Trong Mắt Có Kịch

Chương 192: Cao Phương Nhạn



Những ngày tiếp theo sau đó, Trương Mạn Đường tạm thời không nhắc đến chuyện quay trở về thành phố nữa, dường như sự nhượng bộ này của cậu khiến cho Giang Lệ Châu càng ngày càng làm ra những chuyện mà cậu không hề muốn, ví như lừa cậu đi xem mắt chẳng hạn.

Trương Mạn Đường bị lừa một lần liền từ chối tất cả những hoạt động ra ngoài dạo phố cùng Giang Lệ Châu, tuy nhiên việc này có vẻ như không làm khó được bà. Giang Lệ Châu mở vài bữa tiệc tối tại gia, mời những vị phu nhân trong giới kinh doanh đến tham dự, dĩ nhiên từng người lại đưa theo con gái của mình tới, chuyện này khiến cho cuộc sống của cậu bị đảo lộn và gặp phiền phức rất nhiều.

Trương Mạn Đường ở trong phòng ngủ nhìn chằm chằm điện thoại, đã hai tuần rồi Trương Dạng không liên lạc với cậu, ngay cả quản gia cũng không có tin tức của hắn. Trương Mạn Đường rất sợ Trương Dạng xảy ra chuyện gì không hay, ví như tai nạn gì đó, càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi. Quản gia đã quá quen với việc ông chủ đi công tác lâu ngày, chuyện Trương Dạng khi ra nước ngoài làm việc sẽ không liên lạc lại với ai đã là chuyện rất bình thường rồi, ngay cả Trương Tu cũng đã quen với chuyện đó, chỉ có một mình Trương Mạn Đường là ăn không ngon ngủ không yên mà thôi.

Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được Trương Dạng, tài khoản chat của hắn sáng đèn sau hai tuần biết mất. Trương Mạn Đường đã nhắn rất nhiều, kéo lên cả chục trang rồi mới nhận được một tin phản hồi của hắn.

[Daddy]: Tôi đây, tôi không sao, mấy ngày nay cần giải quyết công việc.

Trương Mạn Đường vội vã nhắn lại một tin cho hắn.

[Cún Con]: Em có thể gọi cho anh được không?

Phía bên kia phải đợi 5 phút mới có tin đáp lại.

[Daddy]: Chỗ này hơi phức tạp.

Trương Mạn Đường lo lắng, nhanh chóng nhắn thêm một tin.

[Cún Con]: Khi nào thì anh về? Em rất lo lắng....

Tài khoản của đối phương lại đăng xuất rồi, Trương Mạn Đường thở dài một hơi, người đàn ông vô tâm như vậy chẳng hiểu sao cứ khiến cậu nhớ nhung.



Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền tới, Trương Mạn Đường đứng dậy ra mở cửa, phát hiện ra là người làm trong nhà.

"Đại thiếu gia, dưới nhà có khách, bà chủ mời cậu xuống dưới nhà."

Trương Mạn Đường nhíu mày, mỗi ngày đều kiên trì như vậy đúng là chỉ có Giang Lệ Châu mà thôi.

"Tôi hơi mệt..."

Trương Mạn Đường còn chưa kịp nói xong thì Giang Lệ Châu đã chẳng biết lên đây từ lúc nào, chậm rãi cất lời: "Mộc Nhân, gần đây mẹ thấy con chỉ ở trong phòng, hay là ra ngoài đi dạo phố đi. Đây là Tiểu Nhạn, con gái của bạn mẹ, nó mới tới Lệ Giang lại chẳng có ai dẫn đi thăm thú, hay là hai đứa ra ngoài chơi đi."

Trương Mạn Đường nhìn về phía Giang Lệ Châu, bên cạnh bà còn có một cô gái tóc dài, nhìn qua giống như là sinh viên đại học, ánh mắt kia rõ ràng còn mang theo tia ngượng ngùng không dám nhìn thẳng cậu.

"Hôm nay trong người không được khỏe, hay là để Mộc Dân đưa cô ấy đi đi, dù sao tôi cũng chỉ mới đến đây, cũng không biết nơi nào có thể đi."

Cao Phương Nhạn nghe vậy thì hơi gấp gáp nói: "Em tìm hiểu ở trên mạng hình như gần đây có Vạn Cổ Lâu, anh đã đi chưa?"

Trương Mạn Đường cũng không ngờ tới, cô gái kia sẽ lên tiếng, cậu còn tưởng rằng đối phương chẳng qua chỉ là một cô gái mới lớn, rất ngượng ngùng mà thôi.

Giang Lệ Châu nắm bắt cơ hội rất tốt, kéo tay Cao Phương Nhạn tiến lên một bước.

"Mộc Nhân còn chưa đến đó đâu, Vạn Cổ Lâu rất được đấy, hay là hai đứa đến đó đi. Mộc Nhân, bây giờ mẹ phải ra ngoài có việc, con thay mẹ chăm sóc Tiểu Nhạn nhé."

Trương Mạn Đường bị rơi vào tình huống bắt buộc, cho dù cậu biết Giang Lệ Châu cố tình gán ghép nhưng mà lại không muốn phản ứng quá gay gắt, dù sao sức khỏe của bà cũng còn chưa ổn định.

Quả nhiên Cao Phương Nhạn là một sinh viên đại học, hơn nữa người này lúc trước đã từng xem phim của cậu đóng, tuy không phải là thần tượng cuồng nhiệt nhưng cũng tồn tại sự mến mộ.

Trương Mạn Đường không muốn đi Vạn Cổ Lâu cùng Cao Phương Nhạn, cậu tìm đại một nhà hàng truyền thống cách đó khoảng 5km, dù sao bây giờ trời cũng đã tối, đi xem Vạn Cổ Lâu gì đó cũng chỉ là cái cớ mà Giang Lệ Châu tạo ra mà thôi.

Cao Phương Nhạn có thiện cảm với Trương Mạn Đường, một người đẹp trai lại ôn nhu, hơn nữa gia cảnh cũng tốt như vậy đúng là đối tượng xem mắt phù hợp.

"Hôm nay muộn rồi không đến Vạn Cổ Lâu được, sáng mai chúng ta đi được không?" Cao Phương Nhạn ngồi xuống bàn ăn, mỉm cười hỏi Trương Mạn Đường.

Trương Mạn Đường không giống như Trương Dạng, nếu như là việc hắn không thích thì hắn sẽ không làm, gặp người hắn không muốn gặp cũng sẽ lạnh lùng chặt đứt sự tiến tới của đối phương chỉ bằng một câu nói.

"Thật ra thì anh không thích đi ra ngoài cho lắm, em thấy đây, hôm nay cũng là bất đắc dĩ mà thôi."



Lời này đối với Trương Mạn Đường mà nói có thể đã rất lạnh lùng rồi, giây tiếp theo Cao Phương Nhạn liền bị câu nói đó của cậu làm cho gương mặt cứng ngắc.

Trương Mạn Đường lên tiếng giải vây không khí này: "Em muốn ăn gì?"

Cao Phương Nhạn hơi xấu hổ, vội vã muốn tìm cách thoái thác đi vào nhà vệ sinh ổn định tâm lý, xem ra đối phương không có ý định tìm hiểu về cô.

"Xin lỗi, em muốn vào nhà vệ sinh."

Trương Mạn Đường ừ một tiếng, nhìn theo bóng lưng của cô gái lảo đảo rời đi, trong lòng lại thấy hơi chột dạ, có phải cậu nói hơi quá rồi hay không, dù gì cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

Cao Phương Nhạn ở trong phòng vệ sinh ổn định lại tâm trạng, cô nhìn mình ở trong gương, chẳng lẽ gương mặt này rất xấu cho nên mới khiến cho đối phương có cảm giác chán ghét như vậy sao. Khi Cao Phương Nhạn còn đang thất vọng chán nản thì cánh cửa phòng vệ sinh lại mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, gương mặt lưu manh cùng ánh mắt bất ngờ nhìn cô.

Cao Phương Nhạn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương kia thì giật mình hét lên, lúc này cô mới phát hiện ra thiết kế trong căn phòng này hơi không đúng, trong lúc tâm trạng hỗn loạn thế nhưng mình lại đi nhầm vào phòng vệ sinh nam.

"Cô em vào đây là cái gì thế?" Người đàn ông nở nụ cười xấu xa, có ý muốn trêu chọc.

Cao Phương Nhạn lùi lại một bước, muốn nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh nam.

"Xin lỗi, tôi tưởng đây là phòng vệ sinh dành cho nữ."

Cao Phương Nhạn có ý rời đi nhưng người đàn ông kia lại tiến lên phía trước chặn cô lại.

"Này chắc không phải cô em có ý đồ khác đây chứ hả?"

Cao Phương Nhạn muốn né tránh lại bị người đàn ông kia nắm lấy tay kéo lại, cô biết mình gặp rắc rối rồi vội vàng dùng sức đẩy người đàn ông kia ra, có điều do dùng sức quá lớn lại khiến cho đôi giày cao gót kia của bản thân phản chủ, kết quả cổ chân bị trẹo đau điếng.

"Á..."

May mắn phòng vệ sinh lại có người nữa bước vào, lần này là một người đàn ông mặc vest nhìn rất đứng đắn, anh ta vừa thấy có đôi nam nữ lôi lôi kéo kéo như vậy thì bất ngờ, lại thấy được vẻ mặt lưu manh của người đàn ông cùng gương mặt nhăn nhó của người phụ nữ thì bước đến hỏi.

"Có chuyện gì thế? Tại sao ở đây lại có phụ nữ?"

Người đàn ông lưu manh mặc áo hoa kia thấy vậy thì thả tay của Cao Phương Nhạn ra, thờ ơ nói: "Không có gì, cô em này tự tiện đi vào phòng vệ sinh nam, tôi còn tưởng là biến thái."

Cao Phương Nhạn vừa tức lại vừa đau, đôi mắt kia hơi đỏ lên.



"Tôi chỉ đi nhầm mà thôi, không phải như anh nói."

Người đàn ông mặc vest thấy Cao Phương Nhạn bị ức hiếp, hơn nữa gương mặt của người đàn ông kia đậm chất lưu manh cho nên cũng hiểu được đối phương cố tình gây khó dễ cho cô gái này.

"Được rồi, nếu không còn gì nữa thì cô ra ngoài đi, sau này chú ý một chút."

Cao Phương Nhạn cúi đầu nói một tiếng cảm ơn, sau đó cắn răng bước từng bước khó nhọc đi ra bên ngoài.

Trương Mạn Đường ngồi đợi rất lâu cũng chưa thấy Cao Phương Nhạn đi ra thì hơi sốt ruột, cậu vừa đứng dậy đi được vài bước thì thấy Cao Phương Nhạn chậm rãi đi ra, hơn nữa dáng đi còn không đúng cho lắm.

"Em sao thế?"

Lần đầu Cao Phương Nhạn đi xem mắt, không những bị người ta từ chối còn thảm đến mức tự mình làm bị thương, việc này đúng là rất đen đủi mà.

"Trong phòng vệ sinh hơi trơn, em bị trật chân rồi."

Trương Mạn Đường nhíu mày, đưa tay đỡ lấy Cao Phương Nhạn đi về phía ghế ngồi. Nhìn cô gái đáng thương bị mình làm cho như vậy, cậu cũng cảm thấy hơi áy náy, do dự hồi lâu cũng quyết định cúi người xuống giúp cô cởi ra giày cao gót kia, cả cổ chân của đối phương đã sưng lên rõ ràng.

"Hay là đến bệnh viện kiểm tra đi." Trương Mạn Đường ngẩng đầu nhìn Cao Phương Nhạn nói.

Cao Phương Nhạn cũng hơi bất ngờ vì đột nhiên Trương Mạn Đường lại ngồi xuống giúp cô cởi giày, hành động này vô cùng ấm áp, trái tim thiếu nữ trong lồng ngực lại được một phen thổn thức.

"Hả? Không cần đâu... Em sợ mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện." Hình như trong tiểu thuyết, nữ chính sẽ nói như vậy thì phải. Cao Phương Nhạn mơ mộng, gương mặt hơi ửng đỏ nhìn xuống Trương Mạn Đường.