Trọng Sinh Chi Lão Chồng Có 102

Chương 16: Ngọn ngành



"Thật ra, tôi và Dư Phỉ định ngày mai sẽ đăng ký kết hôn."

Tất cả đều chìm trong im lặng một hồi, cuối cùng Hướng Lan vẫn là người phản ứng lại trước:

"Cái tên này! Chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ mới chịu nói cho anh em!"

"Đúng đó! Anh làm bọn em trở tay không kịp luôn!" Đăng Thanh Đồ nói xong vội chạy vào nhà lôi thẳng ra một chai rượu:

"Hôm nay uống! Nhất định hai người phải uống!"

"Đúng vậy! Hai người chẳng báo trước gì cả làm bọn em tới tay không." Bạch Trạch phụ hoạ cầm theo chén rượu đưa đến.

"Hai người dấu kín thật đó. Dư Phỉ à, cuối cùng cậu cũng thu phục được Trần lão đổng rồi."

Triệu Hàm Hiểu ngồi một bên khóc không ra nước mắt, cuối cùng cũng có người buộc được lão này lại rồi.

"Hôm nay coi như mừng sớm cho hai người rồi." Lệ Thanh ngồi cạnh chọt chọt, trêu chọc Dư Phỉ.

Cậu cũng có biết gì đâu, tự nhiên Trần Thiên muốn nói với mọi người đó chứ.

"Ca ca! Hôm nay anh không chạy nổi với tụi này đâu. Đến, thằng em này bồi anh uống rượu mừng!"

Đăng Thanh Đồ liên tiếp gạ rượu Trần Thiên, Triệu Hàm Hiểu thấy quân ta chiếm thế thượng phong liền cũng lao vào tiếp tay.



"Rượu này không ngon, tôi đi lấy loại khác chúng ta cùng uống." Trần Thiên còn cả một ổ rượu đang ủ dưới tầng hầm đây, giờ mà không uống còn đợi đến lúc nào nữa.

"Được, cậu mau đi lấy đi. Lấy nhiều nhiều chút nếu không không đủ đâu!"

Hắn liền phi xuống tằng hầm, lấy ra loại rượu quý nhất sau đó lại quay lên. Khi đi đến khu hành lang lộ thiên tiếp giáp vườn, Trần Thiên chợt dừng lại.

Hình như hắn vừa thấy dương quang mang tia biến dị rơi xuống vùng giáp danh.

_____________

Sau khi mạt thế buông xuống không lâu, trong phía nhân loại liền cũng xuất hiện một số người mang trong mình sức mạnh thần kì: điều khiển lửa nước và các nhân tố tự nhiên hay thậm chí là cả tinh thần.

Những người này được gọi là dị năng giả, mà dị năng giả sau này chính là niềm hy vọng cuối cùng của con người.

Trước kia hắn cũng có sở hữa dị năng hệ hoả và hệ tinh thần, kẻ nào sở hữa cành nhiều dị năng thì kẻ đó càng có địa vị trong xã hội bấy giờ.

Sau này các nhà khoa học dựa theo nghiên cứu mới phần nào tìm được nguồn gốc của những biến đổi.

Trước khi mạt thế buông xuống, hầu hết các dị năng giả đều nhìn thấy một hạt ánh sáng từ trên trời rơi xuống, qua xét nghiệm cho thấy trong cơ thể các dị năng giả đều có một năng lượng không rõ nguồn gốc luân chuyển hệt như hệ thống mạch máu.

Mang đến hy vọng là vậy nhưng đồng thời các hạt mang dương quang ấy cũng chính là nguyên nhân gây ra mạt thế.

Các hạt ánh sáng ấy bắt đầu xuất hiện khắp mọi nơi kể từ sau vụ nổ nhà máy thử nghiệm phóng xạ.

Ba ngày sau dư luận liền được một phen nhốn nháo khi khắp các trang báo đều xuất hiện những bài viết về một căn bệnh giống như bệnh dại.

Người bình thường nếu lúc tiếp xúc với bệnh nhân mà không cẩn thận để lại vết thương hoặc có vết thương trước đó mà bị dính phải chút ít nước bọt đều có thể bị lây nhiễm bệnh.

Người mang bệnh sẽ bị biến đổi cả trong lẫn ngoài cơ thể, làn da tái nhợt, móng tay biến đen, một số cơ quan bắt đầu ngừng hoạt dộng_đặc biệt là tim.

Nhiều người còn trêu đùa đây chẳng khác gì tang thi, chỉ là vài ngày sau đó họ mới thật sự không trêu đùa nổi nữa rồi.

Thực ra lúc bấy giờ nhà nước đã tận lực che giấu phần nào thông tin để người dân không hoảng loạn. Người nhiễm bệnh ngoài ra còn mất đi ý thức và tấn công vật mang sự sống.

Một thí nghiệm vô nhân đạo trên người bệnh được âm thầm thực hiện.

Nó đã chỉ ra rằng trừ khi phần đầu bị tổn thương nặng thì dù cho tay chân bị tách rời hay có cắt đôi cơ thể thì họ vẫn có thể cử động.



Sau sự việc bị phanh phui, khi mà người dân còn chưa kịp bức súc, chính phủ còn chưa kịp cảnh báo thì tang thi đã tràn vào thành phố.

Đây chính là phần nào nguồn gốc của mạt thế.

____________

Hôm nay mới là mùng 6, không phải mình đã bỏ qua cái gì quan trọng chứ? Nếu hắn không nhầm thì vào ngày mai là nổ nhà máy hạt nhân mà, vậy ánh sáng này....

Trần Thiên bắt đầu có dự cảm không tốt, hắn lấy ra điện thoại lên diễn đàn tìm kiếm: nổ nhà máy phóng xạ.

Quả nhiên không phụ lòng hắn, kết quả tìm kiếm cứ một hàng lại một hàng hiện lên.

Ôi trời, mới sáng nay...

Sớm mất hai ngày của hắn!

Có thể là do phát sinh biến hoá gì đó dẫn đến sự việc xảy ra sớm hơn, dù sao thì đến cả trọng sinh hắn cũng trải qua rồi.

"Trần Thiên! Anh làm gì trong đó lâu vậy?!" Dư Phỉ không thấy hắn quay lại liền chạy đi gọi.

"Anh ra liền, tìm rượu hơi mất thời gian."

"Mọi người đều đang chờ anh đó, em không đấu lại được đâu."

Dư Phỉ thoáng thấy anh cất điện thoại vào trong túi quần, tuy có chút nghi hoặc nhưng cậu vẫn là mặc kệ.

"Lâu quá đó, em tưởng anh trốn đi luôn rồi!" Đăng Thanh Đồ bắt đầu lên án vì sự lâu la của anh trai nhà mình.

"Chú mày không tin tưởng anh chút nào hết! Đến! Bình thường uống rượu vang nhiều rồi hôm nay tôi đãi mọi người một vò Hoàng tửu!"

Dư Phỉ muốn nhắc hắn hạn chế lại nhưng cũng không nỡ dập tắt niềm vui của hắn.

Triệu Hàm Hiểu còn phải lái xe nên không uống nhiều. Dư Phỉ cùng Bạch Trạch thì khỏi nói, chỉ giỏi cổ vũ chứ uống thì xin kiếu hơn nữa cần phải có người đủ tỉnh táo để trông Bảo bối nhỏ.

Lệ Thanh ưa náo nhiệt, dưới sự nhiệt tình mời chào của mấy anh em xã hội nào đó Lệ Thanh cũng đã dần dấn thân luôn vào hội ma men ấy.



Hướng Lan là vì dạo gần đây bị đau dạ dày nên cũng không tham gia, nếu không cục diện bây giờ có lẽ sẽ do đại tỷ này chủ trì mất.

Trần Thiên uống đến lâng lâng, hắn nhìn cục diện bây giờ, từng khuôn mặt mà trước kia hắn luôn muốn được nhìn thấy đang ở ngay cạnh hắn, họ lại cùng hắn vui cười, cùng nhau uống rượu...

"Mọi người, tôi muốn nói." Hắn muốn bảo vệ họ.

"Có chuyện gì mà cậu còn phải úp mở với tụi này như vậy? Đừng nói là thêm chuyện vui gì nữa đấy nhá?!" Hướng Linh vỗ lên vai hắn.

"Không có!" Mà cũng không hẳn...

"Tôi chỉ muốn khuyên mọi người, sắp tới có một sự kiện sẽ làm ảnh hưởng lớn đến toàn cầu, bây giờ mọi người nên tranh thủ tích trữ thật nhiều lương thực, nước cùng đồ dùng cá nhân cần thiết giống như cuộc sống dã ngoại." Dừng một chút hắn lại nói thêm:

"Tất nhiên nếu có cả vũ khí thì càng tốt."

Mọi người nghiền ngẫm một hồi, sau Hướng Lan mới hỏi đầu tiên:

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà cần phải làm như vậy? Hệ trọng lắm sao?"

"Đúng vậy, liên quan đến chuyện tồn vong con người."

"Đừng đùa vậy chứ anh, nghe thôi đã thấy không ổn rồi, em còn có con nhỏ cùng vợ đó."

"Anh không đùa đâu, nếu đến lúc đó mà gặp khó khăn hãy lập tức liên lạc với anh, anh nhất định sẽ đến giúp mọi người."