Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 142



Nghe Chung Ly Toại nói vậy, ánh mắt Cố Trầm bất chợt trở nên mông lung, hơi dè dặt nói: “À, vali đó em đem đến Baitan rồi. Nhiệm vụ của dự án hệ thống quản lý Big Data khá nặng nên ngày nào mọi người cũng phải ở lại công ty tăng ca. Em lại là chủ, tuy không thạo về lập trình lắm, nhưng ở lại như vậy ít ra cũng có thể cùng họ đồng cam cộng khổ.”

Cố Trầm trước nay luôn kiệm lời, hôm nay cậu có vẻ chột dạ nên nói nhiều hơn hẳn.

“Thế à.” Vẻ mặt Chung Ly Toại rõ ràng hụt hẫng, nhưng anh vẫn mỉm cười: “Không sao, là anh suy nghĩ hơi nhiều thôi.”

Thấy dáng vẻ ỉu xìu này của anh, Cố Trầm bất giác càng thêm chột dạ. Cậu liếm môi, cố tìm một chủ đề để nói: “Tối nay chúng ta ăn gì thế?”

“Em muốn ăn gì?” Chung Ly Toại vẫn trả lời bằng giọng rất nhẹ nhàng, ân cần.
Cố Trầm suy nghĩ: “Hay là, em nấu cơm nhé? Hôm nay trời cũng nóng, nấu mì lạnh cho anh ăn nhé!”

Chung Ly Toại hỏi lại: “Nấu mì* cho anh ăn á?”

Cố Trầm gật đầu, chợt cảm thấy có gì đó sai sai, bèn ngước mắt lên nhìn anh. Quả nhiên, Chung Ly Toại đang cố nhịn cười.

(*: Tiếng Trung là “下面”, nghĩa gốc của nó trong câu này vốn là “nấu mì”. Nhưng ngày nay, theo trào lưu ngôn ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, từ này đã trở thành danh từ, chỉ bộ phận nhạy cảm bên dưới của nam/nữ, ám chỉ lời mời gọi ẩn ý tìиɧ ɖu͙©. Vậy nên, ý của Chung Ly Toại hỏi thực ra là “Phía dưới của em cho anh ăn á?” :D)

Cố Trầm á khẩu.

Cậu hít sâu một hơi: “Anh...”

“Anh làm sao?” Chung Ly Toại vẫn tỏ vẻ ngây thơ vô “số” tội: “Em nấu mì cần những nguyên liệu gì, bây giờ chúng ta đi siêu thị mua luôn.”
Cố Trầm cười hờ hờ: “Một quả dưa chuột thái sợi, để ăn kèm.”

Chung Ly Toại: “...”

Anh ngoan ngoãn khởi động xe, lặng lẽ chuyển chủ đề: “Em định làm mì trộn xì dầu hả?”

Cố Trầm hừ một tiếng, phớt lờ anh.

Bốn mươi phút sau, xe ô tô chậm rãi dừng trước cửa siêu thị. Cố Trầm và Chung Ly Toại một trước một sau lần lượt bước xuống. Vào trong siêu thị, Chung Ly Toại ngoan ngoãn đẩy xe đựng hàng, ra sức xoa dịu Cố Trầm: “Mua một quả dưa hấu nhé, anh nhớ lúc trước em nói mùa hè thích ăn dưa hấu.”

“Mua quả nào giòn một chút, vỗ thấy được thì lấy.” Cố Trầm đáp.

Chung Ly Toại hơi giật mình, cẩn thận hỏi lại: “Vỗ như nào cơ?”

“Không vỗ cũng được.” Cố Trầm cười gian: “Dùng dao cắt dưa chuột bổ ra, anh thấy thế nào?”

Lần này, người rơi vào trầm lặng là Chung Ly Toại.
Cố Trầm vui vẻ đi chọn nguyên liệu. Nửa tiếng sau, hai người tay xách túi lớn túi nhỏ thức ăn và đồ ăn vặt về đến nhà. Cố Trầm đi thẳng vào trong bếp, thái rửa nguyên liệu. Nghe thấy tiếng dao chặt “phập phập” trên thớt, Chung Ly Toại đột nhiên rén hẳn.

Mì trộn rất dễ làm, Cố Trầm còn làm thêm cả phổi bò om, thịt bò xé tay và cả burger kiểu Tây An tự chế nữa. Mùi thơm phưng phức hấp dẫn tỏa ra khắp căn phòng, đánh thức cả vị giác lẫn khứu giác khiến Chung Ly Toại thèm chảy nước miếng.

“Để anh bưng cho.” Chung Ly Toại bưng mì và mấy món còn lại ra phòng ăn. Cố Trầm lau dọn lại bếp thật sạch sẽ. Lúc đi ra đã thấy Chung Ly Toại bày sẵn hai ly rượu vang đỏ trên bàn ăn, bên cạnh là món mì xào xì dầu và burger, trông lạc quẻ dễ sợ.

Cố Trầm nhất thời buồn cười: “Anh lại làm trò mèo gì đây?”
“Kính rượu chuộc tội.” Chung Ly Toại nghiêm túc nói.

Cố Trầm liếc nhìn nồng độ cồn, cậu nghi ngờ anh đang âm mưu chuốc say mình. Cơ thể Cố Trầm hiện tại không còn được tôi luyện qua bàn rượu như trước lúc trùng sinh nữa, tửu lượng bây giờ của cậu chỉ ở mức tàm tạm thôi.

“Không chuốc say em đâu mà lo.” Chung Ly Toại thề thốt: “Uống say hại sức khỏe. Chúng mình chỉ cần có tí men rượu là được rồi.”

Chẳng hiểu sao, nghe anh nói đến hai chữ men rượu này, âm cuối lại lả lướt khó tả.

Cố Trầm lập tức hiểu ra, bật cười lên tiếng: “Đầu óc anh không nghĩ được cái gì khác nữa à?”

Chung Ly Toại làm bộ ấm ức: “No ấm sinh dâʍ ɖu͙©, đây là lời của thánh nhân đấy.”

“Nhưng em đã ăn no đâu!” Cố Trầm không nhịn được vặn lại.

Chung Ly Toại đè thấp giọng, cười khẽ, âm thanh tựa như chiếc lông vũ mềm mại, phảng phất bên tai Cố Trầm: “Bây giờ ăn.”
Cố Trầm đột nhiên thấy nhồn nhột, không nhịn được, ngoáy tai: “Anh học lỏm được chiêu này của ai vậy?”

Chung Ly Toại mặt dày mày dạn cãi lại: “Anh đây không thầy cũng tự làm nên.”

Cố Trầm cạn lời, không khỏi châm chọc một câu: “Hình tượng của anh sắp sụp đổ rồi.”

Chung Ly Toại tò mò, hỏi: “Rốt cuộc hình tượng của anh trong lòng em là như nào vậy?”

Cố Trầm đỏ mặt, cúi gằm đầu ăn mì.

Mì mà cậu dùng là mì trứng được cán bằng tay, sợi rất dai, được chần qua nước lạnh, khi ăn cảm giác rất trơn mềm, đầy đặn. Phổi bò om có vị chua chua cay cay, vô cùng đã miệng. Thịt trong burger khá nạc, nhưng không hề khô, chỉ có thể nói là tuyệt vời.

Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm không buồn nói nửa câu, chỉ ngồi ăn trong im lặng, anh khẽ cười, cũng bắt đầu ăn mì.
Sau bữa tối, Chung Ly Toại tự động đi rửa bát. Rửa bát xong, anh lại tự động bổ dưa hấu, cắt thành từng miếng nhỏ đặt vào đĩa rồi bưng ra ngoài phòng khách.

Cố Trầm đang ngồi trên sô pha xem tin tức. Chung Ly Toại bưng đĩa trái cây đến cạnh cậu, cười nói: “Vừa nãy ăn hơi no, có muốn xuống lầu dạo bộ không?”

Cố Trầm đang định lắc đầu, anh lại nói tiếp: “Nếu em không muốn đi, vậy chúng ta ở nhà vận động cơ thể cũng được.”

Lời từ chối trên đầu môi, còn chưa kịp thốt ra đã lập tức biến thành chấp thuận: “Vậy thì xuống lầu đi dạo.”

“... Anh mới mua máy chạy bộ, vừa nhận được chiều nay.”

Tai Cố Trầm khẽ động: “Ý anh là ở nhà chạy máy chạy bộ ấy hả?”

“Đương nhiên.” Chung Ly Toại như nhận thức được điều gì đó, trong lòng chợt xao động, cười trêu chọc cậu: “Chứ em nghĩ là anh nói vận động gì?”
“Làm sao em biết được, anh muốn làm gì thì làm.” Cố Trầm đỏ mặt, đứng bật dậy, toan bỏ đi.

Chung Ly Toại nhanh chóng chặn lại: “Thực ra vận động cái khác cũng được.”

“Anh đừng đùa nữa! Vừa mới ăn xong đấy!” Cố Trầm biểu cảm bất lực.

“Không đùa.” Chung Ly Toại cười cười: “Đang bàn chính sự mà!”

Kết quả tối hôm đó, hai người không xuống lầu đi dạo nữa. Sau công cuộc vận động nhễ nhại mồ hôi thì đã là hơn chín giờ tối.

“Hình như em có chuyện chưa bàn thì phải?” Cố Trầm nằm trên giường, luôn cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó.

Chung Ly Toại uể oải đáp: “Không sao, từ từ nghĩ.”

Cố Trầm nghĩ mãi vẫn không ra, sau đó cũng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày nay cậu đã quá mệt mỏi rồi.

Mãi đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã là sáng ngày hôm sau. Cố Trầm liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, năm giờ ba mươi phút sáng. Người bên cạnh vẫn đang say giấc nồng. Cố Trầm rón rén ra khỏi phòng ngủ, tắm rửa xong liền đi vào bếp. Kể từ sau lần đầu tiên Cố Trầm đến, chiếc tủ lạnh vốn trống vắng, giờ đây lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn. Những chỗ khác cũng bày biện đủ dụng cụ nhà bếp tiện dụng do chính tay Cố Trầm lựa chọn.
Cố Trầm vo gạo, nấu cháo. Do thấy Chung Ly Toại dạo gần đây có vẻ hơi nóng nảy nên mới hầm cho anh một nồi cháo đậu xanh hạ hỏa, còn nộm thêm dưa chuột chua ngọt, luộc thêm bốn quả trứng trà. Lấy cả bí ngòi, trứng gà và tôm trong tủ lạnh ra làm bánh bao hấp nữa.

Cố Trầm vừa quay lại đã nhìn thấy Chung Ly Toại đang tựa người vào cửa bếp. Không biết anh đã đứng đây từ lúc nào, cứ thế yên lặng nhìn cậu.

Cố Trầm giật nảy mình: “Anh dậy lúc nào thế? Sao không lên tiếng?”

Chung Ly Toại mỉm cười. Anh không muốn nói rằng, khi thấy dáng vẻ Cố Trầm đeo tạp dề vào bếp tất bật chuẩn bị đồ ăn cho mình, anh nhất thời ngây ngốc.

Từ bé tới lớn, anh chưa từng được trải qua cảnh tượng này bao giờ. Thực sự rất có hương vị khói lửa nhân gian, hương vị của gia đình.
“Đang nghĩ gì vậy?” Thấy dáng vẻ phát ngốc của Chung Ly Toại, Cố Trầm hỏi.

Anh không đáp, chỉ hỏi vặn lại: “Anh kể với em chuyện gia đình anh chưa nhỉ?”

Cố Trầm lắc lắc đầu.

Chung Ly Toại bắt đầu kể cho cậu nghe: “Từ khi anh còn nhỏ, ba mẹ anh đã luôn bận rộn với công việc rồi. Anh là do một tay dì nuôi lớn.”

Cố Trầm thắc mắc: “Không phải ông bà nội hay ông bà ngoại sao?”

Chung Ly Toại cười: “Khi ấy ông bà nội ngoại cũng đều bận công việc cả. Trong nhà không có ai chăm sóc anh. Từ ngày có ký ức, anh đã ở một mình một phòng, tự ăn cơm, tự học bài. Cho đến khi anh lên tiểu học, được vào trường tư thục quốc tế, có thể ở lại trong trường. Ba mẹ nói, như vậy có thể luyện cho anh tính tự lập.”

Cố Trầm im lặng.

Khó mà tưởng tượng được những gì Chung Ly Toại đã phải trải qua. Khó mà tưởng tượng nổi tâm trạng của anh khi ấy, phải ăn một mình, ở một mình.
Nhìn những đứa trẻ khác có ba mẹ dỗ dành, chắc anh tủi thân lắm.

“Cũng bình thường.” Nghe Cố Trầm nói vậy, Chung Ly Toại cười: “Vì mọi người xung quanh chỗ anh đều thế cả. Từ bé tới lớn, họ hầu như đều ở trường.”

Anh dừng lại, sực nhớ tới gì đó, nói tiếp: “Anh và Minh Phàm quen nhau từ hồi tiểu học, sau đó lại học cùng trường đại học, rồi cùng nhau lập nghiệp. Thực ra, cũng không phải quá cô đơn.”

Tuy anh nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút nghẹn ngào. Cố Trầm thở dài, an ủi: “Thực ra, em thấy nhà ít người cũng có cái lợi của nó. Nhà em từ nhỏ vốn đông người, nào là anh chị em họ, lại thêm cả bọn trẻ cùng thôn nữa, lúc nào cũng túm năm tụm ba vào một chỗ. Nhiều khi thấy phiền chết đi được, chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.”

Vì thế nên lúc nào Cố Trầm cũng chỉ vùi đầu vào học, chẳng buồn nói năng gì. Bởi vì chỉ có những lúc như vậy, người nhà mới chịu im lặng cho cậu học bài.
Chung Ly Toại bật cười: “Đó là lý do vì sao từ nhỏ em đã tự giác, hiếu học lại xuất sắc như vậy đó hả?”

Cố Trầm gật đầu cười. Vốn dĩ là cậu đang dỗ dành Chung Ly Toại, thế mà bây giờ lại biến thành anh dỗ dành cậu.

“Vậy kỳ nghỉ hè này em định đi đâu?” Chung Ly Toại bỗng nhiên chuyển chủ đề.

Cố Trầm ngây ra.

Anh lại nói tiếp: “Thi xong cuối kỳ là kết thúc học kỳ này rồi. Trường em vẫn cho phép sinh viên ở lại ký túc trong thời gian nghỉ hè à?”

Cố Trầm chưa kịp phản ứng lại, thành thật trả lời: “Tất nhiên.”

“Bạn cùng phòng của em đều tốt nghiệp hết rồi. Ký túc còn mỗi mình em ở, không thấy buồn à?” Chung Ly Toại vẫn nhẫn nại nói.

“Cũng hơi hơi, thế nên em đem vali đến trụ sở của công ty rồi. Tới lúc đó, sẽ cố gắng hòa nhập với mọi người...”
Cố Trầm nói đến đây, dần dần mất tiếng.

Chung Ly Toại vẫn không từ bỏ ý định: “Không phải em đang lên kế hoạch bắt đáy Tập đoàn Đại Chu và Công ty Công nghệ sinh học Hạo Dương sao? Như vậy, lúc nào cũng phải theo dõi sát sao tình hình vốn hóa* và các hoạt động của công ty. Nếu em qua chỗ anh, chúng ta có thể đi làm tan ca cùng nhau. Còn nếu em ở lại trụ sở, sẽ rất bất tiện cho việc thảo luận vốn hóa của chúng ta.”

(*: giá trị của một công ty trên thị trường thông qua hình thức cổ phiếu)

Cố Trầm: “...”

Nhìn dáng vẻ quan tâm hết mực của Chung Ly Toại, cậu nhất thời cảm thấy buồn cười, không biết phải nói gì.

Chung Ly Toại nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng lộ ra mục đích chính, anh mặt dày ngỏ ý: “Anh đang nghĩ, hay là nghỉ hè em chuyển qua chỗ anh ở đi, chúng ta cũng tiện nói chuyện. Không phải em muốn nhân lúc nghỉ hè thi bằng lái xe sao, anh có thể cùng em lái xe.”
Tai Cố Trầm vô cùng nhạy bén, cậu nhướng mày, hỏi lại: “Cùng em lái xe?”

Lý Chung Toại thản nhiên sửa lời: “Cùng em luyện xe.”