Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 88: Ngoại truyện 4



Ngoại truyện 4: Anh ngã em nâng (2).

"Hoành con, lại đây, ăn nhiều vào. Ba... chú, chú làm món thịt thỏ ngâm hồi xưa con thích nhất này." Người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm gắp vào chén Phương Hoành Tiệm một miếng thịt thỏ ngấm đượm dầu ớt, gắp giữa chừng lại có phần ngập ngừng, "... Cũng chẳng biết bây giờ con còn thích không."

"Đương nhiên là còn ạ." Phương Hoành Tiệm vội vã bưng chén lên nhận miếng thịt, nhìn ông cười, "Ba, ba ăn nhiều vào đi ạ, con tự gắp được mà."

Chiếc bàn gỗ vuông bày đầy ắp bảy, tám món ăn vẫn thường có trên các mâm cơm gia đình, ngoài ra còn hai chai bia, hai chiếc ly thủy tinh được rót đầy ắp. Ba người đàn ông mỗi người một góc, không chen chúc nhưng sao Phương Hoành Tiệm cứ có cảm giác cái người bên tay trái kia không đủ chỗ ngồi, cứ mỗi lần gắp cái gì là lại chỉa cùi chỏ về phía anh.

"Xì."

Người kia gắp một hạt đậu phộng, Phương Hoành Tiệm nghe bên tai mình có giọng nói ngang ngược mà giễu cợt: "Ba thôi đi. Người ta ở nước ngoài sơn hào hải vị nào mà chẳng nếm rồi, ba cái thịt thà này chỉ có mấy người nhà quê như ba con mình mới ăn quen, đừng để bẽ mặt thế."

Nghe con trai nói, vẻ mừng rỡ ánh nơi đôi mắt Lương Đại Quân dần tắt ngấm. Phương Hoành Tiệm không nhịn nổi đặt đũa xuống, cau mày quay sang: "Tiểu Hạo!"

Chiếc bàn vuông không bao lớn, vai hai người chỉ cách nhau quá lắm một nắm tay, anh vừa nghiêng đầu gương mặt góc cạnh nam tính kia đã đập vào mắt.

Thiếu niên gầy gò ngỗ nghịch trong trí nhớ đã cao lớn và phong trần đến nhường này. Đôi mắt vẫn đen nhánh, nhưng thêm đôi phần sắc nhọn và sát khí hơn ngày bé, Phương Hoành Tiệm nhìn mà sững sờ.

"Anh nhìn, nhìn cái gì!?" Chẳng biết người kia có phải khó ở khi khoảng cách gần như thế không, hắn ngửa thân trên về sau, đôi mày nhíu lại như hung thần ác sát, hạt đậu phộng trong miệng cắn nát vang thành tiếng: "Làm sao? Thằng này nói sai cái gì?"



"Tiểu Hạo..." Phương Hoành Tiệm thấy vẻ dữ dằn của hắn cũng không hề sợ. Trong mắt anh, em trai vẫn là đứa nhóc quấn sau lưng mình hít nước mũi. Dù nhóc con có lớn lên nhưng vẫn không bao giờ lớn được bằng anh.

Phương Hoành Tiệm biết em trai còn ôm giận, thái độ không khỏi mềm mỏng hơn, quay về phía hắn nhẹ nhàng nói: "Ba nấu đồ ăn ngon như thế, ngày xưa anh với em còn tranh nhau ăn mà, em quên rồi hả?"

"Thời xa lắc xa lơ rồi, có quỷ mới biết bây giờ tính anh kiểu gì..." Thanh niên xoay mặt đi bưng chén tức tối húp cạn sạch, như thể cho dù không muốn nhìn mặt anh trai mồm miệng vẫn cứ không chịu tha.

"Không thay đổi." Phương Hoành Tiệm gắp một đũa thịt thỏ vào bát em trai.

"Tiểu Hạo, tuy bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi, nhưng có những thứ vẫn không thay đổi..." Nói tới khẩu vị, nhưng thực chất Phương Hoành Tiệm muốn nói về tình cảm cha con lẫn anh em: "Lần này anh về là muốn..."

"Đủ rồi! Mẹ nó thằng này không muốn nghe!" Còn chưa dứt câu, người bên cạnh lại xù lông, hất đũa lên bàn rồi đứng dậy đá văng ghế.

"Đừng gọi tôi cái kiểu đó." Giọng điệu thanh niên lạnh buốt, nhìn Phương Hoành Tiệm từ trên cao xuống: "Anh họ Phương, tôi họ Lương. Hai ta không còn quan hệ gì từ lâu rồi, mẹ nhà nó đừng tỏ vẻ như kiểu thân thiết lắm vậy."

Nói xong hắn vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại nghe "Rầm" một tiếng.

"Cái thằng oắt hư đốn này!" Lương Đại Quân trừng mắt mắng vào cửa phòng đóng chặt kia không có chút uy lực nào, tiếp đó ngượng ngùng an ủi Phương Hoành Tiệm: "Hai à, con đừng để bụng, thằng bé này tính tình khó chịu như vậy đó, mấy năm nay cứng cáp rồi nên phát điên lên tác oai tác quái không ai trị được."

"Ba, không có gì đâu, con biết mà." Phương Hoành Tiệm miễn cưỡng cười cười. Dẫu là em trai nổi giận hay sự khách sáo của ba nuôi đều khiến tim anh khó chịu, và đồng thời ý thức được... vừa nãy mình nói sai thật rồi.

Có rất nhiều điều, quả thực đã thay đổi từ lâu.

Thời gian hư ảo, nhưng khiến người ta ngẫm thấy khốc liệt còn hơn nhìn thẳng vào hiện thức.

Phương Hoành Tiệm nhấp một ngụm bia, nén sự khó chịu trong lòng xuống, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cha nuôi, trấn an ngược lại ông: "Hai ba con mình ăn trước, chừa lại cho Tiểu Hạo kẻo tối thằng bé đói lại nóng."

"Ừ con!"

Xem ra bộ dạng nóng tính này của Lương Tam không chỉ xuất hiện lần một lần hai, Lương Đại Quân thoảng đi là quên luôn đứa con trai, quay sang cuộc sống mấy năm qua của cậu con trai lớn.

"Con kể cho ba nghe mấy năm nay con sống thế nào? Sóng điện thoại yếu, lần nào cũng không nói với con được bao nhiêu câu, ở nước ngoài có bị đói bị lạnh không con?"



Lương Đại Quân vẫn biết cha mẹ ruột không muốn hai bên qua lại quá nhiều, cho nên mấy năm qua ông không quấy rầy Phương Hoành Tiệm. Nhưng dẫu sao đó cũng là đứa bé mình nuôi mười mấy năm, lòng bao giờ cũng nhớ nhung khắc khoải. Thấy con trai vẫn chịu gọi mình là ba như trước, ông cũng không kiểu cách thêm, uống vài ly là dần trở lại cách xử sự ngày xưa cha con chung sống.

"Đương nhiên là không rồi ạ. Con lớn tồng ngồng thế này mà ba còn chưa yên tâm à?" Phương Hoành Tiệm gắp một miếng khâu nhục vào bát Lương Đại Quân, kể gọn khoảng thời gian mình sống ở nước ngoài.

Cha nuôi nghèo khó quá nửa cuộc đời, ngày trước nuôi nấng hai đứa mỗi lần bán được chút tiền ve chai là lại cho anh và em trai mua quần áo với sách giáo khoa, còn mình thì nghèo ai cũng biết, cũng chẳng nỡ bỏ tiền ăn thịt thà.

May mà hiện tại đã khá khẩm hơn, Phương Hoành Tiệm thấy chỗ ở này không quá lớn nhưng ít nhiều gì cũng được hai phòng ngủ một phòng khách, không ngăn nắp nhưng đầy đủ đồ gia dụng, tốt hơn tầng hầm ngày xưa nhà họ ở rất nhiều. Anh nghĩ là em trai kiếm tiền mua.

"Cũng đúng, từ nhỏ con đã hiểu chuyện bớt lo rồi!"

Lương Đại Quân gật gù, lại không nhịn được càm ràm đứa bé hơn: "Không như thằng ba, suốt này gây sự, ba cứ lo có ngày cảnh sát kiếm tới cửa!"

"Cảnh sát kiếm tới cửa?"

Phương Hoành Tiệm chau mày, nhớ mảng hình xăm thật lớn trên cánh tay em trai mà bất an trong lòng.

"Ba ơi, Tiểu Hạo bây giờ... làm việc ở đâu ạ?"

"Việc?" Lương Đại Quân mới đầu không muốn con trai lớn vừa về đã phải biết mấy tâm sự phiền muộn này. Nhưng thấy cũng đã nói tới trước này, ông không quanh co nữa, giận không có chỗ xả kể lể: "Nó mà nghề ngỗng cái rắm! Suốt ngày lang bang với mấy thằng không ra gì, hai tháng trước suýt nữa bể đầu kia kìa! Ba sắp tức chết với nó tới nơi rồi!"

"Oành —— "

Cánh cửa đóng chặt đột ngột bị đạp phăng ra, như thể người bên trong bất mãn vì bị tố cáo như thế.

"Đạp! Mày lại đạp!?"

Lương Đại Quân sáu mươi mấy tuổi vẫn đủ hơi sức, ông vỗ bàn, tiếng vang động trời: "Thằng ranh! Ba mày nói sai chỗ nào!"

"Thằng con ba có việc!"



Đằng sau cửa vang tiếng gào rống trả lời, chỉ là cách một lớp cửa nên nghe ấm ách ồm ồm, chẳng còn mấy uy.

"Công việc rắm!" Lương Đại Quân huỵch toẹt phỉ nhổ, "Mày làm tay chân giữ cửa cho người ta, công việc cái thằng cha mày!?"

Cửa lại bị đạp cho một cú, giọng nói bên trong tức hổn hển: "Gọi là bảo vệ!"

"Bảo vệ bảo vệ..." Lương Đại Quân lẩm bẩm hầm hừ, "Tao thấy mày làm thằng ngu thì có!"

"Phì... khụ khụ!" Phương Hoành Tiệm làm miếng trà cho tỉnh rượu, suýt thì bị sặc.

Cảm giác bất an bị cảnh tượng cự cãi nhau cách một cái cửa của hai cha con làm cho dở khóc dở cười. Anh sợ cha nói nữa em trai sẽ xù lông nổi bão, vội vàng rót cho Lương Đại Quân một tách trà: "Ba, mình ăn cơm, ăn cơm thôi, có chuyện gì ăn xong lại nói."

Lương Tam: Không ngờ chứ gì, thằng này còn cái nghề đó đấy!