Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 29



Cầm con rồng bằng kẹo to gần bằng mặt mình trong tay, Tần Thiên rời khỏi sạp kẹo vẽ giữa ánh nhìn ao ước của đám trẻ con, trở về đám đông nhốn nháo trên trục đường chính.

Cậu liếm đỉnh đầu của con rồng, chậc lưỡi.

Ôi. Ngọt thật sự.

Dường như có ánh nhìn rơi trên đầu, Tần Thiên ngửa mặt lên, trông thấy Long Nhị đang đăm đăm nhìn mình. Cậu chìa que kẹo lên như muốn lấy lòng anh: "Anh Long, ăn thử miếng không?"

Cơ mà vừa đưa tay lên cậu mới thình lình nhận ra, mình mới liếm mất chỗ cắn thuận tiện nhất rồi!

Tần Thiên vội vã rụt tay trở về trước khi người đàn ông kịp mở miệng, nhướng mày cắn đứt cái đầu rồng ngậm vào miệng, rồi lại chìa tới ồm ồm nói: "Ầy, anh cắn một cái đi!"

"..."

Khối đường mạch nha dinh dính đã kề đến miệng, Long Nghị vốn không muốn ăn cho lắm cũng chỉ có thể há miệng cắn một cái, sau đó dời mắt đi, đẩy tay của thanh niên về tỏ ý bảo cậu ăn.

Kẹo trong miệng chầm chậm tan ra, hương vị ngọt ngào tràn ngập khắp khoang miệng, theo cổ họng chẳng biết chui thẳng vào tim ai.

Chung quanh thỉnh thoảng có ánh mắt lướt qua, dường như đang cười một thằng đàn ông già đầu còn ăn kẹo vẽ. Nhưng giờ phút này Tần Thiên lại chẳng hề thấy mất mặt mà cứ cầm que kẹo trong tay đi khắp đường, chốc chốc lại cắn hai miếng giòn rụm, cuối cùng ăn trọn con rồng vào miệng, cả đường dính ở đầu que trúc cũng liếm sạch sẽ.

Xuôi theo biển người và ánh đèn hấp dẫn, hai người mau chóng đến chiếc đèn giống phượng hoàng nọ. Ngắm nhìn quanh quất bốn phía mới nhận ra chẳng qua nó chỉ là một chiếc đèn nhạt nhẽo giữa hàng trăm hàng ngàn chiếc đèn lồng đang tỏa sáng khắp nơi lễ hội này.

Phóng tầm nhìn ra xa là đại dương ánh sáng rực rỡ giăng đầy trước mắt.

Gia Cát Quỳnh Lâu, Vũ Khúc Rồng Phượng, rất nhiều câu chuyện thần thoại được mang lên sân khấu lễ hội, rồi Tây Du Ký, Thủy Hử, Bá Tiên quá hải, mười hai con giáp,... Ngoài ra còn có đủ loại đèn lồng không tên, chim và hoa, đền đài lầu các phủ kín bầu trời, hoành tráng diễm lệ.

Tần Thiên mở to mắt, tức thì chìm đắm vào khung cảnh muôn màu rực rỡ và hết mực tuyệt diệu này.

Cậu say sưa thích thú ngồi ngắm lồng đèn kéo quân chạy vòng tròn kể chuyện, được chốc lát lại chạy sang chiếc thuyền đan bằng hàng ngàn thanh trúc sóng sánh màu đèn trên mặt nước rồi hái sen trong hồ.

Mới đầu cậu còn ngoái lại gọi Long Nghị, nhưng sau đó ngắm nghía tới mê say, xung quanh đông đúc qua lại như thoi đưa. Chẳng biết từ bao giờ người đàn ông với bóng lưng cao lớn đã mất dạng.

Đến lúc Tần Thiên phát hiện ra, quanh cậu đều đã là những gương mặt xa lạ.

"Anh, anh Long ơi?" Tiếng gọi to vừa thốt khỏi miệng lập tức tắt ngấm giữa đám đông ầm ĩ náo nhiệt, hệt như một viên đá đâm đầu vào biển cả, cả chút tiếng vang vọng cũng không thấy tăm hơi.

Tần Thiên đi ngược dòng người nhìn khắp, tìm thật lâu thật lâu cũng không thấy được vóc dáng lẽ ra phải nổi bật của người đàn ông. Cậu nhớ ra mình còn điện thoại, vội móc ra bấm vào dãy số trong danh bạ, nhưng chỉ có tiếng báo bận, không ai trả lời.

Đã gọi đi rất nhiều lần, có lẽ vì ở đây ồn quá không thể nghe thấy, đầu bên kia hoàn toàn không nghe máy. Cuối cùng, Tần Thiên chỉ đành ủ rũ cúp điện thoại.

Bấy giờ cũng hết tâm trạng ngắm hội đèn lồng. Tần Thiên siết chặt điện thoại vào tay, mím môi rướn thẳng lưng gắng gượng chen qua từng người từng người một, băng qua con đường đông đúc, không buồn để ý đến những ánh nhìn nghi hoặc xung quanh.

Sao mà bất cẩn thế không biết?

Cậu đứng ở ven đường, ảo não gõ vào đầu mình một cái.

Cơ hội tốt tới vậy, thời gian đẹp tới vậy, nơi chốn tuyệt vời tới vậy!

Vậy mà cậu chỉ chăm chăm lo ngắm mấy cái đèn này, lạc mất cả anh Long!

"Thiên thời địa lợi nhân hòa, nhất định em sẽ tỏ tình thành công!" —— Nhớ đến gương mặt phấn khởi của Vương Đông Đông sáng nay, Tần Thiên càng nghĩ càng so lại càng ủ rũ. Bát tự mình tính cho việc hôm nay còn chưa đâu ra đâu mà đối tượng tỏ tình đã tìm không ra! Thiên thời địa lợi nhân hòa cái quỷ gì?!

Không một ai hay biết, đêm nay, cậu đã lên kế hoạch tỏ tình anh Long.

Một người đàn ông tỏ tình với một người đàn ông khác.

Tần Thiên ngồi xổm xuống thềm đá, lòng tự giễu. À, nếu mẹ mình mà biết, sợ là sẽ cầm chổi băm vằm mình ra? Sau đó xổ một tràng tục tĩu, mắng chửi đến khi nào mình lạy lục cầu xin tha thứ mới thôi.

Biết làm sao... lại thích một người đàn ông như thế?

Tần Thiên không biết.

Cậu cũng không muốn nghĩ đến những lý lẽ lớn lao đằng sau.

Cậu chỉ biết, thích, nghĩa là thích.

Cậu muốn ở bên anh Long thế đấy, cũng chỉ thích được ở bên anh Long.

Ăn cơm cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, dạy dỗ nhóc Móm cùng nhau, sống cuộc đời này... cùng nhau.

Có lẽ suốt cuộc đời mẹ cậu đã luôn tìm kiếm mong ước giản đơn ở rất nhiều người đàn ông, nhưng chưa bao giờ thành hiện thực. Mà cậu đây, lang thang bất định đến một thành phố mới, vốn cứ ngỡ sẽ đơn côi lẻ bóng thật lâu. Trời xui đất khiến, cậu gặp một người đàn ông làm mình ấm áp.

Tần Thiên hạ thấp mắt, que trúc vừa ăn xong vẫn chưa vứt đi, cậu tiện tay cọ quẹt nó trên đất vẽ vài vòng.

Vô số những đôi chân lướt qua trước mặt cậu, đàn ông, phụ nữ, trẻ con, cụ già... Khác nào những vị lữ khách đến rồi đi cậu từng gặp trong đời, thình lình xuất hiện trong một khoảnh khắc nào đó, rồi lại biến mất không còn tăm tích vào một khoảnh khắc nào đó.

Anh Long... liệu sẽ trở thành một trong những vị lữ khách ấy chăng?

Cậu nhớ về đêm hôm ấy, khi người đàn ông dụi tàn thuốc với câu nói đầy sâu xa, lòng chợt chùn xuống.

Không, sẽ không đâu. Tần Thiên lắc đầu, quẳng suy nghĩ xấu xí ấy ra sau.

Dù... tỏ tình thất bại... chắc chắn anh Long cũng sẽ không rời đi.

Không biết vì sao nữa, cậu rất chắc chắn.

Có lẽ, vì sự dịu dàng chẳng ai hay biết ẩn lấp nơi người đàn ông trầm lặng.

Bên tai đột nhiên vang hàng loạt tiếng đùng đoàng nặng nề. Những bước chân xung quanh nhao nhao dừng lại, Tần Thiên nghe được rất nhiều những tiếng kêu đầy kinh ngạc.

Cậu ngẩng đầu, nền trời vốn tối tăm giờ khắc này rực sáng như ban ngày, từng đợt pháo hoa rực rỡ đua nhau nở rộ trên không trung, chiếu rọi khuôn mặt mỗi vị khách, cũng chiếu sáng cả gương mặt ảm đạm của Tần Thiên.

"Sao lại ở đây."

Mái tóc bỗng bị bàn tay ấm áp ấn xuống.

Tần Thiên ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn thình lình xuất hiện trước mặt mình, há to miệng, nhất thời không thốt nên lời.

Trong đôi mắt cậu giờ khắc này, người đàn ông kéo chặt áo khoác, quá nửa gương mặt bị bóng tối che lấp không thể nhìn quá rõ ràng. Nhưng bấy nhiêu không cản Tần Thiên nhận biết rõ cảm xúc hoảng hốt và lo lắng vẫn chưa tan trong con mắt phải khỏe mạnh kia, lẫn làn hơi trắng xóa không ngừng tràn ra khỏi miệng anh theo nhịp thở.

Màn pháo hoa chói lòa lấp lánh trên đầu hai người hấp dẫn mọi sự chú ý của khách du lịch có mặt tại đây. Nhưng toàn bộ tâm trí Tần Thiên chỉ đặt nơi người đàn ông trước mắt, cậu nắm lấy cổ tay Long Nghị, chậm chạp đứng dậy.

"Bụp —— "

Một quả pháo hoa thật to bỗng nở rộ.

Tần Thiên giơ tay lên, ôm lấy cổ người đàn ông.

Từng đợt pháo loa liên tục rơi xuống bầu trời đêm như màn mưa sao băng. Mà Tần Thiên chăm chú nhìn vào gương mặt mình phóng đại dần lên trong con mắt trắng hếu của Long Nghị, cuối cùng cũng gom hết can đảm, nhào đôi môi mình đến.