Trong Mắt Có Kịch

Chương 92: Đánh nhau



Người tung tin cố tình chụp những góc chụp gây hiểu lầm cho người xem, Trương Mạn Đường vừa nhìn thấy những tấm ảnh này thì trong lòng lại lộp bộp rơi xuống, cậu lo lắng Trương Dạng sẽ nhìn thấy chúng sau đó hiểu lầm. Từ lúc sự việc diễn ra đến giờ đã được 3 tiếng đồng hồ, Trương Mạn Đường không liên lạc được với Trương Dạng, người đàn ông kia luôn trong trạng thái từ chối cuộc gọi, hại Trương Mạn Đường hôm nay quay phim đã bị đạo diễn nhắc nhở rất nhiều lần vì quên lời thoại.

"Trương Mạn Đường, lời thoại ngắn như vậy mà cậu phải quay đi quay lại nhiều lần như thế là sao hả? Cậu muốn tất cả mọi người đều phải chịu lạnh cùng với cậu có đúng không?" Chung Sở Phi đứng dậy tức giận quát lớn.

Trang phục mặc trên người không đủ ấm, tâm trí cậu lại sớm đặt trên người nào đó đang ở thủ đô, Trương Mạn Đường không có cách nào ép buộc bản thân có thể diễn tốt trong trạng thái này.

"Xin lỗi Chung đạo, cho tôi nghỉ 30 phút."

Chung Sở Phi nhíu mày.

"Cậu ra đi."

Trương Mạn Đường gật đầu.

"Cảm ơn Chung đạo."

Diễn xuất của Trương Mạn Đường rất tốt nhưng cậu lại mắc phải một đại kỵ mà bất cứ người nào muốn trở thành một diễn viên giỏi không nên phạm phải, chính là để việc riêng ảnh hưởng đến quá trình diễn xuất. Trương Mạn Đường vừa ngồi vào ghế nghỉ ngơi đã lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trương Dạng, đây là cuộc gọi thứ 21 cậu gọi cho hắn kể từ khi sự việc kia xảy ra.

Đầu dây bên kia là những tiếng tút tút đơn điệu khiến cho Trương Mạn Đường càng thêm gấp gáp. Trương Mạn Đường kiên trì chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được giọng nói của người đàn ông lạnh lùng kia.

"Tiểu Đường Tử."

Trương Mạn Đường vẫn chưa nghĩ tới được Trương Dạng sẽ bắt máy cho nên trong nhất thời gấp gáp đến độ không biết nói gì, hơn nữa khi gọi tên của hắn còn có chút nghẹn ngào.

"Trương... Trương Dạng."



Trương Dạng im lặng vài giây, sau đó mới nhàn nhạt hỏi.

"Gọi cho tôi có chuyện gì?"

Trương Mạn Đường nghe thấy giọng nói của Trương Dạng, sống mũi có một trận chua xót, chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại rất nhớ Trương Dạng, người đàn ông này trước nay vẫn xa cách lạnh lùng khiến cho cậu không thể với đến.

"Trương Dạng... em không muốn quay phim nữa."

Trương Dạng vẫn giữ một giọng nói bình tĩnh thản nhiên.

"Phim này là do em rất muốn đóng, tôi cũng vì em mà ra mặt nói giúp vài cậu. Chung Sở Phi là họ hàng với tôi, em muốn làm tôi mất mặt sao?"

Trương Dạng là người nghiêm khắc, tuy hắn không lớn tiếng mắng mỏ nhưng luôn có một thái độ khiến cho người ta cảm nhận được không rét mà run, ví như cách giáo dục của hắn đối với Trương Tu, nhóc con luôn e sợ hắn, lời hắn nói không dám lại trái ý bao giờ.

"Trương Dạng... xin lỗi, là do em không suy nghĩ kỹ."

Trương Mạn Đường đột nhiên nghe thấy được bên kia đầu dây có một giọng nam gọi tên Trương Dạng, giọng nói kia vô cùng trong trẻo lại vô cùng nũng nịu giống như một tảng đá bất ngờ rơi vào trong lòng cậu vậy.

"Trương tổng, ngài đang bận sao?"

Trương Mạn Đường rất muốn truy hỏi người bên kia là ai nhưng cậu nhớ ra một điều rằng Trương Dạng không thích người khác xen vào chuyện của mình, nếu hắn muốn nói thì sẽ chủ động nói, còn hắn không muốn nói thì tốt nhất không nên hỏi.

"Trương Dạng, anh bận rồi sao?"

Trương Dạng vẫn thờ ơ đáp.

"Đang trong giờ làm việc, em nghĩ rằng tôi rất rảnh rỗi à?"

Trương Mạn Đường mím mím môi, cố gắng nở một nụ cười chua xót.

"Em xin lỗi, em không nên làm phiền anh như vậy, vậy anh làm việc đi."

Trương Dạng ừ một tiếng rồi trực tiếp tắt máy, cậu cảm nhận được sự gấp gáp của người đàn ông này, cũng phải thôi người đàn ông bận rộn như hắn làm sao không gấp gáp cho được. Trương Mạn Đường tự trấn an bản thân nhưng trên gương mặt cậu sớm đã xuất hiện vài giọt nước mắt không biết chảy ra từ lúc nào rồi.

Trương Dạng dễ dàng nhận ra được giọng nói của người bên kia khác thường, hắn cũng biết lý do là gì nhưng hắn lại không muốn dỗ dành cậu, người đàn ông kiêu ngạo như hắn sẽ không phải hạ mình vì bất cứ một ai, hơn nữa hắn cũng muốn trêu chọc cún con này một chút, cún con càng đáng thương bao nhiêu thì hắn lại càng muốn chọc bấy nhiêu.

Trương Dạng cúp máy, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn về phía người đang ngồi ở trước mặt mình. Người này là thư ký đi theo một đối tác đến bàn chuyện làm ăn với hắn ngày hôm nay, đối tác kia có việc phải đi ra ngoài nghe điện thoại chỉ còn lại một mình nam thư ký này ngồi với hắn. Có lẽ vị đối tác kia biết sở thích của hắn, cố tình dẫn theo một nam thư ký ngoan ngoãn ưa nhìn đến lấy lòng hắn nhưng đến khi đối tác kia trở vào thì hắn đã nói với ông ta một câu rằng.

"Tôi đã xem qua bản kế hoạch rồi, cũng có một chút mới mẻ nhưng tôi không muốn đầu tư."



Đối tác nọ bất ngờ hỏi.

"Xin hỏi bản kế hoạch của chúng tôi có vấn đề gì hay sao, chúng tôi có thể sửa lại theo ý của ngài."

Trương Dạng nhàn nhạt nói.

"Bản kế hoạch không có vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ người này không biết phép tắc, chuyện hợp tác không cần nghĩ đến nữa, tôi còn có chuyện phải đi trước."

Trương Dạng chỉ nói một câu rồi dứt khoát đứng dậy rời đi, bỏ lại hai người vẫn còn mang vẻ mặt bất ngờ không thôi.

...

Sự việc bị chụp lại ảnh kia, Tịnh Kỳ quyết định không giải thích bởi vì có giải thích thì phía bên Doãn Kính Đào cũng không chịu phối hợp. Lần đó Doãn Kính Đào còn trắng trợn nói nếu như Trương Mạn Đường không tự mình đến lấy lòng hắn thì hắn sẽ có cách khiến cho danh tiếng của cậu mất sạch, cho dù Tịnh Kỳ cũng lấy Trương Dạng ra để đe dọa nhưng Doãn Kính Đào cũng không mấy quan tâm, hắn biết đến bây giờ Trương Dạng không ra mặt giúp đỡ thì đồng nghĩa với việc Trương Mạn Đường đã bị vứt bỏ rồi cho nên hắn càng tự tin muốn chèn ép để chiếm được cậu.

Vụ việc liên quan đến Doãn Kính Đào chưa hạ nhiệt dù đã 2 tuần trôi qua, 2 tuần này Trương Dạng cũng vẫn như thói quen thường ngày chỉ gọi điện cho Trương Mạn Đường 2 lần vào mỗi cuối tuần. Trương Dạng không nhắc đến chuyện Doãn Kính Đào, Trương Mạn Đường cũng không dám đề cập tới, cậu không biết Trương Dạng đã biết hay chưa, nếu như hắn biết rồi mà không phản ứng gì vậy thì là không quan tâm cậu lắm nhưng nếu như hắn thật sự chưa biết, mà tin tức đó rầm rộ như vậy, vậy thì hắn cũng không quan tâm đến cậu.

[Mật Lại Thiên Trà]: Nghe nói Trương Mạn Đường là gay.

[Loạn Thời]: Không phải nghe nói mà là sự thật nhé.

[Dương Ký Hoàng]: Vòng giải trí này quá nửa là gay, người nào đột nhiên bạo hồng thì chính là đã tìm được kim chủ, mà Trương Mạn Đường như vậy là tự biết rồi.

[Chắc Là Một Ai]: Hình ảnh kia chẳng nói lên điều gì cả, có thể Đường ca và vị phó tổng họ Doãn kia là bạn bè thân thiết, hai người đàn ông cứ đi với nhau là phải yêu nhau hay sao chứ?

[Thực Vị]: Lúc trước thì nói Đường ca đã kết hôn và sinh con, hôm nay lại nói Đường ca là gay, không biết ngày mai còn có tin đồn gì nữa đây.

[Thẳng Thắn Chính Trực]: Nếu không phải là sự thật tại sao không chịu đính chính?

[Một Thân Trong Sạch]: Có gì phải đính chính chứ, Đường ca một thân trong sạch.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, trên người Trương Mạn Đường cũng xuất hiện rất nhiều vết xanh tím do đai bảo hộ gây ra, bởi vì đây là bộ phim tiên hiệp có rất nhiều cảnh giao đấu khinh công, Trương Mạn Đường luôn trong trạng thái bị treo lên không trung sau đó lại không cẩn thận bị va vào đâu đó.

Trương Mạn Đường phát hiện ra mình thích bị va đập như vậy, chỉ có như vậy thì cậu mới không có thời gian đâu mà nghĩ đến những chuyện lùm xùm trên mạng kia. Trương Mạn Đường quay phim một cách liều mạng, nhiệt độ ngoài trời lạnh như vậy cậu cũng vẫn kiên trì không mặc thêm đồ giữ ấm bên trong để giữ được dáng vẻ hoàn hảo nhất của Tề Vô Ưu.

"Trương Mạn Đường, có sao không? Còn chịu nổi hay không?"

Một nhân viên tổ kỹ thuật hét lớn khi nhìn thấy Trương Mạn Đường bị va người vào một tảng đá. Trương Mạn Đường không cảm thấy đau, có lẽ do cái lạnh đã làm tê liệt cả cơ thể, hơn nữa trên người cậu cũng chi chít vết xanh tím rồi.



"Không sao."

Lúc Trương Mạn Đường quay xong cảnh của mình đi về chỗ nghỉ ngơi, Hạ Tử Mạch đi ngang qua chỗ cậu dừng lại mỉm cười nói.

"Nghe nói gần đây cậu đang quen với Doãn phó tổng sao?"

Trương Mạn Đường đang cầm một bình trà nóng ở trong tay, cậu không có ý định trả lời Mặc Hạ Tử Mạch. Hạ Tử Mạch thấy vậy lại nói thêm.

"Tôi nói rồi mà, Trương tổng sẽ thay thế cậu bằng người khác sớm thôi. Doãn phó tổng tuy không thể bằng Trương tổng được nhưng cũng xem là bá chủ một phương mà."

Trương Mạn Đường uống một ngụm trà nóng, nhàn nhạt trả lời Hạ Tử Mạch.

"Tôi không quen Doãn phó tổng, hơn nữa chuyện của tôi cũng không cần cậu quan tâm đến."

Hạ Tử Mạch cười ha ha.

"Tôi thích lo chuyện bao đồng như thế đó, lại muốn xem xem cậu sẽ thảm ra sao."

Trương Mạn Đường vốn rất dễ nói chuyện nhưng trong lòng cậu luôn có một con sóng ngầm mang tên Trương Dạng, chỉ cần người khác nhắc đến Trương Dạng trước mặt cậu là cậu sẽ không thể bình tĩnh nổi. Chẳng hiểu sao Trương Mạn Đường lại cảm thấy rất ngứa ngáy nơi bàn tay, lại nhìn thấy dáng vẻ hả hê của Hạ Tử Mạch thì không thể nhẫn nhịn nổi nữa. Cậu đặt bình trà nóng xuống dưới ghế, đứng dậy đi đến chỗ Hạ Tử Mạch, vung tay đấm một đấm vào gương mặt đang cười của cậu ta.

Hạ Tử Mạch bị đánh bất ngờ, trong nhất thời lảo đảo đứng không vững, sau khi lấy lại tinh thần biết mình vừa bị đánh thì vội vã lao tới muốn đánh nhau với Trương Mạn Đường.

"Trương Mạn Đường, cậu chán sống rồi hay sao?"

Nhân viên trong đoàn vừa nhìn thấy cảnh này thì vội vã chạy đến muốn tách hai người ra, đến khi kéo hai người cách xa nhau ra rồi thì trên gương mặt mỗi người đều bị đánh đến thâm tím chảy máu.