Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 24



"Nơi này... bị thường từ khi ấy sao?"

Lòng bàn tay ấm áp chạm lên mi mắt, kéo Long Nghị từ dòng hồi ức quay về hiện thực.

Gian phòng chật chội không giống chốn núi rừng bạt ngàn, cũng không cần kéo căng tinh thần, không cần đặt trên vai gánh nặng.

Bóng đèn bụi bặm trên đầu tỏa ra vầng sáng vàng mờ nhạt, Long Nghị nhìn thanh niên gần mình trong gang tấc. Đã bao nhiêu năm trôi qua, lần đầu tiên anh hồi tưởng lại quá khứ mà không thấy mình khó thở.

Tần Thiên chẳng biết đã tiến đến trước mặt anh từ bao giờ, cẩn trọng từng li từng tí giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ vào con mắt trái trắng hếu kia.

"Anh còn đau không, hiện tại?"

Lòng bàn tay chạm khẽ như phiến lông vũ lướt qua. Long Nghị muốn trả lời, thỉnh thoảng vẫn còn đau, nhưng lời đến môi miệng lại thành một chữ "Không".

Đó không tính là một lời nói dối. Hiện tại đúng là không đau nữa, chỉ là vẫn hơi ngưa ngứa.

Thanh niên vừa tắm rửa, hương chanh tươi mát mơ màng choán lấy chóp mũi, khiến người ta khát khô.

Mi mắt Long Nghị run run, cơ thể ngả hẳn về sau, đưa tay bắt lấy ngón tay còn đang dừng trên mắt mình kia đặt xuống bên cạnh.

"Trong tay tên đạo tặc ấy... còn một trái mìn."

Câu chuyện đã đến hồi kết, Long Nghị buông thõng mắt: "Tôi không thể chạy đến kịp thời... mảnh mìn phát nổ làm một bên mắt bị thương... đâm xuyên động mạch chủ của một đội viên."

Tần Thiên cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy mình kia thoáng siết mình đau trong một khoảnh khắc, rồi lập tức nơi lỏng, buông cậu ra.

Cậu muốn nắm lại ngay, muốn an ủi người đàn ông tỏ ra mình ổn bằng giọng kể hết sức bình thản nhưng chẳng mảy may che giấu được nỗi tự trách và ân hận.

Nhưng chớp mắt khi cậu vừa chạm đến mu bàn tay Long Nghị, người đàn ông lại dịch tay sang nơi khác.

"Sau đó thế nào?"

Tần Thiên chống người dậy, hỏi tiếp.

"Sau đó?" Long Nghị nhìn ra ngoài ô cửa sổ đen ngòm và rít tiếng gió, "Không có gì sau đó."

"Nằm viện nửa năm, xuất ngũ, sau đó, tìm công việc một lần nữa."

Người đàn ông nói qua loa: "Là vậy."

Mảng phiếm đỏ vì rượu trên gương mặt chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, bây giờ có phần trắng bệch.

Tần Thiên khó chịu đến cuống lên: "Anh Long ơi..."

Môi cậu mấp máy, đang muốn lên tiếng thì Long Nghị chợt động đậy.

Cậu thấy người đàn ông nghiêng người về trước, một tay lướt qua vai cậu, dừng tại bên hông cậu hệt như kéo cả cơ thể cậu vào lòng.

Tần Thiên ngơ ngác ngồi trên giường, người cứng ngắc, để mặc người đàn ông lục tìm thứ gì đó khắp bên hông mình.

Bàn tay kia sột soạt như lấy ra thứ gì đó từ túi áo khoác cậu khoác lên, sau đó rời đi.

"Cậu phiền không?"

Long Nghị cầm hai thứ trong tay, lắc lắc về phía cậu, hỏi.

Tần Thiên sững ra hồi lâu, dừng mắt lại một lúc mới lắc đầu.

Thì ra là lấy thuốc lá.

Chẳng biết Tần Thiên thấy may mắn hay tiếc rẻ, thầm than thở trong lòng.

"Cạch."

Tiếng bật lửa quẹt xuống.

Tia lửa nhóm cháy điếu thuốc hơi ẩm, và những đốm khói nhảy nhót trên bàn tay thô to của người đàn ông.

Long Nghị đưa tay, bờ môi xưa nay không thích nhiều lời hơi hé ra, cắn lấy đầu lọc thuốc.

Tần Thiên thơ thẩn nhìn ngắm người đàn ông say sưa, bỗng nghe thấy anh nói: "Lần đầu tiên trông thấy cậu đã cảm thấy cậu rất giống cậu ấy."

Làn khói đặc quánh chậm chạp phun ra từ mũi anh, làm mơ màng tầm nhìn của Tần Thiên, dập tắt cả ngọn lửa cháy bỏng tận nơi đáy lòng cậu.

Cậu... giống ai?

"Tiểu Thiên, các cậu giống nhau, hãy còn rất trẻ."

Tần Thiên lắng nghe giọng điệu chậm rãi trầm ổn của người đàn ông đều đều vang bên tai.

"Năng nổ, có bốc đồng, cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu."

Mái đầu bị người đàn ông vỗ lên một lần nữa. Tần Thiên thuận theo sức lực trên bàn tay kia bất đắc dĩ ngẩng đầu đối mặt với người đàn ông. Con mắt một đen một trắng như nhìn thấu tâm can, khiến cậu không nhịn được muốn dời điểm nhìn đi.

Người đàn ông dụi tắt điếu thuốc còn một nửa, Tần Thiên lại cảm giác bàn tay ấy như dụi vào lòng mình.

"Con đường cuộc đời cậu còn rất dài, kiếm tiền, kết hôn, sinh con đẻ cái, áo gấm về làng,... con đường ấy là của riêng cậu, bước chân lên, cố gắng đi đến chốn."

"Đừng... đi sai đường."