Trong Mắt Có Kịch

Chương 69: Bông hoa trịnh trọng



Trương Mạn Đường thất thần đứng ở một bên, còn tưởng rằng mình chẳng qua là nhìn nhầm mà thôi, nhưng đến khi bóng dáng kia càng bước nhanh đến gần thì cậu chắc chắn rằng bản thân mình không hề nhầm lẫn chút nào, bởi vì người nọ còn lớn tiếng gọi cậu:

"Chú Mạn Đường"

Trương Mạn Đường cũng thật không ngờ rằng mình đã đứng ở một góc khuất rồi mà Trương Tu vẫn phát hiện ra, hơn nữa còn lớn tiếng gọi cậu khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường cũng phải chú ý. Mà Trương Mạn Đường đối với sự nhiệt tình mong đợi kia của Trương Tu, cũng không có cách nào nhẫn tâm xoay người rời đi cả, dù sao cũng đã một khoảng thời gian rồi cậu không được gặp đứa nhóc này.

Tuy rằng Trương Tu rất nhỏ bé, nhưng bước chạy không hề chậm chạp một chút nào, chỉ vài cái chớp mắt, đứa nhóc đáng yêu này đã đứng ở trước mặt cậu rồi. Trương Mạn Đường nhận ra được có rất nhiều người đang đưa máy ảnh cùng điện thoại lên hướng về chỗ này khiến cho cậu lại cảm thấy có chút lo lắng, không phải cậu sợ ảnh hưởng đến hình tượng của mình, mà là cậu sợ Trương Dạng khi phát hiện ra sẽ không vui, dù sao thì hắn cũng đã rất bao bọc nhóc con này, không muốn cho nó xuất hiện trước công chúng.

Trương Mạn Đường nhanh chóng cúi người ôm lấy Trương Tu lên, bởi vì đứa nhóc kia có vẻ rất muốn được ôm, hơn nữa cậu cũng muốn nhanh chóng đưa nhóc con này rời khỏi ống kính của nhà báo cùng người hâm mộ.

"Chú Mạn Đường, cháu rất nhớ chú"

Trương Mạn Đường giúp Trương Tu tháo mắt kính xuống, nhóc con hôm nay mặc đồ giống như người lớn vậy, vừa thời trang lại vừa đẹp mắt, thật chẳng khác nào một Trương Dạng mini cả.

"Chú cũng rất nhớ Tiểu Tu"

Trương Tu vòng tay ôm lấy cần cổ của Trương Mạn Đường, trên tay nhóc con còn cầm theo một bông hoa hồng rất tinh tế. Lúc trước cậu có vô tình đọc qua được một bài viết liên quan đến cây cỏ hoa lá, cho nên biết được bông hoa trong tay Trương Tu chính là giống hồng David Austin, loài hoa hồng đắt giá nhất hiện nay.

"Ba ba nói cháu mang hoa đến tặng cho chú"

Trương Mạn Đường đưa Trương Tu vào trong phòng nghỉ, lúc đặt Trương Tu đứng ở bên dưới, cậu nghe thấy được lời nói kia thì giật mình bất ngờ:

"Ba ba cháu nói vậy sao?"

Trương Tu gật đầu, ánh mắt nhanh nhẹn ngước nhìn lên Trương Mạn Đường đang đứng ở trên cao, nhóc con đưa tay vẫy vẫy cậu xuống:

"Chú cúi thấp xuống một chút đi"

Trương Mạn Đường hả một tiếng, khẽ khom người muốn xem đứa nhóc này định làm gì. Cậu mang theo lòng hiếu kỳ, vừa cúi đầu đã đón nhận một hồi ướt át truyền tới bên má của mình, hơn nữa còn phát ra một tiếng:

"Chụt"

Trương Tu cười hì hì:

"Ba ba nói con chuyển lời đến cho chú, chúc mừng Tiểu Đường Tử xuất đạo"

Trương Mạn Đường ngây ngốc, đột nhiên bị Trương Tu hôn vào má làm cho cậu không kịp thích ứng, lại phát hiện ra chuyện nhóc con này đến đây đã có sự cho phép của Trương Dạng, thì ra hoa mà Trương Dạng nói lại trịnh trọng đến mức này, khiến cho cậu đây cũng cảm thấy bất ngờ không thôi:

"À..."

Trương Mạn Đường đang định nói thì bàn tay nhỏ bé của Trương Tu đã bao lấy hai bên má cậu, nhóc con kia vừa làm ra một chuyện khiến cho cậu cũng phải giật mình đôi chút. Trương Mạn Đường nhìn thấy ánh mắt màu hổ phách hiếm có kia ở khoảng cách rất gần, ngũ quan hoàn mỹ cũng đang rất gần cậu, đôi môi chúm chím ngọt ngào kia cũng đang áp sát đến môi cậu, hôn nhẹ nhàng một cái, tính đến thời điểm này cậu đã bị hai người cùng giới hôn môi rồi.

"Này... cũng là ba ba nói cháu làm sao?"

Trương Tu cười cười đáp:

"Không có, này là của cháu nha, chúc mừng chú Mạn Đường đóng phim"

Trương Mạn Đường nhìn nhóc con mặc vest vô cùng lịch lãm, mái tóc vàng được cắt theo kiểu undercut thịnh hành, hơn nữa trên tay còn cầm một bông hoa đắt giá. Dáng vẻ đẹp trai, trêu chọc trái tính rung rinh này thật sự không khác Trương Dạng một chút nào:

"À, cảm ơn Tiểu Tu nha... chú nên làm gì cho Tiểu Tu để báo đáp bây giờ đây"

Trương Tu đưa hoa cho Trương Mạn Đường:

"Cháu muốn mời bạn đến nhà chơi, chú Mạn Đường làm bánh pizza nữa có được không?"

Trương Mạn Đường mỉm cười đồng ý:

"Chuyện nhỏ, chú sẽ làm pizza mời bạn cháu đến ăn"

Rất nhanh buổi họp báo chính thức bắt đầu, Trương Dạng để Trương Tu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, quản gia của Trương gia ngồi kế ngay bên cạnh nhóc con. Đứa nhỏ này vô cùng ngoan ngoãn, tuy rằng hoạt động này đối với một đứa bé rất nhàm chán, nhưng nhóc con chỉ ngồi ở một bên xoay qua xoay lại, còn được diễn viên trong đoàn cùng người hâm mộ ở phía sau yêu thích, chẳng mấy chốc trong lòng của Trương Tu đã đặt rất nhiều bánh kẹo.

"Nhóc con tên là gì?" Hâm Bằng ngồi cách Trương Tu một ghế, ghế ngồi đó vốn dĩ là của Trương Mạn Đường, nhưng hiện tại Trương Mạn Đường đang ở trên sân khấu giao lưu với khán giả, cho nên tạm thời giữa Hâm Bằng và Trương Tu chỉ là một chiếc ghế trống.

Trương Tu quay qua nhìn Hầm Bằng đáp:

"Cháu là Trương Tu"

Người hâm mộ ở phía sau nghe thấy đứa bé này cũng mang họ Trương thì bắt đầu xì xào bán tán. Hâm Bằng tuy rằng không biết đứa bé này rốt cuộc là ai, nhưng tạm thời không muốn tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa, chỉ sợ tin tức ngày mai sẽ là Trương Mạn Đường mang theo con trai đến dự họp báo.

Trương Tu nhìn thấy trên ngực áo của Hâm Bằng có đính một chiếc lông vũ, nhóc con để ý chỗ đó từ lâu lắm rồi, rất muốn chạm thử một chút, cho nên lúc này vội đứng lên trên ghế, định vươn tay về phía trước thì bị quản gia ở bên cạnh ngăn lại:

"Tiểu thiếu gia, không nên như vậy đâu"

Trương Tu a một tiếng, rồi lại ngồi xuống dưới ghế. Hâm Bằng nhận ra nhóc con này bị thu hút bởi khuy cài trên ngực áo của mình thì hào phóng lấy ra chiếc lông vũ kia đưa cho nhóc:

"Cháu muốn cái này sao?"

Trương Tu vươn cánh tay ngắn của mình ra đón lấy, thích thú xem thử một chút:

"Ba ba cũng có một cái gần giống, nhưng mà chỗ này còn đính một viên đá màu đỏ"

Hâm Bằng nghe vậy cũng hiếu kỳ, không suy nghĩ gì nhiều mà hỏi:

"Ba ba cháu là ai?"

Trương Tu đang định lên tiếng nói thì bị quản gia ngồi ở bên cạnh kín đáo ngăn lại:

"Tiểu thiếu gia nhìn xem, cậu Trương đang hát ở trên sân khấu"

Trương Tu xoay người nhìn lên sân khấu, lực chú ý của nhóc con rất nhanh bị Trương Mạn Đường chiếm lấy:

"Chú Mạn Đường đang hát bài gì?"

Hâm Bằng là người tinh ý, không mất một chút tâm tư nào đã hiểu ra được người đàn ông trung niên kia đang cố muốn che giấu thân thế của đứa nhỏ này, không muốn mọi người biết quá nhiều cho nên cậu ta cũng im lặng không tiếp tục dò hỏi nữa, mà nhóm người ở phía sau tuy rất tò mò nhưng cũng không thể làm gì khác được.

Trương Mạn Đường là tiểu thịt tươi hot nhất tại thời điểm này, những scandal thời gian qua vừa hay lại khiến cho tên tuổi của cậu xuất hiện nhiều hơn trước mắt công chúng. Lấy dáng vẻ đẹp trai hòa nhã, còn có phần ngốc nghếch kia cộng lại vừa vặn chính là thị hiếu của nhóm thiếu nữ bấy giờ.

Trương Mạn Đường được ưu ái xuất hiện một mình trên sân khấu với thời lượng ngang với dàn diễn viên chính, đây là điều vô cùng hiếm gặp từ trước đến nay. Đoàn làm phim cũng rất biết nắm bắt thời cơ, cảm thấy Trương Mạn Đường đang là tiểu thịt tươi hot nhất thì cho cậu xuất hiện và tương tác thật nhiều để hút fan, khiến cho tên tuổi của bộ phim cũng được nâng lên tầm cao mới.

Trương Mạn Đường vừa giao lưu với khán giả xong thì đi xuống dưới khán đài ngồi. Trương Tu nhanh chóng quần lấy cậu, loay hoay một hồi đã không biết từ lúc nào nhảy qua ngồi trên đùi cậu rồi. Hình ảnh này làm sao có thể bỏ qua được khỏi ống kính của nhà báo cùng người hâm mộ, Trương Mạn Đường nghe được có rất nhiều tiếng tách tách của máy chụp ảnh hướng về phía này, nhưng cậu cũng hết cách rồi, không thể ngăn cấm không cho bọn họ chụp ảnh, cũng không thể nào nói Trương Tu trở về đi, chỉ còn cách an tĩnh ngồi ở một chỗ, không lộ ra dáng vẻ bất an thấp thỏm nào.

"Chú Mạn Đường, hôm nay sẽ về nhà chứ?"

Trương Mạn Đường cúi đầu thì thấy ánh mắt màu hổ phách đặc biệt kia đang vô cùng chăm chú nhìn mình:

"Hả?"

Trương Tu nhỏ giọng làm nũng:

"Mấy ngày nay chú Mạn Đường không có ở nhà, Tiểu Tu rất buồn"

Trương Mạn Đường nhìn đứa nhỏ đáng yêu làm nũng trên đùi mình, trái tim vốn dĩ luôn yếu đuối đương nhiên là không thể nào chịu nổi được sức công kích này:

"Buồn sao? Tiểu Tu nhớ chú rồi hả?"

Trương Tu gật đầu:

"Rất là nhớ, ngay cả Diêu Diêu và Lạc Lạc cũng nhớ"

Trương Mạn Đường bất ngờ:

"Cả Diêu Diêu và Lạc Lạc sao?"

Trương Tu giải thích:

"Đúng vậy, Diêu Diêu và Lạc Lạc muốn hỏi rằng khi nào mới có bánh ngọt cún con, còn nói không thấy chú đến nhà trẻ đón cháu nữa, có phải là chú không ở nhà nữa hay không"

Trương Mạn Đường mỉm cười đáp lại:

"Chú đi đóng phim, đợi cho buổi họp báo hôm nay kết thúc, chú sẽ được nghỉ vài ngày, đến khi ấy sẽ lại đến nhà trẻ đón cháu, nhân tiện làm một chút bánh ngọt cún con cho Diêu Diêu và Lạc Lạc nữa"

Trương Tu nghe thấy vậy thì vui vẻ gật đầu:

"Được ạ, ba ba không cho cháu ăn pizza, còn không chịu cùng cháu làm bài tập, chú Mạn Đường nhắc nhở ba ba nha"

Nhắc nhở sao? Cậu có thể nhắc nhở Trương Dạng hay sao? Ngày cả lời đề nghị nào đó với hắn cậu cũng không dám mở lời, đối với người đàn ông này cậu chỉ có thể sử dụng hai từ phục tùng mà thôi:

"Ừm... vậy chú có thể thay cháu hỏi ba ba vấn đề này, nếu như ba ba cháu đồng ý thì tốt, còn không đồng ý thì chuyện đó nhất định là không nên, cho nên ba ba mới không muốn để cháu làm, có hiểu không?"

Trương Tu giống như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng cũng chịu gật đầu a một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng của Trương Mạn Đường xem điện thoại di động.