Trong Mắt Có Kịch

Chương 95: Đừng khóc



Doãn Kính Đào thấy Trương Dạng cười sảng khoái như thế lại cứ tưởng có thể làm thân, hắn nhỏ giọng nói với Trương Dạng thế này.

"Tôi có biết một vài nghệ sĩ mới vào nghề vô cùng ngoan ngoãn, lại trắng trẻo mềm mại, khẩu vị của chúng ta giống nhau, tôi nghĩ ngài sẽ rất thích."

Trương Dạng ồ một tiếng.

"Là vậy sao?"

Doãn Kính Đào gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra muốn mở hình ảnh lên đưa đến trước mặt của Trương Dạng. Trương Dạng cũng lười nhìn, trên khóe môi vẫn duy trì nụ cười nhẹ.

"Ngài xem có thích không?"

Trương Dạng nhả ra một ngụm khói thuốc, điếu thuốc cháy rụi đã hút được một nửa. Trương Dạng kẹp nhẹ điếu thuốc ở trong tay, hướng đầu thuốc lá còn đang cháy dở kia đến trên bàn tay đang cầm điện thoại của Doãn Kính Đào, không một chút e sợ nào dí mạnh xuống da thịt của hắn ta.

Doãn Kính Đào bị đau hét lên một tiếng, muốn thu tay của mình lại nhưng lại bị Trương Dạng nhanh hơn một nhịp bắt chặt cổ tay của đối phương giữ cố định, đầu thuốc lá cứ như vậy mà bị chà sát đến tắt dụi mới thôi.

"Đau quá, Trương tổng, ngài muốn làm gì vậy?"

Trương Dạng buông tay Doãn Kính Đào ra, trên bàn tay của hắn đã bị tàn thuốc lá làm cho bỏng đỏ. Trương Dạng cười như không cười khẽ nói.

"Tôi chỉ muốn cho Doãn phó tổng đây làm quen một chút đau đớn mà thôi, mới chỉ nóng một chút như vậy đã không chịu được, sau này làm sao có gan cướp người của tôi chứ?"

Doãn Kính Đào ôm lấy bàn tay bị bỏng của mình, nghe thấy Trương Dạng nói thế thì hoảng hốt, thì ra người này vẫn để bụng chuyện hắn có ý đồ với Trương Mạn Đường sao.

"Trương tổng hẳn là đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi, tôi làm gì có suy nghĩ muốn cướp người của ngài đâu."

Trương Dạng nhếch hàng lông mày bên phải, dáng vẻ bình thản nhàn nhạt nói.

"Là vậy sao? Sao tôi lại nghe được thông tin Doãn phó tổng cũng thích người của tôi."

Doãn Kính Đào hoảng hốt lùi lại phía sau một bước, người đàn ông trước mặt tạo cho hắn ta cảm giác không rét mà run.

"Không có, nhất định là ngài đã nghe nhầm rồi."

Trương Dạng vẫn giữ một dáng vẻ bình thản, hắn dùng ngón tay trỏ của mình khẽ cử động, ý nói Doãn Kính Đào tiến lại gần. Cho dù Doãn Kính Đào không muốn nhưng đứng trước người đàn ông này, hắn chẳng khác nào một tên nô tài phải nghe theo lệnh của chủ nhân.

Đợi đến khi Doãn Kính Đào tiến lại gần Trương Dạng rồi, Trương Dạng chậm rãi đưa tay nắm lấy cổ áo của đối phương, động tác của hắn rất chậm rãi nhưng lực đạo lại càng lúc càng mạnh khiến cho Doãn Kính Đào cũng cảm thấy bị khó thở.

"Trương tổng, ngài muốn làm gì?"

Trương Dạng cười nhẹ, hắn vẫn túm chặt cổ áo của Doãn Kính Đào.

"Thị lực của tôi không được tốt, muốn nhìn kỹ Doãn phó tổng đây một chút thôi. Doãn phó tổng cũng không cần phải hồi hộp như vậy."

Trương Dạng cao hơn Doãn Kính Đào, lúc này Doãn Kính Đào cảm nhận được người đàn ông này chẳng khác gì ác quỷ đang che lấp đi ánh sáng. Doãn Kính Đào thấy gương mặt của đối phương tối sầm, nụ cười nhẹ trên môi hắn lại gây ra một trận gió rét đến rùng mình. Doãn Kính Đào cố gắng lấy lại tinh thần, đẩy tay Trương Dạng nhưng không được, cánh tay đối phương chẳng khác gì giọng kìm sắt cố định lấy cổ áo của mình, hắn còn mơ hồ cảm nhận được người trước mặt đang có ác ý muốn bóp chết mình.

"Trương tổng, đây là địa bàn của tôi, Trương tổng vẫn nên suy nghĩ lại thì hơn."

Trương Dạng vẫn giữ nụ cười ở trên môi, hắn chậm rãi buông Doãn Kính Đào ra, còn có ý tốt vuốt lại cổ áo bị hắn nắm chặt đến nhăn lại kia.

"Cũng phải, nơi này là Tô Châu, ai chẳng biết Doãn gia nổi tiếng kinh doanh đồ gia dụng, đã đắc tội Doãn phó tổng rồi."

Doãn Kinh Đào nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, vốn định lên tiếng ra oai thì đã bị một cú đấm mạnh mẽ đánh trúng mũi khiến cho choáng váng ngã xuống. Trương Dạng từ trên cao nhìn xuống con chuột nhắn đang co người ôm lấy mũi của mình, đau đến mức ngay cả hô lớn lên cũng không có sức.

"Cái này để nhắc nhở Doãn phó tổng ghi nhớ thật kỹ một điều, có một số người nếu động đến thì sẽ ăn đau."

Trương Dạng nhìn thấy tay nắm cửa phía trước bắt đầu động đậy, hắn chậm rãi bước qua Doãn Kính Đào đang nằm co người dưới đất, đi tới chỗ phòng thay đồ, lúc đi qua cũng không có ý định ngừng lại đợi Trương Mạn Đường, khiến cho Trương Mạn Đường cũng không kịp để ý cái gì cả mà chạy đuổi theo hắn.

"Trương Dạng, xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."

Trương Dạng không nói gì cả, cũng không nhìn Trương Mạn Đường. Trương Mạn Đường chủ động nắm lấy tay của hắn, bước chân cũng cố gắng bắt kịp người đàn ông có sải chân cực dài kia, hai người cứ như vậy im lặng đi tới chỗ chiếc limousine đen bóng đắt tiền.

Dọc đường đi về tới khách sạn, hai người bọn họ vẫn giữ im lặng khiến cho tâm trạng của Trương Mạn Đường cũng giống như bị treo ngược cành cây. Trương Mạn Đường mang theo dáng vẻ bất an đi trước dẫn đường cho Trương Dạng, cho dù cậu không làm chuyện gì sai cả nhưng khi Trương Dạng im lặng như vậy thì cậu sẽ từ động mà mang bộ dạng của một người làm sai.

Trương Mạn Đường ngoan ngoãn nhấn nút thang máy cho Trương Dạng, thấy không gian quá mức yên tĩnh, cậu mỉm cười lên tiếng nói.

"Em ở tầng 16."

Trương Dạng vẫn không nói gì, Trương Mạn Đường cúi đầu thở dài, ngoan ngoãn đứng bên cạnh đợi thang máy mở ra.

Hành lang của khách sạn yên tĩnh, những cánh cửa đều được đóng chặt, Trương Mạn Đường mang theo tâm trạng buồn bã mở cửa phòng, cánh cửa vừa mở ra đã có một sức lực mạnh mẽ ấn cậu vào bức tường lạnh lẽo.

Một mùi hương nam tính quen thuộc ấp tới, cửa phòng bị đóng lại rất mạnh tay phát ra một tiếng động lớn. Trương Dạng cúi đầu, điên cuồng gặm cắn đôi môi của Trương Mạn Đường, đầu lưỡi quấn quýt không ngừng trêu chọc khoang miệng cậu. Bàn tay to lớn của hắn bắt đầu di chuyển luồn vào bên trong áo của Trương Mạn Đường, đôi môi nóng bỏng di chuyển xuống cần cổ cậu, được một lúc Trương Dạng đột nhiên dừng lại động tác, hắn buông cậu ra, trong ánh mắt có tia không vừa ý.

"Khắp người toàn mùi của miếng dán giữ nhiệt, mau đi tắm."

Trương Mạn Đường bị hôn đến sưng cả miệng nhỏ, ánh mắt hoang mang vẫn còn chưa khôi phục thần chí. Cậu dán rất nhiều miếng giữ nhiệt trên người, có mùi hơi hắc của cao dán là đương nhiên rồi, thì ra Trương Dạng ghét bỏ mùi này.

Trương Mạn Đường vội vã chạy vào bên trong phòng tắm, tức tối mở nước chảy xuống cơ thể. Khi Trương Mạn Đường định vươn tay với lấy chai sữa tắm thì cánh cửa phía sau lại có tiếng động, cậu quay người lại nhìn phát hiện ra ra Trương Dạng đã cởi sạch đồ đứng ở đó rồi.

"Trương Dạng."

Trương Dạng nhíu mày, hắn trầm mặc hồi lâu nhìn chằn chằn những vết xanh tím trên cơ thể của Trương Mạn Đường, người kia có lẽ nhận ra được suy nghĩ của hắn vội vã xoay người lại ý muốn che giấu những vết thương kia nhưng khi tấm lưng kia vừa quay lại, trên đó lại cũng có vô số vết thương lớn nhỏ khác nhau xuất hiện.

Trương Mạn Đường lúng túng, một vòng tay to lớn từ phía sau chậm rãi ôm lấy cậu, thuật tiện tắt đi vòi nước đang chảy kia. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng ở phía sau cần cổ mình, người nọ đang cúi đầu hôn cậu, giọng nói nam tính trầm khàn hỏi cậu.

"Cún con của tôi bị làm sao thế này?"

Ngữ điệu trong giọng nói của Trương Dạng rất dịu dàng khiến cho trái tim bé nhỏ của Trương Mạn Đường run rẩy, mọi sự uất ức bị đè nén bấy lâu nay tích tụ thành những giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, những vết thương trên người đồng loạt ân ẩn đau, cậu cảm nhận được sự rét buốt đến tê liệt trên từng tấc da thịt, có lẽ Trương Dạng vừa xuất hiện thì cậu đã lấy lại được những cảm giác mà thời gian trước đó không cảm thấy.

Người đàn ông như Trương Dạng rất biết cách trêu chọc trái tim của người khác, hắn có thể dễ dàng khiến cho người khác cảm thấy lo lắng, lại có thể dễ dàng khiến cho người ta mủi lòng như bây giờ.

"Tiểu Đường Tử, có người bắt nạt em sao?"

Thật ra thì người bắt nạt Trương Mạn Đường nhiều nhất chẳng phải là Trương Dạng hay sao nhưng trong suy nghĩ của Trương Mạn Đường thì không phải là vậy, cậu chỉ nghĩ rằng mình rời khỏi Trương Dạng thì sẽ không vui vẻ được, rất muốn được ở bên cạnh hắn.

"Trương Dạng... nếu như anh còn không xuất hiện, em định sẽ trở về gặp anh."

Trương Dạng đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của Trương Mạn Đường, thấp giọng giống như đang vuốt ve cậu vậy.

"Đừng khóc, chẳng phải tôi đã đến rồi hay sao."

Trương Mạn Đường xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo của Trương Dạng, thân thể bé nhỏ ướt át dán chặt trên người hắn, sự yếu đuối này làm cho hắn càng có ham muốn chiếm hữu thống trị cậu. Hắn vuốt nhẹ sống lưng cậu, khe khẽ nói một câu thế này.

"Nhưng mà tôi không nhìn thấy da thịt trắng trẻo mịn màng nữa, khắp người toàn là vết thương như vậy khiến cho tôi cũng không nỡ ra tay."

Trương Mạn Đường ngẩng đầu hôn lên phần yết hầu nam tính của hắn, cậu khàn giọng.

"Em không đau, anh mạnh tay một chút."

Trương Mạn Đường của chúng ta chính thức bước chân vào con đường nghiện bị thô bạo, mà người đàn ông có công khai sáng không ai khác chính là Trương Dạng. Trương Dạng cười nhẹ, nắm chặt tóc của Trương Mạn Đường, cúi đầu cắn lên cần cổ của cậu một cái thật mạnh. Trương Mạn Đường run rẩy khẽ kêu lên một tiếng, phía sau mông lập tức bị một bàn tay to lớn đánh xuống không chút lưu tình.