Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 34



Cuối bữa cơm, Tần Thiên hơi chóng mặt, tì cằm lên chai rượu gương mặt đỏ gay ngẩn ra, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì. Phương Hoành Tiệm cũng đờ đẫn nhìn trân trân, gác đũa ngủ gục ở cạnh cửa sổ. Lực lượng còn sức chiến đấu trên bàn chỉ còn Long Nghị và Lương Tam.

Lương Tam móc bao thuốc ra, rút cho Long Nghị một điếu. Giữa làn khói mù lập lờ, hai người ngồi nói chuyện với nhau đôi câu.

Long Nghị nhắc công việc thu mua phế liệu Lương Tam vẫn làm đó giờ: "Bỏ rồi?"

"Ừ." Lương Tam tay cầm điếu thuốc, đưa mắt nhìn Phương Hoành Tiệm bên cạnh, "Bỏ rồi. Sợ bị chê ghét."

Thường ngày Long Nghị sẽ không cảm được gì khác từ câu trả lời nọ. Nhưng không biết có phải vì bản thân cũng đang trong tình cảnh ấy không, anh cảm thấy có gì đó khác lạ.

Ánh mắt anh lướt trên hai người Lương Tam và Phương Hoành Tiệm, rồi lại dời đi, không ừ hử gì.

"Thế anh định làm bảo vệ chung cư mãi?"

Lương Tam tự tin đánh giá mình có mắt nhìn người, luôn thấy con người gã Long Nghị này vẫn còn gì đó khác, không giống loại chỉ biết chui rúc tù mù khuất một xó.

"Ừm. Cứ vậy đã." Long Nghị thật sự không có ý định gì khác, gật đầu đáp.

Lương Tam chép miệng không nói gì.

Mỗi người đều có những lựa chọn cho riêng mình, không hối hận là được, người ta nói gì cũng bằng vô nghĩa.

Long Nghị không tiếp tục chủ đề này thêm. Đến lúc tính tiền, anh nhờ Lương Tam: "Có gì để mắt đứa nhỏ giúp tôi." Anh biết hiện giờ Lương Tam và Tần Thiên đang làm chung khu vực.

Cái kiểu nói này...

Lương Tam nghĩ ngợi, trạng thái bất ổn của Tần Thiên mấy ngày gần đây chắc hẳn có liên quan tới người này.

Hắn không tỏ ý nhận lời, chỉ pha trò: "Lớn kềnh ra đó, còn nhỏ nhắn cái gì."

Long Nghị hút một hơi thuốc, con mắt đen nặng nề thoáng lay động.

"... Mới chừng hai mươi. Còn nhỏ, chưa xác định được gì."

Anh như nói cho Lương Tam nghe, lại như nói cho chính mình.

Phục vụ đưa hóa đơn tới.

Bốn người, sáu bảy món, hơn hai trăm tệ, không đắt lắm.

Đã dặn kỹ Tần Thiên mời nên Lương Tam không tranh phần trả thay Phương Hoành Tiệm. Trái lại Long Nghị không đánh thức đứa nhỏ đã say mèm ở bên, móc ví tiền màu nâu trong túi ra.

Cái bóp nhàu nát dúm dó, da cũng hơi nứt ra. Long Nghị không giấu giếm, Lương Tam cũng không cười anh. Đâu cũng là dân tỉnh túng thiếu nghèo kiết, ai cười được ai? Cái thân hắn mua ve chai hằng ngày chỉ có mấy tờ hào lẻ, ăn tô mì vẫn móc ra vuốt cho phẳng rồi trả như thường.

Long Nghị mở bóp ra xem chỗ tiền lẻ ở trong, phát hiện không đủ mới bèn rút tấm thẻ ở bên đưa nhân viên.

Dường như anh hơi lo lắng về tấm thẻ, liên tục đưa mắt nhìn theo cho đến khi nhân viên quẹt xong trả về với biên lai anh mới hạ mắt, cất về cẩn thận.

"Đi thôi."

Hai người đứng dậy, sau đó mỗi người đỡ thêm một người ra khỏi quán.

Mùa đông Thành Đô rét mướt, những ngày lạnh nhất có thể xuống tận âm vài độ, buốt thấu vào da đầu, nhưng trời hiếm khi đổ tuyết.

Mà tại thời điểm mấy người họ ra khỏi cửa, bỗng phát giác đốm tuyết nhỏ li ti rơi xuống từ trên trời xuống thấm ướt mặt đường trải nhựa.

"Haha, tuyết rơi kìa."

Lương Tam sống ở Thành Đô từ nhỏ, cảm thấy lạ lẫm lắm. Phương Hoành Tiệm gà gật trên vai Phương Hoành Tiệm nghe tiếng cũng ngẩng lên, mơ màng đưa tay muốn bắt được bông tuyết trước mặt, rốt cuộc trọng tâm không vững suýt thì bước hụt thang.

"Tổ tông của em ơi!" Lương Tam vội vã đỡ được, lên tiếng chào Long Nghị, "Đi đây, hẹn gặp lại."

Long Nghị gật đầu, cũng vác đứa nhỏ loạng choạng đứng không vững trong ngực mình đi về nhà.

Người trên phố thưa thớt dần, khi về đến con đường nhỏ đằng sau khu dân cư khắp bồn bề đã vắng lặng.

Con đường này nằm giữa vài tòa nhà cũ chuẩn bị giải tỏa, ban ngày quanh đây là tiệm mạt chược với mấy hàng tạp hóa quà vặt, ban đêm tất cả đều đều kéo sập cửa. Đèn đường cũng hỏng hẳn, chí có tia sáng yếu ớt hắt nhà ai xuống. Cả con đường tối mù đen ngòm, ai mà nhát gan đi vào hãi khiếp phải biết.

Long Nghị không sợ, lúc này mọi sự chú ý của anh đều dồn vào Tần Thiên.

Thanh niên đã say mèm, dù vẫn còn chút ý thức biết đường đi theo anh nhưng người cứ mềm nhũn hết cả, hở ra một tí là ỉu xìu trượt xuống. Long Nghị chịu thua, đành khoác một tay cậu lên vai, tay siết bên eo cậu ghìm vào người mình mới tàm tạm đi tiếp về trước.

"Ưm... Anh Long ơi..."

Hình như bị gió tuyết lạnh lẽo quạt cho hơi tỉnh táo, thanh niên tựa trên vai anh thì thào.

"Ừ."

Long Nghị nhẹ giọng đáp, tiếp tục bước trên mặt đường trơn trượt.

"Anh Long... Anh Long ơi..."

Thanh niên cứ gọi mãi, như đang nũng nịu, lại như vô thức làu bàu.

"Ừ. Tôi đây."

Long Nghị không phiền. Tần Thiên gọi một lần, anh đáp một lần.

Đến ngã rẽ, Tần Thiên thình lình đờ ra bất động.

Nghe tiếng loạt soạt bên tai, Long Nghị cúi xuống nhìn, bên tay còn trống của thanh niên đang đặt bên hông, run run lần mò kéo quần thể thao xuống.

"Làm gì vậy."

"Ư... mắc tè... em mắc tè..."

Uống nhiều bia rượu mà nãy giờ không đi vệ sinh, bây giờ Tần Thiên không nín được.

"Sắp đến nhà, chịu khó nhịn một lát."

Anh miết ngón cái vào cổ tay thanh niên, khuyên nhủ như dỗ con nít.

"Hu... không nín được..." Tần Thiên muốn tránh khỏi tay người đàn ông, nhưng sức Long Nghị lớn quá, cậu chỉ có thể cạ vào mu bàn tay anh bằng phần bụng dưới đã căng phình lên, "Khó, khó chịu lắm..."

Nếu là bình thường Tần Thiên tuyệt nhiên không bao giờ làm cái trò mất mặt này. Cơ mà bây giờ cậu say, trong đầu chỉ nghĩ mỗi chuyện phải giải quyết nhu cầu sinh lý cơ bản nhất đang trỗi dậy này.

Mây trên đầu tán đi mất, lộ ra ánh trăng bị che khuất.

Ánh mắt Long Nghị rơi trên gò má ửng men say của thanh niên.

Đôi mắt thường ngày hệt như chó con kia hơi híp lại, con ngươi màu đen xám mơ màng, hàng mi cong cong, dường như có hạt tuyết li ti rơi xuống vô tình đọng lại trên đầu lông mi.

Chóp mũi và đuôi mắt Tần Thiên ửng hồng, không biết vì cồn rượu hun lên hay vì cái lạnh ngày đông, cánh môi hé ra, cái lưỡi cố kiềm chế giữ đằng sau răng trông đo đỏ.

"Anh Long ơi..." Thanh niên mất kiên nhẫn cọ cọ anh, Long Nghị đầu hàng buông ra. Tần Thiên rụt cổ tay về, một chớp mắt sau đã kéo quần lót xuống.

Lúc này hai người đang đứng ở cuối đường, đi thêm hai bước nữa là đến khúc ngoặt vào đường lớn sáng trưng ánh đèn của các hộ gia đình.

Nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau, Long Nghị đưa chân về, ngăn cậu vào một góc.

"Đi tiểu đi."

Giống như mỗi lần thỏa hiệp đã từng với tương lai. Anh che đậy thanh niên vào không gian giữa mình và bóng đêm, giúp cậu ngăn trở mọi ánh mắt có thể nhìn đến.

Hai người đứng đối nhau, Tần Thiên cúi mặt vào góc tường, mà Long Nghị đứng phía sau che cho cậu.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, Long Nghị không cố ý nghe ngóng gì nhưng chờ đã một lúc vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh nào, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Sao vậy?"

Giọng thanh niên ấm ức nghẹn ngào.

"Tè... tè không ra!"

Bí bách lâu quá, bàng quang không chịu nghe lời nữa. Tần Thiên sốt ruột giữ chặt cậu em của mình, nín thở dồn sức nhưng lại càng khiến mình bứt rứt hơn, trán đã sắp ướt nhẹp mồ hôi.

Long Nghị thở dài.

Quẩn quanh bên mũi là mùi thơm mát mẻ trên mái tóc thanh niên hòa với mùi rượu như chất xúc tác thúc đẩy cho phản ứng nào đó, khiến anh vô thức đặt tay mình lên.

"Thả lỏng."

Anh áp lên xương ngón tay của thanh niên, luồn ngón tay vào các kẽ hở, dễ dàng cầm được phần nhạy cảm của Tần Thiên.

Lòng bàn tay thô ráp của Long Nghị nhẹ nhàng vê nặn trên lớp da mềm mại, bờ môi dán lấy tai thanh niên, lưỡi cong lên.

"Suỵt —— "

Giọng nói kề bên tai như chốt mở, Tần Thiên tựa vào bờ ngực nở nang của người đàn ông chập trùng thở dốc mấy lần, bụng dưới run lên, rốt cuộc cũng trào ra.