Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 15



Tay Tần Thiên run lên, đôi đũa trong tay chui tọt vào nồi. Cậu vội vội vàng vàng vớt ra, mu bàn tay hấp hơi nước nóng có hơi bỏng rát.

Bờ môi và vành tai chỉ chạm nhau trong quá lắm một khoảnh khắc. Long Nghị tháo túi xuống, lùi hẳn về sau như tránh chuyện ngoài ý muốn lại xuất hiện.

"Đổi chỗ."

Long Nghị lên tiếng, Tần Thiên chỉ cảm thấy eo mình bị người kế bên đẩy sang đứng trước bếp. Người đàn ông dịch sang trước bồn rửa tay, lấy thớt gỗ, đặt miếng ba chỉ dày dặn vừa phải lên.

Tần Thiên cúi đầu tiếp tục đảo chỗ mầm đậu hà lan, tai không ngứa nữa, nhưng cảm giác nó nóng rẫy đến hốt hoảng chắc khác nào mu bàn tay.

Cậu thấy có lẽ mình đã phản ứng thái quá, bất cẩn đụng mỗi tí thì làm sao, thế mà suýt nữa chân cẳng mềm nhũn.

Khả năng là sức ép của anh Long mạnh quá.

Tần Thiên tự an ủi bản thân như thế.

Để nấu canh thịt viên thì đầu tiên phải băm nhuyễn thịt. Thường thường người ta sẽ mua luôn thịt xay sẵn làm nhân bánh, nhưng giá đắt hơn nhiều. Long Nghị tự băm được nên chưa bao giờ mua loại xăm sẵn, mà kể mỗi lần mua lúc chợ gần tan, giá thịt heo còn hời hơn khối lần.

Hai người đàn ông lớn tướng sức ăn lớn, đương nhiên phải tiết kiệm một chút.

Tần Thiên rất tán đồng chuyện Long Nghị tính toán chi ly sinh hoạt cái ăn cái mặc. Bọn họ không phải người có tiền, hay nói khó nghe hơn là trước mắt còn vật lộn trong cái nghèo tùng, đương nhiên dè sẻn bớt được được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cơ mà tay nghề của Long Nghị được thật, hai người sống với nhau thôi nhưng ăn uống vẫn luôn rất chỉn chu ngon lành, không thua kém gì đồ ăn nhanh Tần Thiên ăn hồi trước.

Long Nghị rút dao phay trên kệ ra, đầu tiên xắt thịt thành từng miếng nhỏ theo chiều dọc, sau đó xoay chín mươi độ xắt miếng thịt theo chiều ngang. Khi tảng ba chỉ đã thành từng miếng nhỏ, anh lại lấy con dao khác ra, hai tay cùng lúc gom thịt lại, bắt đầu băm nhuyễn.

Tuy đang giữa mùa đông, phòng bếp đang bật lửa nấu nướng không hề lạnh lẽo. Tần Thiên còn mặc áo len, Long Nghị với thể trạng khá hơn hơn chỉ mặc độc chiếc áo mỏng màu tro.

Chiếc áo tay dài như đã được mặc hàng năm trời, ống tay áo thiếu vải hơi sờn cũ chỉ ôm vừa phần trên cổ tay của người đàn ông. Ban đầu đã được kéo tới khuỷu tay, băm thịt một lúc cánh tay cử động liên tục làm tay áo lỏng lẻo lại tuột xuống.

"Cậu xắn lên giúp tôi."

"Hở?" Tần Thiên nghe người đàn ông lên tiếng. Cậu ngoái đầu, ánh mắt di từ gương mặt anh xuống cánh tay, khựng một lúc mới phản ứng kịp: "A, à, dạ được."

Tần Thiên đặt đũa xuống, hai tay xắn tay áo của người đàn ông lên.

Không biết có phải tố chất thể lực người trong quân đội đều rất tốt không. Long Nghị không chỉ có vóc dáng cao to cường tráng, đường nét cơ bắp trên cơ thể anh cũng rất đẹp. Bất kể là cánh tay, eo hông hay là chân đều vô cùng cứng cáp, căng chặt, nhưng vừa vặn, không đồ sộ thái quá.

Nếu để Tần Thiên tự do hình dung, thì là... ngập tràn hormone nam tính, khiến người cùng giới là cậu đây phải nảy sinh lòng hâm mộ, khao khát được trở thành như thế.

Tần Thiên xắn tay áo Long Nghị tới khuỷu tay bằng cả hai tay. Lại sợ dễ tuột nên cậu luồn hai ngón tay vào khe giữa tay áo và cánh tay, cuộn thêm hai lớp nữa đến tận bắp tay của người đàn ông để phần cơ giữ chặt lấy.

Người đàn ông ngừng dao chờ Tần Thiên làm xong. Cậu bỗng thấy trên đầu như có ánh nhìn nóng rực nào đó khiến mình hoài nhấp nhổm không yên, bèn tăng tốc, nghiêng mình về phía người đàn ông một chút, cuộn tay áo còn lại lên.

Giữa mùa đông, vậy mà cơ thể anh Long nóng hầm hập.

Lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt người đàn ông, Tần Thiên không nhịn được oán thầm.

Giọng vang lên trên đầu hơi khàn: "Được rồi, cậu vớt phần nhọn của mầm đậu lên đi, đừng chần chín quá."

Người Thành Đô hay gọi bộ phận mềm nhất của mầm đậu hà lan là phần nhọn. Muốn ăn canh rau thì chỉ cần chần mầm chừng hai phút là được, Tần Thiên muốn ăn canh thịt mà thả rau vào trước sẽ dễ nhừ.

"À, dạ."

Tần Thiên khẽ thở ra, quay người chỉnh lửa nhỏ nhất, vớt hết mầm đậu hà lan trong nồi ra tô cho ráo nước.

Tiếng "Cạch cạch cạch" phát ra mỗi lần hạ dao xuống thớt chuẩn xác mà có lực. Tần Thiên rảnh tay lại quay sang nhìn ngó, ánh mắt không nằm trên con dao mà mỗi lần người đàn ông nhấc tay, lại bị chỗ cơ bắp màu bánh mật trên cánh tay kia làm cho chói mắt.

Bữa tối Tần Thiên ăn no căng cả nồi thịt viên, cậu đẩy Long Nghị đang chuẩn bị thu dọn bát đũa ra cửa, để anh mau chóng đi thay ca. Mình thì quành về nhà chậm rãi dồn đồ ăn với canh thừa vào bát sạch, bỏ vào tủ lạnh.

Tần Thiên cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tốt đẹp, bạn cùng phòng là người anh mình vừa quen biết, không chỉ tốt tính kiệm lời mà còn ưa sạch sẽ biết nấu cơm, có chuyện còn cho cậu lời khuyên. Tính tình và quan điểm của cả hai cực kỳ hợp nhau, không xích mích qua lại mà còn ở chung rất vui vẻ.

Nếu mà đổi giới tính một tẹo nhé, cậu nhất định sẽ cưới người tốt như anh về.

Tần Thiên rửa chén, bị ý nghĩ thình lình nảy ra trong đầu dọa cho giật cả mình. Anh Long là người đàn ông mạnh mẽ quyết liệt như kia, sao mình lại nghĩ ra cái thể loại giả thuyết này được! Thiếu tôn trọng người ta quá rồi đấy!

Cậu lắc lắc đầu, quẳng mớ ý tưởng viển vông kia ra sau đầu.

Rửa bát xong, Tần Thiên nhớ ra chuyện muốn bàn với anh hôm nay vẫn chưa xong, lập tức cầm ca trà Long Nghị để quên trên bàn ăn, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi ra ngoài.

Hai ba bước là tới phòng trực, Tần Thiên đặt ca trà lên mặt bàn kiếng.

Cậu phát hiện phong cách của Long Nghị rất già cỗi lạc hậu đấy nhé. Rõ ràng mới có ba mấy tuổi mà người đâu chẳng thích đi bar nhậu nhẹt, cũng không ăn đồ giao về bao giờ, ôm ca trà suốt ngày thôi, dưỡng sinh lắm.

Người đàn ông thích uống Phổ nhĩ, cả gói lá trà màu nâu lục to đổ vào cái hũ khô ráo đóng kín lại, mỗi lần pha sẽ bốc một nhúm cho vào ca, chẳng cần phải cân đong lưu ý gì, rót nước sôi vào là xong.

Tần Thiên thấy lạ lẫm cũng uống ké một miếng, nếm vị trà đặc chát chát đắng nghét cũng buộc phải cáo lui, le lưỡi uống nước lọc, thấy mình vẫn cứ là hợp uống Coca Fanta nhất.

Cậu không biết, người đàn ông uống trà đặc giữa đêm không phải vì dưỡng sinh, mà là để tỉnh táo. Dù sao phải thức trực ca cả đêm, ngày còn rất dài, nào dễ chịu đựng như thế.

Tác giả có lời muốn nói:

Long Nghị (vẻ mặt nghiêm túc): Coca giết tinh.

Tần Thiên (vẻ mặt hiểu kỳ): Trà đặc trợ hứng?