, đều do anh nhất thời kích động nên không kiềm chế được.” Tưởng Trạch Hàm vừa ảo não vừa đau lòng, thậm chí có chút hoài nghi chính mình lúc ấy rốt cuộc đã làm sao vậy, từ phòng tắm đến trên giường cũng không quá mấy bước mà anh còn lười đi.

“…Cũng không có gì, tên đã trên dây sao có thể không bắn, em hiểu mà.” Tưởng Trạch Thần tỏ ra rộng lượng vỗ vỗ bả vai Tưởng Trạch Hàm. Cậu cũng sẽ không tính toán chi li như thế, nhưng thái độ ân cần chu đáo săn sóc đến nỗi làm người ta giận sôi lên của Tưởng Trạch Hàm làm cậu vô cùng mất tự nhiên, thật muốn đá đối phương một cái.

—— Không phải cậu không biết phân biệt hay dở – người khác đối xử tốt với cậu mà cậu còn không vui – nhưng thái độ của anh bây giờ hệt như thái độ của cậu dành cho mấy cô nàng sau khi cùng ‘mây mưa’ ở kiếp trước, cho nên Tưởng Trạch Thần cảm thấy giới tính của mình đã bị vặn vẹo nghiêm trọng.

—— Cậu là nam! Là nam! Một người đàn ông chân chính không cần sự che chở nâng niu như những cô em liễu yếu đào tơ, Tưởng Trạch Hàm, anh có cần thế không?!

Đưa tay đẩy ra cái tay đang cẩn thận xoa bóp bên hông cậu của Tưởng Trạch Hàm, Tưởng Trạch Thần có chút mất tự nhiên mà rút người lại, cậu phủ kín thân thể đang trần như nhộng của mình bằng chăn, “Chỉ là thương nhẹ thôi mà, anh tự trách như thế làm gì?”. Chớp mắt, Tưởng Trạch Thần có chút nóng lòng muốn thử mà ngẩng cao đầu lên, “Nếu anh cảm thấy thật sự rất băn khoăn, như vậy chờ khi nào rảnh… Ngày mai! Ngày mai lại làm trong bồn tắm một lần nữa đi, đến lúc đó anh ở mặt dưới, em cũng sẽ làm cho anh toàn thân bầm tím luôn!”

Tưởng Trạch Hàm dịu dàng mỉm cười, anh vươn tay ôm em trai nhà mình (tính cả cái chăn) vào trong ngực, một bàn tay cách chăn ôm chặt lấy eo cậu, tay kia thì luồn vào khe hở của chăn, khẽ xoay tròn ngón tay một cái ở ngay giữa rốn cậu, khiến Tưởng Trạch Thần không nhịn được run rẩy — chẳng qua, lời anh nói ra lại chẳng có vẻ ôn hòa dịu dàng như động tác trên tay.

“Hiện tại, có phải Tiểu Thần nên giải thích cho anh một chút không?”

Tưởng Trạch Thần cứng ngắc một giây, lập tức đem cái tay đang làm loạn trong chăn và ý định phản công ném tới chín tầng mây, cậu tỏ ra vô tội và thuần khiết mà chớp chớp đôi mắt, “Anh, anh là hỏi… Tại sao em lại biết rõ ‘quy trình’ như thế ư…?”

Tưởng Trạch Hàm khẽ hừ một tiếng, coi như ngầm đồng ý. Tưởng Trạch Thần bình tĩnh hơn chút, liếm liếm môi nói, “Đều là do Lê Chu đểu cáng kia đó!”

Nhất thời tay Tưởng Trạch Hàm cứng đờ, nguy hiểm híp mắt, anh lập tức hung hăng véo đầu nhũ Tưởng Trạch Thần một cái.

Tưởng Trạch Thần hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy cách nói của mình vô cùng sai lầm, vội vàng giải thích, “Không đúng không đúng! Em nói chưa chính xác, anh cũng biết tên Lê Chu kia chỉ giỏi làm bộ làm tịch thôi. Cậu ta vô cùng hiếu kỳ, từ khi bị người ta ghép đôi với em thì cứ tò mò về chuyện này. Chính mình hứng thú cũng thôi đi, nhưng cậu ta còn kéo em cùng nghiên cứu…” Đầu vú lại bị véo thêm cái nữa khiến Tưởng Trạch Thần vội vàng sửa miệng “— Là nghiên cứu bằng miệng thôi! Thường xuyên thấy nên cũng quen thuộc nha…”

Lặng lẽ nhìn nhìn sắc mặt Tưởng Trạch Hàm, lá gan Tưởng Trạch Thần lại càng phình to, cậu lập tức thề thốt lấy lòng “Về sau em tuyệt đối sẽ không nghiên cứu chuyện này với cậu ta nữa! Em chỉ nghiên cứu cùng anh hai thôi~”

Thấy cái mặt ngô ngố của em trai nhà mình, Tưởng Trạch Hàm cho dù bây giờ có tức giận đến mấy cũng không thể nào tỏ ra lạnh lùng được, anh hơi nhếch khóe miệng lên, nhất thời khiến cho Tưởng Trạch Thần cảm thấy như xuân về hoa nở. Cho là mình đã qua cửa rồi, Tưởng Trạch Thần hơi nhúc nhích, cậu rút hai tay mình ra khỏi chăn rồi ôm lấy cổ Tưởng Trạch Hàm, hôn lên khóe môi anh.

Tưởng Trạch Hàm vuốt tóc Tưởng Trạch Thần, tựa hồ là khen ngợi vì cậu đã chủ động. Hai mắt anh nhìn cậu rất đỗi dịu dàng, còn cười khẽ một tiếng, “Vậy kỹ thuật hôn của Tiểu Thần sao lại tuyệt vời đến vậy? Cũng là cùng ai… ‘nghiên cứu miệng’ rồi tổng hợp ra sao?”

Tươi cười của Tưởng Trạch Thần cứng đờ, trong lòng cậu giờ rối rắm muốn chết, lại vắt óc mãi cũng không nghĩ ra được lý do gì để giải thích thỏa đáng.

—— Không ‘dấn thân trăm trận’ sao có thể luyện ra kỹ thuật hôn như thế? Có loại tư chất trời sinh như vậy sao? Chẳng lẽ cậu phải nói mình đã ‘dấn thân trăm trận’ hay sao? Vậy cậu tìm ai để mà ‘dấn thân’ để mà ‘trăm trận’ đây? Đời này cậu vẫn luôn vô cùng trong sáng nha! Huống hồ, Tưởng Trạch Thần cũng biết, ở trên giường có giỏi giang hòa hợp thế nào cũng chẳng mấy ai để ý bạn giường có bao nhiêu ‘kinh nghiệm phong phú’, nhưng nếu sau khi ‘mây mưa’ qua đi lại chính tai nghe được lời công nhận thì cũng chẳng có ai vui vẻ nổi, càng không cần phải nói tới việc Tưởng Trạch Hàm có dục vọng chiếm hữu lớn như thế sẽ để yên nếu cậu thực sự ‘dấn thân trăm trận’.

Quay người một cái, lại bị ánh mắt Tưởng Trạch Hàm nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy áp lực tâm lý thật lớn. Tưởng Trạch Thần đành phải lành làm gáo vỡ làm muôi, cậu cắn răng gật đầu, “…Phải!”

Khóe miệng Tưởng Trạch Hàm lại cong lên — đến tận bây giờ anh vẫn chưa khiến Tưởng Trạch Thần tin tưởng — anh ôm lấy cậu càng chặt hơn, vùi đầu vào cạnh cổ cậu, nhẹ nhàng cắn liếm, “Không sao đâu Tiểu Thần, em không muốn nói cũng không sao, anh sẽ không ép em…”

Tưởng Trạch Thần nhu thuận để Tưởng Trạch Hàm ôm, cậu muốn giải thích lại căn bản không biết nên mở miệng như thế nào. Cậu sẽ không nói mình là trọng sinh, tuyệt đối sẽ không, không chỉ bởi vì Tưởng Trạch Hàm có tin hay không mà là Tưởng Trạch Thần cũng không muốn ân ân oán oán đời trước dây dưa tới đời này — tuy rằng vẫn có những chuyện không thể nào dứt bỏ và quên lãng nên sẽ ảnh hưởng tới một số hành động và việc làm của cậu, nhưng mà ít nhất Tưởng Trạch Hàm không cần thiết phải biết.

Tưởng Trạch Thần biết ở đời này Tưởng Trạch Hàm coi trọng cậu cỡ nào, cậu hưởng thụ điểm ấy, tình thân hay là tình yêu đều không sao cả, cái cậu muốn có chính là tình cảm chân thành của Tưởng Trạch Hàm, thứ cậu thực sự để ý chỉ có vậy mà thôi. Hiện tại cậu đã chiếm được nên đã cảm thấy mỹ mãn, về phần tương lai như thế nào, Tưởng Trạch Thần sẽ không cưỡng cầu, thậm chí sẽ không để ý. Mà nếu Tưởng Trạch Hàm coi trọng cậu như vậy lại biết được chuyện ở kiếp trước, vậy anh nhất định sẽ cảm thấy không vui vẻ, thậm chí còn có thể dằn vặt chính mình ấy chứ. Và có lẽ anh sẽ nhận hết trách nhiệm của những việc mà đời này anh chưa hề làm về mình. Tưởng Trạch Thần cũng không muốn anh tự trách như thế, nó sẽ là vật cản giữa cậu và anh — chỉ hại không lợi như thế cậu còn nói làm chi?

Tưởng Trạch Thần không biết an ủi người khác thế nào, cũng không biết cách tạo nên một lời nói dối không có sơ hở, cậu có thể cảm giác được Tưởng Trạch Hàm bây giờ cũng không vui sướng gì, cho dù trên miệng nói không ngại, không ép hỏi, nhưng trong lòng anh vẫn có khúc mắc.

Tưởng Trạch Thần không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể dựa vào bản năng mà hơi lúc lắc một chút, cậu đẩy bả vai Tưởng Trạch Hàm ra, nghiêm túc nhìn vào mắt anh, “Em… em không biết nên nói như thế nào… Nhưng mà ‘đời này’ em thật sự không có nhiều kinh nghiệm về chuyện ấy, trừ bỏ quay phim ra. Em chưa hề hôn ai cũng chưa lên giường cùng ai… Anh tin em không?”

Đôi mắt Tưởng Trạch Thần trong vắt, không hề có giả dối cùng né tránh, cho dù biết rõ cậu căn bản không hề giải thích cũng không thể giải thích, nhưng Tưởng Trạch Hàm cũng theo bản năng mà tin tưởng cậu — hoặc là nói, tình cảm khiến anh nghiêng về hướng tin tưởng cậu.

“Ừ, anh tin em.” Nhẹ giọng trả lời, ánh mắt Tưởng Trạch Hàm từ từ chuyển ấm, anh dùng chóp mũi cọ cọ lên trán Tưởng Trạch Thần, “Tiểu Thần nói gì anh cũng tin cả.”

“…Anh đừng như vậy… Em cảm thấy áp lực thật lớn.” Tưởng Trạch Thần nhẹ nhàng thở phào, nghiêm túc không bao lâu lại lộ ra nguyên hình, “Tuy rằng lần này em thề rằng em không nói dối, nhưng mà có đôi khi em cũng sẽ nói dối chuyện gì đó. Khụ, anh biết ở trong lòng là được rồi, đừng nói cái gì mà em nói gì anh cũng tin, như thế sẽ khiến cho em cũng không dám nói dối anh nữa, không nói dối thì cuộc đời còn gì là vui vẻ chứ?”

Tưởng Trạch Hàm nhất thời không biết nói gì, anh cảm thấy em trai nhà mình đúng là cao thủ trong việc sát phong cảnh, may mắn lúc ở trên giường cậu cũng coi như phối hợp, không nói lung tung thế này…

Xoay người đem Tưởng Trạch Thần đặt dưới thân, thấy đối phương vẫn còn chưa phát hiện điều gì bất thường, Tưởng Trạch Hàm vuốt ve hai gò má cậu, thanh âm trầm thấp, “Em nói dối anh điều gì cũng được, nhưng mà chỉ có một loại em không thể nói. Trừ bỏ quay phim, anh không cho bất luận kẻ nào hôn em hay ôm em, thân thể và linh hồn của em đều thuộc về anh, chỉ thuộc về mình anh. Nếu em cho phép người khác xâm phạm lãnh địa của anh, lại giấu giếm anh, anh đây… liền đem em giam lại, giam cả đời, để ngoài anh ra em không thể gặp bất luận kẻ nào, biết không?”

Tưởng Trạch Thần ngây thơ chớp chớp đôi mắt, không chút nào ý thức được sự nguy hiểm trong giọng nói của Tưởng Trạch Hàm, cậu chỉ hơi nhíu mày, “Nếu có scandal thì làm như thế nào? Rất ít người làm diễn viên lại không có scandal nha. Có đôi khi công ty cũng sẽ yêu cầu tạo ra một ít scandal để thu hút khán giả gì đó…”

“Nếu chỉ là những scandal nói bóng nói gió thì anh có thể mặc kệ.” Biểu tình Tưởng Trạch Hàm thực nghiêm túc, anh vẫn không tỏ ra khó chịu vì vấn đề của Tưởng Trạch Thần, ngược lại còn hết sức hài lòng vì cậu vẫn chưa đem lời của mình như gió thoảng bên tai để rồi thuận miệng đáp ứng cho có lệ. “Nếu là công ty yêu cầu mà em lại không có biện pháp trở mặt với họ, vậy giao cho anh xử lý, anh sẽ giải quyết giùm em.”

“…Thật sự? Vậy chẳng phải là…” Tưởng Trạch Thần có chút dao động, cậu dù không quan tâm lắm tới scandal nhưng đương nhiên cũng vô cùng vui lòng ném chuyện phiền toái cho Tưởng Trạch Hàm xử lý. Nhưng Tưởng gia vẫn chưa duỗi tay đến giới giải trí, nếu Tưởng Trạch Hàm thật sự muốn giúp cậu che chắn những chuyện rắc rối này phỏng chừng cũng mất rất nhiều công sức, thậm chí tổn thất nhiều thứ, thật lòng Tưởng Trạch Thần cũng không muốn như vậy.

Tựa hồ biết Tưởng Trạch Thần đang do dự điều gì, Tưởng Trạch Hàm cười khẽ, cắn cắn mũi cậu. Anh nói, “Em cứ tin ở anh, nhé? Hay là nói… Chẳng lẽ không có scandal em sẽ không nổi tiếng được?”

“Đời nào!” Tưởng Trạch Thần lập tức xù lông, “Cho dù không có scandal, em anh cũng có thể nổi tiếng khắp cả nước! Anh chống mắt lên mà coi! Lần này em sẽ giành được nhân vật từ tay Lê Chu!”

Tưởng Trạch Hàm không nói gì, chỉ là đôi mắt hơi tối lại, bàn tay luồn vào chăn càng thêm dễ dàng tìm được cái nơi mà vừa mới ‘cắn nuốt’ anh, nó còn chưa khép kín hoàn toàn. Tưởng Trạch Thần run lên, “Anh, anh làm gì đó?! Không phải đã nói chỉ làm một lần thôi ư?!”

“Đây là trừng phạt.” Khóe miệng Tưởng Trạch Hàm cong cong, “Anh chưa từng nói với em rằng anh rất ghét Lê Chu sao? Anh càng ghét hơn khi em ở trên giường nhắc tới cậu ta.”

Tưởng Trạch Thần nhất thời không biết nói gì nữa. Dù cậu đã quấn chăn kín như cái kén vẫn không thể không bị khuất phục trước ‘thế lực của địch’.

—— Huhu… Lê Chu! Anh đây với cậu bát tự không hợp ư?! Sao chỉ cần đụng tới cậu là xui xẻo rồi! Ngay cả chỉ nhắc tên cũng sẽ bị trả thù nha! QAQ

Người chẳng làm gì cũng trúng đạn, còn trúng vô cùng nhiều – Lê Chu – kỳ thực cũng có chút vô tội.

Sau khi bị Tưởng Trạch Hàm lăn qua lăn lại đến nỗi tưởng như kiệt sức sắp chết, Tưởng Trạch Thần cũng quay về trường học. Mỗi lần cậu nhìn thấy Lê Chu đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ có thâm thù đại hận với mình nên khiến ‘kẻ vô tội’ Lê Chu vừa chột dạ vừa khó hiểu, nhưng cậu ta vẫn không thể không giữ vững tinh thần, đứng vững trước áp lực, nịnh nọt lấy lòng trấn an ông bạn thân đang tính trở mặt thành thù của mình.

“Anh cậu hành hạ cậu thế nào mà khuôn mặt cậu tiều tụy thế này… Chẳng lẽ tối thứ bảy chủ nhật đều không được ngủ ngon giấc ư?” Hoàn toàn không biết mình đã đoán trúng chân tướng, Lê Chu tỏ ra thương hại bạn thân, “Chẳng phải chỉ là trò đùa bé xíu thôi sao, sao anh cậu còn để bụng thế? Chẳng lẽ anh cậu sợ chúng ta có quan hệ đen tối không thể cho ai biết thật sao?”

“Đúng vậy, anh ấy lo lắng gần chết.” Tưởng Trạch Thần sâu kín mà nhìn Lê Chu một cái, “Nếu không cậu mau đi hẹn hò với cô nàng xinh đẹp nào đó đi, sau đó dẫn về cho anh tớ xem. Anh ấy sẽ yên tâm…”

“…Sao tớ lại có lỗi giác rằng anh cậu là phụ huynh của tớ nhỉ?” Lê Chu nhếch miệng, “Chẳng lẽ không phải là cậu dẫn bạn gái xinh đẹp về cho anh ấy duyệt mới đúng sao?”

—— Nếu tớ thật sự mang về, anh tớ sẽ bóp chết tớ! Tưởng Trạch Thần đưa tay vỗ vỗ bả vai Lê Chu, “Bởi vì họa này là do cậu gây ra, tớ hoàn toàn là người bị hại!”

Lê Chu nhất thời không lên tiếng.

Bởi vì Lê Chu quá mức cẩn thận nên Tưởng Trạch Thần vẫn chưa tìm được cơ hội nào ‘quang minh chính đáng’ trả thù cậu ta. Vì thế, cậu không thể không dốc hết sức tranh giành nhân vật mà cả hai đã nhìn trúng kia, thề rằng sẽ đá cậu ta xuống chân cho hả giận.

Đạo diễn Lưu – người tính toán sẽ tới trường Sân khấu điện ảnh B thị để tuyển diễn viên là một người vô cùng nổi tiếng trong giới. Phim do ông làm không nhiều nhưng đều nổi tiếng bậc nhất, ở nước ngoài cũng có danh tiếng không nhỏ. Không ít diễn viên nổi lên đều nhờ con mắt tinh tường của ông, thậm chí còn có một vài ảnh đế cũng từ tay ông tạo nên. Thế nên dù chỉ là một vai phụ của phụ cũng có không ít diễn viên tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu, càng không cần phải nói tới những học sinh – tay non trong nghề – trong trường đại học này.

Về bộ phim [Tiên Nghịch], Tưởng Trạch Thần đương nhiên cũng biết, hơn nữa cũng biết đời trước Lê Chu được chọn đóng nhân vật cậu đang nhắm tới. Dựa vào nhân vật ấy, Lê Chu lại lần nữa đoạt được giải diễn viên phụ xuất sắc nhất, sự nghiệp được nâng cao một bước.

—— Đương nhiên, lúc này đây, Tưởng Trạch Hàm đang tính toán đoạt lấy nhân vật kia, sau đó thuận tiện đút túi giải thưởng quan trọng đầu tiên trong đời mình.

Nhân vật chính trong [Tiên Nghịch] là một người có số phận đau khổ nhưng rất đỗi hàm hậu, bởi vì thiên phú tuyệt luân nên được sư phụ của hắn nhìn trúng và mang về dạy cách tu tiên. Sau đó, hắn bị lợi dụng bị hãm hại rồi bước vào ma đạo. Đương nhiên, cậu không quan tâm tới nhân vật nam chính đó, người diễn vai này là ảnh đế đang nổi tiếng nhất hiện nay – Diệp Thành Sâm. Chuyện ấy thì chẳng liên quan gì tới hai người Tưởng – Lê nên họ cũng chẳng để tâm làm gì. Nhân vật Tưởng Trạch Thần cùng Lê Chu định tranh là một vai phụ, tiểu đệ tử mà trưởng môn sủng ái nhất — hoặc là nói đó là con trai riêng của ông ta. Nhân vật kia từ đầu tới giữa phim đều là nhân vật làm cho người ta ghét, bởi vì nhân vật nam chính thành thật nên luôn bị cậu ta sai tới sai lui. Nhưng cũng bởi vì được trưởng môn quá mức bảo hộ nên vẫn rất đơn thuần, không biết giả dối lá mặt lá trái cùng ám hại tính kế. Đoạn cuối của phim, khi cậu tận mắt thấy môn phái kịch biến, phát hiện thế giới cũng không đơn thuần và yên bình như mình vẫn tưởng, cuối cùng cậu cũng nhanh chóng trưởng thành. Cuối phim, cậu đã dũng cảm đứng ra chống đỡ môn phái đã lung lay vì nam nhân vật chính nhập ma.

Tưởng Trạch Thần cảm thấy, nhân vật kia có vài phần rất giống mình, đều là bị yêu chiều đến mức coi trời bằng vung, không biết nhân tình ấm lạnh, rồi cũng lại vì biến cố lớn mà không thể không trưởng thành, phát hiện những thứ đã từng tin tưởng đều là giả dối, sau hạnh phúc yêu chiều đều là mũi gai nhọn rỉ máu. Tuy rằng cậu không có khả năng trưởng thành như nhân vật chính trong phim – có thể gánh vác trọng trách của cả một môn phái trên lưng – nhưng cậu rất đồng cảm với nhân vật ấy.

—— Nhân vật như thế mà cậu không được diễn thì quả thật ông trời không có mắt nha!