Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102

Chương 29: Vớ phải bệnh công chúa



Người đáp lại Hướng Lan là chàng trai tên Gia Huy, anh ta chính là lính đánh thuê từ đội của Dương Thuấn Hành.

“Ò.” Hướng Lan cũng không hỏi nhiều nữa, nhanh chóng vận đồ qua qua lại lại.

Ngay lúc mọi người sắp đưa gần hết những bao đồ cuối cùng đi, thì một bao sương xa hoa trên tầng thượng bỗng nhiên vang ra tiếng cãi nhau. Trương Hán nhìn Dương Thuấn Hành ra hiệu.

Dương Thuấn Hành liền hiểu ý, gật đầu rồi quay lại nói với mọi người:

“Tầng trên còn có người, chúng ta chuyển xong số đồ này lên xe rồi cùng lên trên đó xem bọn họ cần giúp không.”

Hướng Lan cảm thấy vô cùng bội phục mấy cái người ở trên đấy, tới lúc nào rồi mà vẫn còn có thể cãi nhau được, hơn nữa, phòng ở đây đều được cách âm, có thể khiến tiếng cãi nhau vang ra tận đây, không biết phải lớn tiếng tới cỡ nào.

Bao sương kia ở tầng sáu, càng đi lên trên bọn họ càng nghe rõ tiếng cãi vã. Gia Huy bĩu môi cảm thán, mấy người đó thật sự không sợ tang thi nghe tiếng mà mò lên gõ cửa hay sao?

Trương Hán đi đầu, đến bên cửa gõ một tiếng.

Nhất thời cả phòng bên trong liền yên tĩnh hẳn lại, Trương Hán lại gõ cửa thêm ba nhịp để người bên trong biết là bên ngoài có người đang gõ cửa. Hãy‎ tì𝐦‎ đọc‎ trang‎ chính‎ ở‎ #‎ 𝑻rù𝐦‎ 𝑻ruyện.𝑣n‎ #

Chỉ chốc lát sau, cửa hé ra một khe nhỏ, người ở bên trong qua khe cửa trông thấy bên ngoài là người sống, liền ngạc nhiên mừng rỡ nói:

“Bên ngoài là người sống! Không phải là mấy quái vật kia!”



Sau đó, lại có một người đàn ông bên kia cửa cảnh giác hỏi:

“Người ngoài kia, các anh từng bị cắn chưa?”

“Đều chưa từng, hiện tại bên ngoài cũng không có tang thi.” Trương Hán trả lời.

Đối phương do dự một chút, mới mở cửa ra để mấy người đi vào. Bên trong bao sương có bảy người, ba nam, bốn nữ, thấy đám người Trương Hán ai cũng vận đồ bảo hộ đầy mình bọn họ liền mừng như vớt được vàng.

“Cuối cùng cũng có người tìm đến đây rồi! Ông trời đúng là vẫn còn thương sót chúng ta!”

Một cô gái trong đó vừa nhìn thấy Trương Hán vừa cao lớn, dáng vẻ lại đáng tin nhất nhóm liền bổ nhào đến, túm lấy cánh tay anh ta như thể vật bất ly thân.

Dương Thuấn Hành ở đằng sau vẻ mặt thực sự rất ba chấm... Cảm thấy may mà lúc nãy mình không dẫn đầu đi vào.

“Tôi biết kiểu gì cha cũng sẽ phái người đến đây đón tôi mà! Mau, mau rời khỏi đây thôi! Tôi đã chán cái cảnh trốn chui trốn lủi này lắm rồi.”

“.....”

Trương Hán thấy lời này hơi sai sai liền giật cánh tay khỏi người cô gái nọ nói:

“Hình như chuyện cô nói có vẻ đi hơi xa rồi, chúng tôi vốn đến đây thật ra chỉ để tìm vật tư mà thôi...”

“Hả?”

Mấy người đằng sau thấy cô ta tự đào cho mình một cái hố liền liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng cong lên một tia cười lạnh.

Bọn họ vẫn luôn nhẫn nhịn vị tiểu thư “danh giá” này từ ngày đại dịch bùng nổ tới giờ, nếu không nhờ cô ta thì bọn họ cũng không đến nỗi lâm vào cảnh chôn chân trong đây.

Thật ra kẹt lại trong nhà hàng cũng không sao, chỉ là cô ta cứ đối xử với bọn họ như đầy tớ, lại còn thiếu chút nữa kéo cả đám tang thi vào trong bao sương, khiến mọi người cùng chết ở nơi này.

Cô gái kia cảm thấy ấm ức, tức giận quay đầu lại trừng đám người đang cười thầm kia.

“Tôi là Lý Hồng Nhung! Là con gái út của chủ tịch tập đoàn Lý thị! Bây giờ thì các người có nhiệm vụ là bảo vệ tôi rồi đó.” Lý Hồng Nhung vênh váo nói.



Lần này không chỉ có mình Dương Thuấn Hành là ba chấm nữa mà ai trong đây cũng tâm tình khó tả khôn cùng.

“Cô nghĩ việc mình là con út Lý thị vẫn còn hiệu quả trong hoàn cảnh này nữa sao?” Một cô gái khác trong nhóm khó chịu nói.

Trong số bọn họ thì có một người nam là quản lý nhà hàng và một nam nhân viên, còn lại thì đều là khách nhân đến ăn tiệc.

Nam quản lý lại cảm thấy nhức nhức cái đầu, mấy ngày này bị nhốt ở đây cùng mấy cô, cảnh anh ta nhìn thấy nhiều nhất chính là các cô suốt ngày cãi nhau, nếu không phải sợ ra ngoài sẽ bị tang thi cho đi trầu ông bà thì anh ta chỉ muốn choạy thật nhanh!!!

Nam nhân viên còn lại cũng là vẻ một lời không nói được hết nỗi lòng.....

Anh ta hỏi mấy người Trương Hán:

“Các anh này, ban nãy các anh vừa nói trong nhà hàng không có tang thi?”

“Đúng vậy, một đường chúng tôi lên đây ngoài mấy thi thể ra thì chưa thấy có tang thi.” Gia Huy lên tiếng đáp.

Xong anh lại nói tiếp: “Thế nhưng bên ngoài thì có đầy.”

Hướng Lan gật đầu phụ họa, cô biết rõ ràng là Gia Huy đang muốn dọa cảnh cáo bọn họ.

“Thế các anh xông vào kiểu gì?” Nam nhân viên liền hỏi.

“Thiếu gì cách, ít người thì chỉ cần không làm tang thi chú ý là được.” Hướng Lan nói.

“Vậy các anh mau đưa tôi ra ngoài đi!” Lý Hồng Nhung lúc nãy vừa ôm cánh tay Trương Hán chuyển lực chú ý lên Gia Huy vội vàng nói.

Dương Thuấn Hành nhăn mày có vẻ khó chịu, cô gái này rốt cuộc là không nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình hay là thực sự bị bệnh công chúa nặng vậy? Lời nói chả khác gì đang ra lệnh cho người ta.

Gia Huy định nói nhưng liền thấy Dương Thuấn Hành ra hiệu cản lại:

“Xe của chúng tôi không đủ chỗ chở nhiều người như vậy.”



Mấy người trong đội yên lặng nhìn Dương Thuấn Hành, bọn họ là người dưới trướng của anh đã lâu nên biết lão đại ghét nhất mấy người có bệnh công chúa như vậy vì mấy thành phần này đa số đều rất vướng chân, bọn họ mới không phải quân nhân thấy ai cũng cứu đâu.

Chỉ thấy Lý Hồng Nhung vội vã chỉ vào cô gái vừa cãi nhau với mình và hai người đàn ông kia nói:

“Cô ta, anh ta, anh ta, bọn họ ở lại đây là được rồi, mấy cái mạng rẻ hèn như vậy, có chết cũng không ai tiếc.”

Lý Hồng Tuyết là chị gái của Hồng Nhung, nghe em gái mình nói như vậy trong lành liền nguội lạnh:

“Hồng Nhung, em ích kỷ thì thôi đi, nhưng đừng ăn nói quá phận.”

Vẻ mặt hai người đàn ông kia cũng lạnh lẽo, quản lý kia còn đang cố gắng kìm nén xung động muốn đánh người, sống mấy chục năm cuộc đời, lần đầu anh ta gặp được người khó ưa như cô ta.

Lý Hồng Nhung buồn cười nói: “Tôi quá phận thì sao? Nếu không phải vì mấy người, tôi có thể bị kẹt ở chỗ này sao!?”

Hồng Tuyết không thể tin khi nghe em gái vậy: “Rõ ràng là em cản không cho bọn chị chạy khỏi đây nên mới khiến chúng ta bị kẹt lại, giờ tốt rồi, em lại có thể đổ hết tội lỗi lên người mọi người.”

Hồng Nhung mặc kệ chị mình nói gì, quay người ôm lấy cánh tay Gia Huy, kéo anh đi ra cửa. Dương Thuấn Hành nhìn cảnh này giật giật khóe miệng.

Sao lại suất hiện một người có thể làm mình cảm thấy ngứa mắt đến vậy chứ?