Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 120



“Chu Hiểu Đình?” Nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại, Cố Trầm phản ứng ngay lập tức: “Chúc mừng.”

“Cảm ơn.” Bàn tay Chu Hiểu Đình cầm điện thoại hơi run lên: “Tôi vừa xuống máy bay. Nếu cậu có thời gian thì ra ngoài nói chuyện chút được không?”

“Tôi không ở thành phố A.” Cố Trầm suy nghĩ một lúc và nói: “Lần này chị trở lại, chắc sẽ về trường học đúng không?”

Chu Hiểu Đình hiểu ra, mỉm cười rồi nói: “Vậy khi nào đi học lại, chúng ta sẽ gặp nhau.”

Sau khi cúp điện thoại, Chu Hiểu Đình nhìn Lăng Nhất Nhất đang chạy lao tới, mỉm cười mở rộng vòng tay ôm lấy người bạn thân: “Cảm ơn em tới đón chị.”

“Hai chúng ta có quan hệ thế nào mà sao chị lại khách sáo như vậy?” Lăng Nhất Nhất hỏi: “Chị vừa gọi điện thoại cho ai vậy, là chú dì sao?”
“Một người bạn.” Chu Hiểu Đình không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện của cô và Cố Trầm nên chỉ nói cho qua chuyện.

Lăng Nhất Nhất lại hỏi: “Có phải lần này chị trở về sẽ không đi nữa đúng không? Trong thời gian chị đi đã xảy ra rất ra rất nhiều việc, em rất nhớ chị.”

“Ừ, không đi nữa.” Ánh mắt Chu Hiểu Đình thâm sâu, cô lập tức hỏi: “Gần đây em thế nào?”

“Ôi kinh khủng lắm.” Lăng Nhất Nhất lắc đầu, vừa kéo tay Chu Hiểu Đình ra khỏi sân bay vừa không ngừng than thở: “Không phải lúc trước em đã nói với chị rồi sao? Đứa con trước đây bị bắt cóc của nhà em tìm thấy lại rồi. Không thể nào ngờ được, người anh sinh đôi đã mất tích 19 năm của em lại là tên Cố Tú xấu xa kia. À, đúng rồi, bây giờ anh ta đã đổi tên thành Lăng Tú rồi. Dù sao em cũng không quan tâm anh ta tên gì. Từ khi con người vô dụng đó về nhà em, nhà em không yên được ngày nào. Lúc nào cũng bị anh ta làm cho đầu bốc khói, làm cho công ty cũng bị đen đủi theo. Bị cư dân mạng mắng cho sứt đầu mẻ trán, em cũng chán không buồn nói.”
Lăng Nhất Nhất đưa Chu Hiểu Đình ra khỏi sân bay và lên xe. Vừa lái xe, Lăng Nhất Nhất vừa hỏi: “Tiếp theo chị có lịch hẹn gì không? Em đưa chị về nhà trước hay là hai chúng ta đi ăn cơm luôn? Đúng rồi, sao chị từ nước ngoài về mà chú dì không ra đón chị thế?”

“Chúng ta đi ăn tối trước đi.” Chu Hiểu Đình nói: “Chị đổi chuyến bay, về sớm hơn một ngày.”

“Vậy đi ăn cơm trước đi. Chị muốn ăn cái gì?” Lăng Nhất Nhất lại hỏi.

“Đi ăn lẩu đi.” Chu Hiểu Đình chớp mắt, khẽ hỏi: “Sau khi Lăng Tú được người nhà em nhận lại, cậu ta có làm khó Cố Trầm không?”

“Anh ta không chỉ muốn làm khó Cố Trầm mà còn lôi mẹ em vào nữa. Cố Trầm xuất sắc như vậy, tên ngốc đó và mẹ em không chơi nổi cậu ta.” Nói đến đây Lăng Nhất Nhất hả hê nói: “Ngược lại còn bị người nào đó đăng video lên mạng, video này đã lật tẩy tất cả những điều xấu xa của anh ta và Hoắc Minh Chương. Bây giờ Hoắc Minh Chương và anh ta cũng ầm ĩ, tan tành luôn rồi.”
“Chị nghĩ xem, không hiểu tên ngốc đó nghĩ gì nữa? Trước khi anh ta quay lại nhà họ Lăng, anh ta chơi đùa ong bướm với đàn ông thì cũng thôi đi. Sau khi được nhận lại rồi còn quyến rũ đàn ông, ép Hoắc Minh Chương đứng ra thừa nhận quan hệ của bọn họ. Ngây thơ thì cũng phải có mức độ chứ.”

Chu Hiểu Đình khẽ hừ một tiếng: “Đó không phải là ngây thơ, mà là ngu ngốc.”

Lăng Nhất Nhất liếc nhìn Chu Hiểu Đình nhíu mày: “Sao em cảm thấy lần này chị trở lại có hơi khác thường vậy?”

Chu Hiểu Đình thờ ơ hỏi: “Có gì khác à?”

“Em cũng không nói được.” Lăng Nhất Nhất lắc đầu: “Nói tóm lại làm cho em cảm thấy khác thường.”

Chu Hiểu Đình nở nụ cười: “Có thể chị vừa mới từ nước ngoài trở về nên vẫn còn chưa thích ứng.”

Có lẽ vậy!

Lăng Nhất Nhất cũng không quan tâm đến chuyện này lắm, lái xe ô tô đến một quán lẩu mà hai người thường đến. Sau khi vào phòng bao còn không quên xác nhận lại với Chu Hiểu Đình lần nữa: “Lần này chị quay về, thật sự không đi nữa đúng không?”
Chu Hiểu Đình lắc đầu: “Không đi nữa.”

Lăng Nhất Nhất lo lắng: “Nếu mấy ngày nữa chú dì lại thay đổi ý định, định cho chị đi thì sao? Chị không biết đâu, từ khi chị đi, cuộc sống của em tẻ nhạt lắm. Bình thường em cũng không có ai nói chuyện cùng, khó chịu chết đi được.”

Chu Hiểu Đình nở nụ cười: “Vậy thì phải cố gắng không để bị bọn họ đuổi đi.”

Lăng Nhất Nhất nghe vậy lại có chút lo lắng: “Chị có biết tại sao người nhà lại gọi chị về không?”

Chu Hiểu Đình chưa kịp nói thì Lăng Nhất Nhất đã tự nói: “Em nghe mẹ em nói, bác Chu lại tìm cho chị một người khác để xem mắt. Lần này không phải là Hoắc Minh Chương, mà là một nhà đầu tư mà Tập đoàn Đại Chu nhà chị đang muốn lôi kéo.”

“Chị chưa nghe nói gì cả.” Chu Hiểu Đình cười, nói: “Ba mẹ chị nói hiện tại tập đoàn đang bận rộn chuẩn bị cho việc lên sàn thị trường chứng khoán Hong Kong, không đủ nhân lực. Vậy nên mới gọi chị về, muốn chị giúp đỡ gia đình.”
“Vậy thì tốt! Vậy thì tốt!” Lăng Nhất Nhất nghe vậy liền yên tâm, vỗ ngực nhẹ nhõm: “Em đã nói rồi mà! Mẹ em ngày nào cũng lo lắng linh tinh. Nhà đầu tư mà Tập đoàn Đại Chu muốn lôi kéo thì cũng phải bao nhiêu tuổi rồi chứ? Cho dù chưa lập gia đình và sinh con thì cũng đủ tuổi làm chú của chị rồi, chú dì không thể làm việc như vậy được, chuyện này không đáng tin chút nào.”

Lăng Nhất Nhất chỉ quan tâm đến việc nói chuyện, không thấy biểu cảm của Chu Hiểu Đình đã sa sầm xuống.

Ở bên kia, sau khi cúp điện thoại, Cố Trầm ngẩng nhìn lên bầu trời quang đãng, nắng đẹp mây bay, cảm giác làn gió ùa vào mặt mình, tự nhiên như người mất hồn.

“Ai gọi điện thoại vậy?” Chung Ly Toại đến gần Cố Trầm, anh biết rõ nhưng vẫn hỏi.

“Chu Hiểu Đình.” Cố Trầm dừng lại rồi nói thêm: “Là con gái của chủ tịch Tập đoàn Đại Chu. Lúc trước chị ấy được gia đình họ đưa ra nước ngoài đi du học. Hôm nay mới trở về.”
Chung Ly Toại suy nghĩ một hồi rồi nói thẳng: “Trước đây anh đã điều tra cô con gái này của nhà họ Chu. Cô ấy thích em.”

“Em không thích chị ấy.” Cố Trầm nhìn Chung Ly Toại, thể hiện rõ ràng thái độ: “Nhưng chị ấy là bạn của em. Nếu cần thiết hoặc chị ấy lên tiếng thì em sẽ cố gắng giúp chị ấy trong phạm vi của mình.”

“Anh hiểu mà.” Chung Ly Toại gật đầu, anh cũng không phải là loại trẻ con bốc đồng sẽ ghen tuông linh tinh. Anh hiểu nguyên tắc làm việc của Cố Trầm, mà anh cũng rất thích thái độ Cố Trầm đối nhân xử thế.

“Nếu cần anh cũng có thể giúp đỡ.” Chung Ly Toại nói.

Cố Trầm mỉm cười, sự tin tưởng hoàn toàn của cậu với Chung Ly Toại thật sự rất hữu dụng. Tay cậu lướt qua dòng nước suối nóng, nắm lấy tay Chung Ly Toại. Hai người đan mười ngón tay vào nhau, cảm nhận nhiệt độ trên người nhau. Cố Trầm nói: “Sau khi đi học lại, hai người bọn em có thể sẽ gặp nhau thường xuyên, chỉ cần không liên quan đến chuyện riêng tư của chị ấy thì em sẽ báo cáo lại đúng nội dung trò chuyện của bọn em cho anh nghe.”
Chung Ly Toại mỉm cười: “Không cần thiết phải dùng báo cáo nghiêm túc như vậy đâu.”

Cố Trầm nghiêm túc nói: “Đối với anh, cho dù nghiêm túc hơn nữa thì cũng là điều nên làm.”

Chung Ly Toại mỉm cười. Ban đầu anh nghĩ rằng nếu yêu một cậu bé ít tuổi như Cố Trầm, anh sẽ là người phải chiều theo cậu. Nhưng không ngờ cảm giác an toàn mà Cố Trầm mang lại cho anh lại chu đáo đến mức bất ngờ. Chuyện này đột nhiên làm Chung Ly Toại có ảo giác rằng không phải anh đang yêu đương với một chàng trai 19 tuổi, mà đang chung sống cùng một người cùng trang lứa.

Mặc dù ở một mức độ nào đó có thể thiếu đi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng anh rất hưởng thụ cảm giác nhẹ nhàng, êm đềm và sự chăm sóc tỉ mỉ này. Ít nhất thì anh có thể cảm thấy rằng cả hai người đều rất nghiêm túc với tình cảm của mình, sự hi sinh và quan tâm mà hai người dành cho nhau là như nhau.
Cố Trầm và Chung Ly Toại ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đó năm ngày, sau đó cùng cả nhóm người trở về thành phố A.

Năm ngày không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ khiến hai người vừa tỏ tình với nhau bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Mặc dù trong mắt nhiều người, cách Cố Trầm và Chung Ly Toại ở bên nhau không có gì thay đổi cả.

Sau khi ra khỏi sân bay, Chung Ly Toại chào tạm biệt các đồng nghiệp rồi lái xe đưa Cố Trầm về trường.

Trước khi xuống xe, Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm đang cởi dây an toàn: “Cuối tuần sau chúng ta hẹn hò nhé”

Cố Trầm cười: “Có thời gian thì hẹn hò…”

Nghe Cố Trầm nói vậy, Chung Ly Toại tự nhiên trở nên tỉnh táo. Anh chưa kịp thất vọng thì đã nghe Cố Trầm nói tiếp: “Không có thời gian thì tăng ca cùng nhau.”

Chung Ly Toại giật mình khi nghe Cố Trầm nói vậy, anh lập tức nở nụ cười: “Đến công ty của của anh tăng ca nhé?”
“Cũng được.” Nói đến đây, tự nhiên Cố Trầm nghĩ đến chuyện lần trước, cậu đã hứa với Chung Ly Toại sẽ đến trụ sở Công ty đầu tư Thiên Toại tăng ca. Nhưng lúc đó đèn đuốc ở Thiên Toại sáng choang, mọi người cùng làm thêm giờ, khiến Cố Trầm sợ hãi phải quay về. Cậu không thể không dặn dò: “Hai người chúng ta tăng ca, nhân viên công ty của anh nếu như không có việc thì cũng đừng bắt buộc làm thêm giờ nữa.”

Chung Ly Toại khẽ cười: “Anh sẽ nói với bọn họ.”

Chung Ly Toại dừng một lát rồi nói thêm: “Nhưng nếu tháng tới, thị trường thực sự sẽ sụp đổ như những gì em hình dung thì bọn họ không muốn làm thêm cũng phải làm thêm.”

Cố Trầm nhún vai: “Vậy anh bảo bọn họ chuẩn bị sớm đi.”

Chung Ly Toại cười khẽ: “Em tự tin về mình như vậy cơ à?”
Cố Trầm nhướng mày: “Em đánh cược hắn lần đầu tiên của chúng ta đấy, một chút tự tin mà cũng không có thì làm sao được!”

Khi Chung Ly Toại đang định nói gì đó thì điện thoại của Cố Trầm vang lên.

Cố Trầm lấy điện thoại ra, là giáo sư Hình gọi tới. Cậu vừa nghe điện thoại vừa che ống nghe nói với Chung Ly Toại: “Không nói với anh nữa, em về trường đây, có chuyện gì em gọi điện thoại cho anh.”

Chung Ly Toại cũng ra khỏi xe, giúp Cố Trầm lấy vali ra khỏi cốp xe. Anh nhìn Cố Trầm vừa nghe điện thoại vừa xách vali bước vào cổng trường đến khi không nhìn thấy nữa thì anh mới lái xe đi.

“… Em vừa tới cổng trường mà thầy đã gọi điện thoại tới rồi. Thầy tính thời gian chuẩn thật đấy.” Cố Trầm bật cười, nói đùa với giáo sư Hình: “Chẳng lẽ thầy lại lắp định vị trên người em sao?”
“Thầy không rảnh như vậy đâu!” Giáo sư Hình hừ một tiếng đầy tự hào: “Thầy đang định hỏi em làm bài tập đến đâu rồi, số liệu của dự án lần trước thầy đưa em xử lý em đã làm chưa?”

“Cũng gần xong rồi ạ. Sáng mai em sẽ gửi cho thầy.” Cố Trầm cũng hỏi: “Thầy đã đọc bài luận văn em đã gửi cho thầy trước kỳ nghỉ chưa ạ?”

“Sửa xong rồi, thầy đã gửi vào hộp thư cho em từ lâu rồi. Thằng nhóc nhà em đi chơi đến phát điên, đến cả hộp thư cũng không thèm xem nữa sao?” Giáo sư Hình nhướng mày, nắm được thóp của cậu học sinh: “Sinh viên phải học hành chăm chỉ, đừng có ham chơi.”

“Em biết rồi ạ.” Cố Trầm cười rồi nói: “Em có mang đặc sản về cho thầy đây, bây giờ em đưa đến văn phòng cho thầy ạ?”

“Thầy không ở văn phòng. Em đến nhà thầy đi, tối nay ăn tối cùng nhau luôn. Cô nhà em hầm canh sườn củ sen đấy.” Giáo sư Hình nói.
“Em không đến đó đâu.” Cố Trầm từ chối khéo léo: “Em muốn đi ăn với mấy bạn cùng phòng em.”

“Vậy thì thôi.” Giáo sư Hình nói: “Thế ngày mai em mang quà đặc sản đến văn phòng thầy.”

“Vâng…” Cố Trầm đang nói chuyện, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chu Hiểu Đình đang ở cuối lối đi bộ.

Thiên kim tiểu thư nhà họ Chu mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, mỉm cười với Cố Trầm dưới ánh nắng rực rỡ đầu mùa hạ. Chu Hiểu Đình cười tươi đi tới: “Cố Trầm, đã lâu không gặp.”

Cố Trầm nhìn nụ cười tươi rói vẫn như thường lệ của Chu Hiểu Đình, nhưng cậu nhạy cảm nhận ra được ánh mắt của Chu Hiểu Đình không còn sáng rõ như lần đầu cậu nhìn thấy nữa. Cho dù Chu Hiểu Đình vẫn cố gắng duy trì trạng thái như ở lúc đầu khi đứng trước mặt Cố Trầm.
“Chu Hiểu Đình, đã lâu không gặp.” Cố Trầm hỏi: “Chị vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn.”

Mọi người qua lại, Chu Hiểu Đình chú ý tới những ánh mắt tò mò thỉnh thoảng nhìn qua của các bạn học, mỉm cười nói: “Không nói chuyện vội, tôi phải đến hội sinh viên bàn giao công việc đây.”

Chu Hiểu Đình vừa lên năm hai đã làm chủ tịch Hội sinh viên của Đại học A, mặc dù cô đi du học hơn nửa năm vì chuyện gia đình nhưng vẫn chưa từ chức khỏi vị trí đó. Lần này cô đến là để từ chức Hội trưởng Hội sinh viên.

Cố Trầm nhướng mày. Cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cậu gật đầu với Chu Hiểu Đình rồi xách vali đi qua.

Vài phút sau, Cố Trầm nhận được một tin nhắn WeChat, là địa chỉ một quán cà phê cách khá xa Đại học A.

Cố Trầm cau mày, tự hỏi Chu Hiểu Đình đang làm chuyện bí mật gì.
Nhưng buổi tối hôm đó Cố Trầm vẫn đến như đã hẹn.

“Uống gì?” Chu Hiểu Đình đến quán cà phê đã đặt phòng từ trước, mỉm cười nói: “Cậu yên tâm đi, thiết bị bảo mật của quán cafe này rất tốt. Nhiều ngôi sao của giới giải trí cũng thích đến quán cà phê này. Nếu không chúng ta cũng không gặp mặt ở đây.”

“Chị làm gì mà bí ẩn vậy?” Cố Trầm ngơ ngác không hiểu gì.

“Không phải vì sợ làm liên lụy đến cậu sao?” Chu Hiểu Đình cười tự giễu: “Cậu cũng biết mà, không biết khi nào người trong nhà tôi sẽ lên cơn thần kinh.”

Cố Trầm nhìn Chu Hiểu Đình, cậu cảm thấy rõ ràng trạng thái của cô gái này không được bình thường lắm: “Chị không sao chứ?”

“Cậu có biết tại sao bố và anh tôi lại gấp gáp gọi tôi về không?” Chu Hiểu Đình hỏi vậy không để nhận được câu trả lời: “Họ muốn lôi kéo một nhà đầu tư, bắt tôi xem mắt với một người đàn ông hơn 30 tuổi.”
Cố Trầm phản ứng ngay lập tức: “Phan Hạo Dương?”

“Cậu biết anh ta à?” Chu Hiểu Đình nhìn Cố Trầm kinh ngạc rồi nhanh chóng bật cười: “Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tập đoàn Đại Chu hại cậu thê thảm như vậy. Cậu đề phòng như vậy cũng là chuyện nên làm thôi.”

Cố Trầm cau mày: “Phan Hạo Dương không phải là một lựa chọn tốt đâu.”

Cố Trầm vẫn chưa quên kiếp trước anh ta đã vào tù thế nào.

“Đối với tôi, một ông già ngoài ba mươi tuổi cũng không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng Tập đoàn Đại Chu đang rất cần viện trợ của bên ngoài, Phan Hạo Dương chính là lựa chọn tốt nhất cho nhà họ Chu.” Chu Hiểu Đình thờ ơ nói.

Cố Trầm nhìn Chu Hiểu Đình, khuôn mặt không chút cảm xúc, nhất thời cậu không biết nên nói gì.

Chu Hiểu Đình cười khẽ: “Cậu không cần phải nhìn tôi như vậy, tôi không cảm thấy mình đáng thương đâu, hiện giờ tôi đang rất tỉnh táo.”
“Tôi tưởng ba với anh tôi là những người thân đối xử tốt với tôi vô điều kiện, nhưng thật ra bọn họ chỉ dùng tôi như con bài cho một cuộc liên hôn thôi.” Chu Hiểu Đình dừng lại một chút rồi nhìn vào mắt Cố Trầm: “Nhưng tôi cũng là một con người. Tôi có cảm xúc của riêng mình, tôi cũng cần có sự lựa chọn của riêng mình. Dựa vào đâu mà tôi phải trở thành quân bài của bọn họ?”

Cố Trầm ngập ngừng nhìn Chu Hiểu Đình.

“Vốn dĩ tôi cũng không muốn trở về.” Chu Hiểu Đình nuốt nước miếng: “Mẹ tôi gọi điện cho tôi, bảo tôi ở nước ngoài đừng về, cứ ở nước ngoài học cho đến khi tốt nghiệp, nói tôi vẫn còn nhỏ, kéo dài thêm được hai năm thì cũng được hai năm nữa.”

“Nhưng ba tôi cắt thẻ tín dụng của tôi, còn gọi điện thoại đến trường học, tự ý cho tôi nghỉ học.” Chu Hiểu Đình cười tươi nhưng đôi mắt đã hơi ướt, vừa sáng lại vừa mang chút hung dữ: “Bọn họ không chừa lại cho tôi một con đường nào cả.”
Cố Trầm nhìn Chu Hiểu Đình muốn khóc nhưng không khóc được, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Cô gái kiêu hãnh, tự tin rạng ngờ mà cậu gặp lúc mới nhập học hoàn toàn khác với cô gái đang đau khổ hận đời trước mặt cậu bây giờ.

Chu Hiểu Đình xoa mặt mình: “Cố Trầm, tôi không cam tâm.”

Chu Hiểu Đình khịt mũi, nhìn Cố Trầm: “Là bọn họ ép tôi trước, tôi cũng không biết phải làm sao. Cố Trầm, cậu giúp tôi đi.”

Cố Trầm hỏi trong vô thức: “Cái gì?”

“Tôi muốn Tập đoàn Đại Chu.” Chu Hiểu Đình nhìn thẳng về phía Cố Trầm: “Tôi không muốn lấy một người đồng tính, cũng không muốn lấy một ông già. Tôi không muốn trở thành con cờ của ba tôi và anh trai tôi. Bọn họ muốn lôi kéo chính là định đưa tôi lên giường của người đó. Những ngày tháng thế này tôi chịu đựng đủ rồi.”
“Tôi cũng là người nhà họ Chu, tôi cũng có quyền quản lý nhà họ Chu. Chỉ cần tôi trở thành người nắm quyền trong nhà họ Chu, bọn họ sẽ không thể ép tôi được nữa.” Chu Hiểu Đình nhìn Cố Trầm, hỏi một câu ngây thơ: “Cố Trầm, cậu có giúp tôi không?”

“Làm sao tôi giúp chị được?” Cố Trầm khẽ thở dài, nhìn Chu Hiểu Đình đang vội vàng tìm cách cứu mình: “Tôi không phải là người của Tập đoàn Đại Chu, tôi cũng không giúp được gì cho chị.”

“Cậu có thể.” Chu Hiểu Đình nhìn Cố Trầm: “Chỉ cần cậu tìm cách khiến lần lên sàn chứng khoán Hongkong lần này của Tập đoàn Đại Chu tiếp tục thất bại là cậu có thể giúp tôi rồi.”

Chừng nào dự án lên sàn chứng khoán Hongkong của Tập đoàn Đại Chu thất bại thì thân phận nhà đầu tư của Phan Hạo Dương không còn ích gì với Tập đoàn Đại Chu nữa. Đến lúc đó, Chu Hiểu Đình sẽ có thời gian từ từ tính toán chuyện giành quyền ở tập đoàn.
“Nếu chị nói là chuyện này…” Cố Trầm suy nghĩ một chút rồi nói: “Thì chị cứ yên tâm. Dự án lên sàn chứng khoán Hồng Kông lần này của Tập đoàn Đại Chu sẽ không thành công đâu.”

Hai mắt Chu Hiểu Đình sáng lên: “Cậu có cách gì à?”

“Không phải tôi có cách gì mà là tình hình thị trường không tốt.” Cố Trầm sửa lại, cậu cũng không biết vận số Tập đoàn Đại Chu thế nào nữa, lại định lên sàn đúng vào thời điểm then chốt này. Toàn bộ thị trường cổ phiếu thành phố A và Hồng Kông đã gần sụp đổ rồi. Chiếc tổ đã vỡ, làm sao có quả trứng nào lành được?

Chu Hiểu Đình không hiểu lời của Cố Trầm: “Ý của cậu là sao? Cậu nghe phong thanh được chuyện gì à?”

“Không phải là tôi nghe phong thanh mà là tôi tự quan sát thấy vậy.” Cố Trầm không muốn giải thích quá nhiều: “Tóm lại là chị cứ yên tâm. Nếu chị đang lo về kế hoạch lên sàn chứng khoán Hồng Kông lần này của tập đoàn Đại Chu thì từ giờ trở đi chị có thể yên tâm được rồi.”
“Tôi tin tưởng cậu.” Chu Hiểu Đình suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Lần trở lại này tôi sẽ tìm cách để vào nhóm lãnh đạo cao cấp, tôi vừa làm việc vừa lôi kéo các cổ đông, cố gắng lấy được nhiều thông tin nhất.”

Thực ra Cố Trầm không hiểu Chu Hiểu Đình làm vậy là có ý gì, nhưng chỉ cần số cổ phần của chủ tịch Chu và anh trai Chu Hiểu Đình vẫn còn thì cho dù Chu Hiểu Đình có tung hoành thế nào cũng không thể khiến hai cha con bọn họ lung lay. Ngược lại, chính những cảm xúc và thủ đoạn cực đoan của cô sẽ đẩy cô vào đường cùng.

Cố Trầm nhìn Chu Hiểu Đình hiện giờ, như thể nhìn thấy bản thân mình trước khi được trùng sinh. Cậu khẽ thở dài: “Chị nên bình tĩnh một chút đi. Nóng nảy không giải quyết được việc gì đâu. Chỉ đừng vì sự bốc đồng nhất thời mà tự làm hại mình.”
Chu Hiểu Đình ngây người nhìn Cố Trầm: “Cậu muốn nói gì? Cậu cho rằng tôi không nên kháng cự sao? Hay là cậu cảm thấy tôi nên chấp nhận số phận của mình, gả cho một người đàn ông già hơn 30 tuổi, hay cứ tùy tiện để cho ba với anh tôi đổi một đối tượng xem mắt có lợi cho Tập đoàn Đại Chu?”

Cố Trầm lặng lẽ nhìn Chu Hiểu Đình. Cho đến khi Chu Hiểu Đình hoàn toàn bình tĩnh lại, rầu rĩ dựa vào sofa.

Cố Trầm nói: “Tôi có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của chị. Chị không muốn bị người thân lợi dụng, cũng không muốn trở thành con búp bê bị người khác giật dây, nhưng chị không có năng lực phản kháng.”

Chu Hiểu Đình mấp máy môi định phản bác lại những lời của Cố Trầm, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào.

Cố Trầm nói tiếp: “Chị muốn tranh giành nhà họ Chu với ba và anh trai mình, chị tưởng rằng giành được quyền kiểm soát của Tập đoàn Đại Chu là có thể thoát khỏi gông cùm hiện tại. Nhưng có bao giờ chị nghĩ rằng, vì sao cùng là người nhà họ Chu nhưng cổ đông của tập đoàn lại chọn chị không? Chị lấy gì để tranh giành với ba và anh trai của mình?”
Chu Hiểu Đình trầm mặc không nói gì.

Cố Trầm nói: “Chị nên hiểu những chuyện này, nghĩ kỹ xem khả năng cạnh tranh cốt lõi của chị nằm ở đâu, nghĩ kỹ xem mình nên làm gì, chứ không phải hét lên với toàn thế giới là chị muốn thay thế ba và anh trai mình.”

Chu Hiểu Đình nói trong vô thức: “Tôi chỉ nói chuyện này với mình cậu thôi.”

“Vậy tôi phải cảm ơn sự tin tưởng của chị. Nhưng tôi không giúp được gì nhiều cho chị.” Cố Trầm không muốn qua loa với Chu Hiểu Đình. Nói thật, muốn tranh giành quản lý một tập đoàn đa quốc gia không phải là chuyện dễ dàng. Rất nhiều người trở mặt thành thù, kiện nhau mười mấy năm cũng chưa chắc đã được như ý nguyện.

Chu Hiểu Đình chỉ là một cô gái nhỏ không có quân át chủ bài nào có khả năng cạnh tranh, muốn giành vị trí chủ tịch tập đoàn với người đã có kinh nghiệm lâu năm như Chủ tịch Chu đúng là một điều viển vông.
Chu Hiểu Đình bị Cố Trầm tạt cho mấy chậu nước lạnh, trái tim lạnh ngắt. Cô ngây người nhìn Cố Trầm: “Vậy thì tôi phải làm sao? Tôi cứ chấp nhận số phận của mình như vậy sao?

“Làm những gì chị có thể làm, những gì mà chị giỏi ấy.” Cố Trầm cũng không đưa ra được lời giải thích nào hay, cậu chỉ có thể phân tích theo kinh nghiệm của bản thân: “Chị là Chu Hiểu Đình, chị muốn làm một Chu Hiểu Đình thế nào thì chị làm như vậy, chị cứ kiên trì làm việc của chị, làm nó thật tốt, cho dù có phải đối địch với cả thế giới.”

“Quá trình này có thể sẽ rất đau đớn. Chị có thể phải chịu những dằn vặt và đả kích cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Những người kia vì muốn ép chị cúi đầu, ép chị phục tùng sẽ làm ra những chuyện khiến chị không thể chịu đựng được. Nhưng chị phải dựa vào nghị lực của mình, cắn răng để vượt qua. Một khi chị từ bỏ thì sẽ chỉ có thể làm con búp bê cho người ta giật dây thôi.”
Cố Trầm nhìn Chu Hiểu Đình, bình thản hỏi: “Chị đã sẵn sàng cho việc này chưa?”

Chu Hiểu Đình nhìn Cố Trầm một cái, hít một hơi thật sâu: “Ý cậu là, từ nay về sau, tôi sẽ không còn là người của nhà họ Chu nữa. Tôi sẽ không tiêu tiền của bọn họ, không dùng sức ảnh hưởng của Tập đoàn Đại Chu để giải quyết việc của mình. Thậm chí phải chuẩn bị tinh thần với sự áp bức của Tập đoàn Đại Chu.”

Cố Trầm sửa lại: “Ý tôi là nếu chị muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ba và anh trai mình thì chị phải sống tốt và hạnh phúc ngay cả khi bỏ đi cái thân phận Chu Hiểu Đình này.”

Nếu không làm được hoặc hối hận thì chỉ có thể chấp nhận số phận của mình, chấp nhận thỏa hiệp. Những chuyện thế này người khác không giúp được, chỉ có thể xem sự lựa chọn của mỗi người thôi.
“Không phải phản kháng chỉ vì muốn phản kháng, mà là để sống một cuộc đời mà mình muốn.”