Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Chương 42: Thị trấn Đa Tam.



Hai người lênh đênh trên bầu trời nữa ngày.

Hạ Nhiên vốn nghĩ muốn nhìn xem cảnh tượng trên đường đi, lần trước cô quá mệt không xem được, thế mà nữa đường cô vẫn là không chịu nổi gục đầu ngủ mất.

Không phải vì mệt, mà là vì lệch múi giờ.

Thì ra cô vẫn bị sự thay đổi này ảnh hưởng.

So với cô, người chưa từng đi xa như Ricard lại không sao cả. Một đường anh đều làm chỗ dựa cho cô tựa vào, âm thầm chiếm tiện nghi của cô.

Trời biết cả tháng nay anh nhịn khổ sở lắm.

Chỉ là đến giờ anh vẫn có chút không ngờ cô lại đồng ý cho anh đi cùng dễ như vậy. Tuy cô không có nói ngay, nhưng càng không có khự nự.

Dù sao cũng tốt quá mong đợi.

Anh chàng gốc Pháp lần đầu biết yêu tự thỏa mãn trong lòng.

Trực thăng chuyên chức của tổ chức cực kỳ có tâm, đưa họ đến tận sân bay gần quê nhà của Hạ Nhiên nhất. Đây cũng là nơi Hạ Nhiên rời đi vào thời điểm lần đầu đến trường.

Ở Việt, người da trắng luôn thu hút cái nhìn của người da vàng. Mà một người con trai tuấn tú như vậy lại càng khiến người ta không muốn dời mắt.

Dọc đường đi, nếu không phải di chuyển bằng xe thì đi bộ họ đều bị người ta vây xem. Hạ Nhiên mấy lần muốn bỏ anh lại chạy một mình quách cho xong.

"Cô gái nhỏ, em như vậy là quá không phúc hậu đó. Đừng nghĩ tôi không biết em đang muốn làm cái gì nhé."

Người đàn ông được cho cái kẹo là sẽ muốn đòi thêm cái bánh, từ lúc cô Hạ Nhiên đồng ý cho anh đi cùng, anh lại chuyển chế độ về trước cái sự kiện kia rồi. Mà cái trạng thái này của anh, Hạ Nhiên vừa chống đỡ không được, lại vừa muốn ném anh đi cho rồi, đỡ xấu hổ.

"Chính là muốn vậy đó."

Cô thừa nhận luôn đó thì sao? Hừ!

Ấy vậy mà người đàn ông nghe lời này lại nhìn cô cười, cười đến mức Hạ Nhiên không nói hai lời quay đầu bỏ chạy.

Ricard không nhanh không chạy sải đôi chân dài như người mẫu của mình, vừa cười đến gió xuân phơi phới nhàn nhã đuổi theo cô.

Cô gái nhỏ không dùng dị năng, đừng hòng bỏ lại anh. Hừ hừ...

Hai người chẳng khác nào một đôi tình nhân một trước một sau rời khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi chạy về phía cảng, nơi cô có thể bắt tàu đến đảo Đa Bình.

Dù sao cũng là quê hương của mình, cho dù ít ra ngoài nhưng có tiền mua tiên cũng được, hai người vẫn thuận lợi đến thị xã Đa Tam. Đảo Đa Bình trực thuộc nơi này.

Trước khi đến bến tàu, hai người họ ngừng lại ở một quán cơm bình dân, ăn trước rồi mới lên đảo. Dù sao họ cũng đã bỏ lỡ chuyến đò buổi trưa, hiện tại chỉ còn chuyến buổi chiều mà thôi.

Hạ Nhiên cầm cái đồng hồ quả quýt trên tay, ngón cái xoa xoa nắp kim loại màu vàng một cách hoài niệm, sau đó mới mở nó ra.

Hai giờ ba mươi chiều.

Họ còn một tiếng rưỡi.

"Cái đồng hồ này rất đáng giá."



Nhưng không phải ai cũng biết giá trị của nó. Đồng thời thông qua đó, Ricard cũng khẳng định một điều. Hạ Nhiên đúng là đời sau của người mà ông nội anh đã lập ra lời hứa kia.

Hạ Nhiên lại nhìn anh chằm chằm, thế nhưng ý vị kia không phải vì ý nghĩa câu nói của anh.

"Em vẫn chưa nhìn đủ à?"

Người đàn ông dùng chất giọng trầm ấm nói thứ tiếng Anh lại cũng gợi cảm như khi anh nói tiếng Pháp.

Nhưng mà...

"Anh nói tiếng Anh?"

Hạ Nhiên lắc đầu, không đáp lại câu trêu chọc kia của anh mà cũng dùng tiếng Anh để hỏi lại anh.

Cô không đảm bảo chắc lắm, bởi vì cô chỉ có thể nhìn môi ngữ mới nhận biết thứ tiếng anh nói. Còn nghe hiểu thì thông qua máy phiên dịch họ vẫn đeo, nói tiếng gì cô cũng đều hiểu được.

Hạ Nhiên nói tiếng Anh nghe cũng rất hay. Chỉ là Ricard không ngờ cô cũng nói sỏi như vậy. Bình thường anh không có thấy cô nói.

"Chúng ta không còn ở trong trường nữa. Em thử nghĩ mà xem, tôi dùng tiếng Pháp nói với em em nghe hiểu, em dùng tiếng Việt nói với tôi, tôi cũng nghe hiểu. Nhưng hai chúng ta lại không nói cùng một thứ tiếng, người ngoài sẽ thấy quái lạ đấy."

Anh vừa nói vừa đưa mắt liếc qua con dân trong quán, cười nhẹ.

Hạ Nhiên nghe anh nói cũng bừng tỉnh. Cô thế mà quên.

Không ngờ người đàn ông này lại tinh tế như vậy... À không, anh vốn đã rất tinh tế. Chỉ là khi đụng đến những vấn đề nhỏ nhặt, cái sự tinh tế này lại càng phóng đại hơn, thu hút người ta hơn.

"Nếu tôi có thể nói tiếng Việt với em là tốt rồi. Cơ mà thứ tiếng này thật khó nói."

Từ lúc gặp Hạ Nhiên anh đã có luyện tập thử, thế mà nói vẫn cứ lớ lơ, nghe rất kỳ quái.

Hạ Nhiên cúi đầu cười một tiếng.

"Em cười tôi cũng chịu."

Người đàn ông nhún vai, lau đũa đưa cho cô.

"Tiếng Pháp cũng rất khó học."

Hạ Nhiên trả lại cho anh một câu.

"Cảm ơn."

"Thật ra thứ tiếng thông dụng nhất là tiếng Anh, nên em cứ nói tốt tiếng Anh là được rồi. Còn tiếng Pháp, có cơ hội tôi lại dạy cho em."

Anh đối người mang cơm cho họ nói một câu tiếng Việt đơn giản nhất, phong độ nhất rồi mới quay qua dùng tiếng Anh nói với Hạ Nhiên.

Cô nghe anh nói tiếng Việt ngây ngô như vậy, thật không phúc hậu mà cười một tiếng.

Người đàn ông nhún vai, không có xẩu hổ chút nào hết, cầm đũa bắt đầu ăn.

Chỉ là anh chưa kịp ăn thì điện thoại trong túi vang lên tiếng nhạc.



Ricard đặt đũa xuống lấy nó ra khỏi túi quần.

Anh vừa bắt máy lại nhớ ra cái gì mà nhìn Hạ Nhiên: "Tôi thấy em nên đi mua một chiếc điện thoại."

Sau đó không đợi cho Hạ Nhiên trả lời anh lại dùng tiếng Pháp nói chuyện với người bên kia.

"Vâng. Nếu vẫn còn thời gian con sẽ về một chuyến... Vâng, con biết rồi... Con ăn cơm đã."

Anh nói rất nhanh đã cúp máy.

Hạ Nhiên nghe anh nói chuyện, lại vô tình liếc thấy thời gian trên tấm lịch treo trong quán. Bên trên hiển thị là ngày hai mươi sáu tháng mười hai. Tức là còn bốn ngày nữa năm mới sẽ đến.

Cô thấy anh nói chuyện xong rồi, cô cũng không hỏi anh có về hay không mà hỏi: "Sao anh biết em không có điện thoại?"

Họ ở nơi đó không có cơ hội dùng, Hạ Nhiên cũng mới thấy anh dùng, giống như Ricard mới thấy cái đồng hồ quả quýt của cô vậy.

"Tôi đoán."

Chẳng bằng nói anh muốn số điện thoại của cô đi.

"Sau này ra ngoài chúng ta cũng phải dùng."

Anh nói thêm.

Hạ Nhiên gật đầu.

May mắn có số tiền bà ngoại đưa cho... Cô vẫn còn là người nghèo rớt mồng tơi.

Nhưng đến lúc mua điện thoại, người trả tiền không phải là cô.

"Mau đi thôi."

Người đàn ông không cho cô cơ hội nói gì, kéo tay cô rời khỏi cửa hàng.

"Em không đi nhanh chúng ta sẽ không đi được nữa đâu."

Hạ Nhiên thở dài, nhận mệnh theo anh bắt xe đến cảng.

Ở Pháp không thiếu hải cảng. Nhưng con thuyền thô sơ như vậy là lần đầu tiên anh đi.

Ricard đầy mặt hứng thú nhìn con thuyền trước mặt, không có vì nó bẩn bẩn mà tỏ ra không vui.

Thật ra ở Pháp vẫn có những nơi như này, vận chuyển hải sản từ biển trở về đất liền. Chắc nó cũng không khác thế này đâu, chỉ là do anh chưa thấy thôi.

Có điều sự chú ý của anh nhanh chóng bị một tiếng gọi đầy kinh ngạc dời đi.

Gọi, đương nhiên không phải gọi anh, mà là cô gái nhỏ bên cạnh anh.

"Nhiên Nhiên? Là cháu đúng không?"

Người đàn ông trung niên khuôn mặt tràn ngập sự kinh ngạc nhìn Hạ Nhiên, lại vì cô thay đổi quá nhiều mà không dám chắc lắm.