Trọng Sinh Chi Mạt Thế

Chương 34: Cha đẻ của virus



Chiếc xe băng băng chạy trên đường, trên xe cậu gồm có Cơ Hàn cùng Toàn Bảo, Vĩnh Kiên, nhóm còn lại bên xe Tinh Nhàn. Toàn Bảo trước khi làm ở Bệnh viện Đông Hoa thì chỉ ở căn cứ C, cơ sở vật chất nơi đó tương đối nghèo nàn. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Toàn Bảo ngồi xe quân đội chuyên dụng nên cậu hết sờ sờ thì ngắm nghía, trông như đứa con nít tìm được đồ chơi mới, đặc biệt thích thú.

Cơ Hàn xoay vô lăng, chiếc xe uyển chuyển quẹo sang bên, anh lên tiếng, hỏi Toàn Bảo : "Tôi thấy trên tường Bệnh viện dán nhiều bùa chú hình thù kì dị, cậu có biết từ đâu ra không ?"

Toàn Bảo được đưa khỏi cơn mê xe cộ, trịnh trọng trả lời Cơ Hàn : " Cái đó do ta vẽ, nếu công tử muốn học, cứ nói ta, đừng ngại."

Vĩnh Kiên không nhịn được "phụt" một tiếng, lớn tiếng cười haha, tay vỗ vỗ lưng Toàn Bảo, nói : " Được, thằng này mặn này. Nói chuyện thì kì lạ mà cũng hài hước phết, hahaha."

Lam Thiên cũng cố nhịn cười, liếc nhìn gương mặt sớm đã u ám của Cơ Hàn. Sợ có án mạng xảy ra, cậu liền lên tiếng hỏi : " Mà này, cậu vẽ bùa làm gì ? Dù sao dịch bệnh đến từ một loại virus, nghĩa là cần khoa học giải quyết, sao lại dùng tâm linh ?"

Toàn Bảo "chậc chậc" vài tiếng, cả gương mặt hiện rõ chữ trẻ nhỏ chưa trải sự đời. Anh làm gương mặt nghiêm túc, một thái độ hiếm hôi trên gương mặt trẻ trung của anh. Không khí trong xe đột ngột nặng nề, tăm tối lạ thường. Toàn Bảo lên tiếng : " Đó là bởi vì....tôi mê pháp sư Trung Quốc nên làm thôi chứ có lí do mẹ chi đâu, hahaha."

Ba người còn lại : "...."

Thằng này thật sự có bệnh, tin tôi đi, nó không còn là bé Toàn Bảo nhút nhát, dịu dàng như kiếp trước nữa. Vĩnh Kiên : " Hahaha, hù chết ông rồi, thằng này vui tính thế. Lần sau còn dám như thế....ông sẽ vặt đầu mày xuống, hiểu chưa ?"

Trước khí thế hùng hồn của Vĩnh Kiên, Toàn Bảo rúc người sâu vào góc. Tựa thỏ con bé nhỏ đứng trước thợ săn, anh hoảng sợ gật đầu. Thỏ... thợ săn... ma nữ đầm đỏ... đúng rồi. Chẳng phải anh bị đứt tay, móc mắt, lột da, bị nướng chín lên à. Tại sao anh ngất xỉu chỉ là do kiệt sức quá độ chứ ? Ảo giác! Tất cả đau đớn đều là ảo giác mà con quỷ nữ đó tạo thành.

___________________

Chiếc xe quân sự đỗ trước Bệnh viện, bên trên có kí hiệu của khu nghiên cứu A. Cố Đàm đi vào trong Bệnh viện, tìm tới phòng thí nghiệm theo chỉ dẫn của tin nhắn trong điên thoại. Cố Đàm mở cửa ra, một bóng người lao về phía anh. Anh giật mình định đẩy ra thì phát hiện đó là người quen. Cố Đàm trấn tĩnh lại, tay trái xoa xoa lưng cô ấy, giọng an ủi : " Có anh đây rồi, đừng sợ."

Lệ Tuyết ôm chặt anh ta, vùi mặt sâu vào ngực anh, tựa như trẻ con bị bắt nạt, vô cùng uất ức. Lệ Tuyết ngước mặt lên, nhìn vào mắt Cố Đàm, giọng nói trong trẻo vang lên : " Cố Đàm ca, may mà có anh, hức hức. Em cứ tưởng, bản thân sẽ mắc kẹt ở đây mãi, hức hức..."

Cố Đàm dẫn cô tới xe, sau khi cả hai an vị trên xe thì anh mới hỏi : " Sao em một mình ở đây ? Cơ Hàn đâu ?"

Lệ Tuyết ngồi bên ghế phụ, khóe mắt ửng đỏ do khóc quá nhiều, cô lên tiếng : " Cơ Hàn bỏ em...hức hức... "

Cố Đàm đập tay vào vô lăng, tức giận quát : " Không thể nào, em là cháu gái yêu quý của Triết Minh, một trong ba lãnh đạo cấp cao của căn cứ ngoài Cố Trung và Bùi Mẫn. Nếu không thích em cũng phải nể mặt họ chứ ? Thằng chó đó, hừ."

Lệ Tuyết giọng run run, nói : " Cũng không hoàn toàn là lỗi anh ấy."

Cố Đàm tức giận, gân xanh nổi đầy trán, hận không giáo huấn Lệ Tuyết một trận. Lệ Tuyết của hắn quá hiền lành, ngây thơ, tâm địa lương thiện nên mới bị bọn chúng hại, bỏ rơi ở Bệnh viện : " Em còn nói đỡ giúp hắn ?"

Lệ Tuyết lắc đầu, giải thích : " Tất cả là Lam Thiên, cậu ta thấy Bệnh viện có nhiều tang thi, vũ khí thì hết đạn không thể tiến công nên....hức hức. Cậu ta...bỏ rơi em, cho em làm mồi nhử để cậu ta cùng những người khác có thời gian chạy trốn. Cậu ta nghĩ em đã chết, nên kêu mọi người rời đi...hức hức.... "



Cố Đàm : " Súc sinh, cái tên đó...Nhưng em vẫn ổn chứ ?"

Lệ Tuyết gật đầu : " Em phản ứng nhanh, khi bị đẩy làm lá chắn thì nhanh chóng lách người thoát khỏi tang thi. Chạy vào phòng nghiên cứu trốn chờ cứu viện, bên ngoài hành lang có quá nhiều tang thi, một mình em không thể giải quyết. May mà có anh."

Cố Đàm : " Em ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt. Mọi chuyện... cứ để anh."

Lam Thiên hắc xì một cái, anh lấy tay xoa dưới mũi, hình như có người nhắc tới anh thì phải ?

_______________________

( Năm 2346 tại Thiết Đại Lục )

Một năm sau khi An Nhiên ra đời, cô bé hiện tại mới 10 tuổi, còn là một đứa trẻ nghịch ngợm lại đáng yêu, một tiểu thiên thần hút hồn người khác. Tiểu An Nhiên chạy tới, ôm chân cha mình, giọng nói trong trẻo phát ra : " Cha ơi, cha đi đâu đấy ?"

Người tiến sĩ : " Gặp chú của con, ngoan nào. Ta sẽ nhanh về thôi, ngoan ngoãn chơi với mẹ con đi."

An Tố - Mẹ An Nhiên đi tới, trên tay là con búp bê của An Nhiên. Bà tiến tới chồng mình, trao ông cái ôm cùng nụ hôn ngọt ngào. Không gian ấm áp bao trùm một gia đình nhỏ. Người tiến sĩ hôn trán con gái một cái, lại hôn môi vợ mình, ông lên tiếng : " Anh đi đây, em ở nhà chơi với con đi."

An Tố : " Tới tìm Uyên à ? Cậu ta dạo này hay tới tìm anh nhỉ ?"

Người tiến sĩ : " Ừm, nó dù sao cũng là em trai anh, nó cần giúp đỡ, người làm anh này sao trơ mắt nhìn được. Thôi anh đi đây, hai mẹ con chơi vui vẻ."

Bóng lưng cha đi khuất, An Nhiên nắm lấy tay mẹ mình, lên tiếng : " Mẹ ơi, Uyên là ai ? Người quen của cha à, sao con chưa từng gặp ?"

An Tố mỉm cười : " Bé con à, đây là việc riêng của cha nên cứ để cha tự kể cho con nhé. Còn việc của con là giúp mẹ nấu cơm, cha con khi về chắc đói lắm đấy.

An Nhiên : " Vâng."

Người tiến sĩ tới một khu phố hoang vắng cách xa thành thị phồn hoa. Đây là " Khu vực đen ", nơi tồn tại thành phần bất hảo của xã hội, trở thành nơi nhiều người khinh miệt, chán ghét. Anh đi vào con hẻm nhỏ, bên trong tụ tập nhiều thằng hút thuốc, xăm trổ đầy mình.

Anh không quan tâm, đi thẳng tới cuối đường, một căn nhà tồi tàn hiện ra. Anh gõ cửa, mùi gỗ móc từ cửa bốc ra, đặt biệt khó chịu. Một người đàn ông mở cửa, là Uyên, em trai của anh.

Uyên đóng cửa khi anh mình đã vào, cậu kêu anh vào phòng làm việc, hết sức cẩn thận. Uyên đụng vào một cuốn sách bìa đen nằm trong góc, tủ sách liền di chuyển. Tựa như cánh cửa mà mở ra, để lộ lối đi bị mật bên trong. Cầu thang trắng hiện đại xuất hiện, hai người bước xuống, tủ sách đằng sau đóng lại.



Khác với ngôi nhà tồi tàn che giấu bên ngoài, phòng nghiên cứu dưới này vô cùng hiện đại, trang bị nhiều dụng cụ tối tân.

- Em cần anh giúp gì sao?

Uyên tiếp tục đi, dẫn anh mình đến nơi cần đến : " Anh nhớ em kể em đang nghiên cứu loại thuốc gia tăng tuổi thọ, sức mạnh của con người chứ ? Em đang cần anh xem xét các chuột bạch của mình."

Đến một căn phòng, Uyên nhập dấu vân tay, cánh cửa mở ra. Bên trong chứa bốn lồng kính trong suốt, trong mỗi lồng nhốt 5 người trưởng thành.

- Em dùng con người để thí nghiệm ư ? Em có giấy phép chưa ? Nếu phát hiện thì làm sao ?

Uyên mỉm cười nghịch ngợm : " Họ đều sinh sống ở "Khi vực đen", nơi chim không thèm ị, mất vài người cũng chẳng ai để tâm, anh đừng lo."

Uyên tiến gần một lồng kính, gõ lên mặt kính ba cái. Năm người bị nhốt trong lồng chợt điên lên, gầm gừ lao vào mặt kính, đập đập vào kính muốn thoát ra ngoài. Cơ thể biến dị lạ thường, tựa xác chết phân hủy, lại có thể di chuyển.

- Em điên rồi, đây là cái quái gì thế ?

Uyên cười khanh khách, tựa như sản phẩm mình tạo ra dọa anh trai sợ làm cậu hả hê vô cùng : " Chuột bạch của em, họ thành ra như thế khi được tiêm thuốc em nghiên cứu vào người. "

Người tiến sĩ hoảng hốt lùi ra sau vài bước : " Nhìn đi, đều này chứng tỏ em đã thất bại. Sao không ngừng nghiên cứu thứ này mà còn tìm anh tới ?"

Uyên lên tiếng : " Chúng ta có thể tạo ra binh đoàn vô tri vô giác, chỉ nghe theo sai khiến của ta. Trong thuốc có pha lẫn máu của em, chúng nó nghe lời em, coi em như đấng cứu thế, cha của chúng."

- Em...em điên rồi Uyên à...Em..."

Uyên mỉm cười : " Anh trai à, em cứ tưởng anh sẽ ủng hộ em, giúp đỡ cho công cuộc nghiên cứu này ngày càng phát triển chứ ?Anh làm em thật thất vọng. "

Người tiến sĩ thấy không ổn, lao nhanh tới cửa, dùng dấu vân tay muốn mở cửa thoát thân nhưng màn hình nhỏ chỉ đỏ lên, hiển thị " Không hợp lệ ". Người tiến sĩ : " Em xóa dấu tay của anh ?"

Uyên tiến tới : " Em chỉ thử nghiệm lên người sống là bọn họ nhưng chưa từng sử dụng lên người chết, anh là chuột bạch hoàn hảo. Anh biết bí mật của em, lại không giúp em. Anh là người tốt, chắc chắn sẽ báo cho Đội Cảnh Ứng tới bắt em. Thả hổ về rừng là ngu."

Uyên tiến tới đẩy anh trai mình xuống, hai người không ai nhường ai, giằng co qua lại. Người tiến sĩ đạp lên bụng em mình, tìm được bút bi trên bàn làm việc gần đó. Có còn hơn không, anh tiến tới cắm chiếc bút vào chân em mình. Uyên đau đớn rên lên vài tiến, cậu quật anh mình xuống. Từng nấm đấm giã xuống gương mặt anh trai.

Người tiến sĩ lấy tay che mặt, dùng chân gạt đầu Uyên qua một bên. Uyên ngã xuống đất, tức giận, dùng con dao giấu dưới đế giày đâm vào cổ anh mình. Máu phụt ra như mưa, tuôn xuống ướt đẫm sàn nhà trắng. Người tiến sĩ bất ngờ trước hành động của em trai, trừng mắt nhìn em mình rồi trút đi hơi thở cuối cùng, ngã bịch xuống sàn. Dưới xác anh là một vũng máu lớn, đặt biệt sặc sỡ trên nền sàn trắng tinh.

Uyên tiến tới gần xác anh mình, mỉm cười điên dại : " Hahaha...Cố Trung ơi Cố Trung, anh cứ an nghỉ, còn lại cứ để em."