Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 13



Đến tận trước khi đi ngủ, hai người còn đang thảo luận với nhau ngọn nguồn sự việc.

Tần Thiên lăn lê cả ngày ngoài đường, người ngợm đầy bụi bặm vào nhà vệ sinh tắm vòi sen. Long Nghị thì vào bếp lấy thau nước rửa mặt rửa chân.

"Anh nói xem, liệu có phải Trương Khai Kỳ vô tình phát hiện đồ ngon trong đơn hàng nên nuốt riêng không?"

Tần Thiên trong nhà vệ sinh chà người bằng xơ mướp. Đang giữa mùa đông, chà hai lượt là người đỏ rần lên, vừa ấm vừa dễ chịu.

Cách nhau một cánh cửa buồng tắm, Long Nghị nhẹ tay vắt khăn mặt, nước lập tức nhỏ rào rào xuống thau.

"Sao lại vô tình?" Anh đắp cái khăn nóng hổi lên mặt, giọng ồm ồm trầm thấp.

"À, thường thì bọn em không bao giờ biết được trong kiện có gì đâu." Tần Thiên nghĩ ngợi, "Cơ mà vẫn có trường hợp đặc biệt."

"Chẳng hạn như mấy công ty lớn có bao bì đóng gói riêng, lúc gửi hàng đi có dán nhãn thương hiệu tên sản phẩm thì cũng dễ đoán." Đặc biệt là phụ nữ bây giờ thích mua mấy sản phẩm cho phái nữ online, thế thì quá rõ ràng rồi.

"Còn một trường hợp nữa, đó là trong quá trình vận chuyển hộp bị rách vì va đập các thứ, trước khi giao bọn em sẽ đóng lại lần nữa, cũng có khả năng thấy được ở trong có gì."

Tần Thiên chà mình xong, mở vòi nước lần nữa. Máy nước nóng đời cổ lỗ sỉ kêu rè rè về cái quạt hút ly tâm cũ rích.

"Nếu người đó thấy, nảy lòng tham," Long Nghị rửa mặt xong, đổ nước trong thau rửa mặt vào thau rửa chân, ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ cởi giày ra, "Vậy cần gì vẽ chuyện, đổ cho nhân viên phân loại từ đầu không phải dễ hơn?"

"Cũng đúng." Tần Thiên cảm thấy rất có lý.

Tất cả bưu kiện trước khi chuyển cho nhân viên giao đều được trung tâm tiếp nhận và điều phối của sân bay đưa đến các khu tập kết lớn. Sau đó mới từ các phân khu lớn về các khu vực nhỏ hơn, cuối cùng là đến tay các nhân viên giao hàng."

Mỗi sáng sớm họ sẽ đến kho, phải lấy chỗ hàng thuộc phạm vi giao của mình từ tay Vương Đông Đông, quét mã ghi nhận vào hệ thống, rồi lại bắt đầu một ngày đi giao.

Nếu Trương Khai Kỳ biết được món hàng mình giao là đồng hồ có giá trị, vậy không việc gì phải quét hệ thống, cứ cuỗm thẳng đi rồi vu oan lên đầu Vương Đông Đông ăn cắp, từ đầu mình đã không cầm được kiện hàng này đã là hay rồi?

"Camera thì sao, có thấy gì bất thường không?"

Long Nghị lau chân, vắt khăn phơi ngoài cửa sổ rồi kéo thùng rác, cởi giày vào phòng ngủ.

Phòng của hai người quá chật chội, nên hoàn toàn không cần lo bên kia tường không nghe được tiếng nói chuyện.

"Cạch."

Tần Thiên cũng tắm xong, một tay giữ khăn lau tóc, tay kia run lẩy bẩy xách quần lót bịch bịch đi vào.

"Không có gì bất thường ạ!" Trời đông rét thấu xương, Tần Thiên vừa ra khỏi phòng tắm nóng hầm hập, hứng gió lạnh vào lại càng buốt vào xương cốt. Cậu phi hai bước nhảy ào lên giường, chui tọt vào chăn mới thấy dễ chịu.

"Camera trong kho bọn em chán lắm, chả quay rõ ra hồn ấy, cùng lắm nhìn được mặt người thôi, chứ zoom vào tay hay đơn hàng thì mờ căm không thấy gì."

Hình như dầu gội mới mua có hương chanh, dậy hương chua chua ngọt ngọt làm người ta khát khô.

Long Nghị ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn mái tóc đen ướt sũng của thanh niên ngay sát bên mình, kéo tóc cậu.

"Sấy tóc đã, đừng để bị cảm ngay mùa đông."

"Ài!"

Tần Thiên rướn tay với máy sấy, áo giữ nhiệt rộng rãi bị kéo hẳn lên, để lộ vòng eo thon gầy dẻo dai.

Cậu ra đời đã lâu, làm đủ thứ việc chân tay nên dù không tập tành gì cũng không có mỡ thừa, cả cánh tay và eo đều có cơ.

Chỉ là gương mặt và cánh tay phơi nắng phơi gió trời mỗi ngày đã bắt đầu rám màu đồng, phần cơ thể thường che dậy dưới lớp quần áo vẫn trắng bóc bẩm sinh, trong đêm có phần chói mắt.

Long Nghị đưa tay kéo xuống, quần áo lại che đi chỗ da thịt trần trụi. Tần Thiên ngoái đầu hỏi anh có chuyện gì không, chỉ nghe người đàn ông khô khốc đáp: "Coi chừng cảm lạnh."

"Không sao đâu anh!" Tần Thiên chẳng buồn để tâm, bật máy sấy tiếp tục suy nghĩ giữa tiếng ù ù, "Hôm qua em săm soi nghĩ ngợi nửa ngày trời, cứ cảm thấy Trương Khai Kỳ là lạ ở đâu đó."

"Hôm đó anh ta ra vẻ ân cần phát sợ, còn tranh em quét mã kiện giúp, mà cứ quay lưng về camera suốt buổi. không thấy được tay anh ta làm gì!"

"Cố tình."

"Dạ đúng! Chắc chắn là cố tình." Tần Thiên vỗ chăn thùm thụp, "Dám chắc là lúc quét tới tờ khai nọ anh ta ghi tên em."

"Chỉ có tờ giấy, không phải bưu kiện?" Long Nghị hơi khó hiểu.

"Phải, vì em khẳng định trăm phần trăm hôm đó em đã giao tất cả đơn đến tận tay khách rồi!" Tần Thiên sờ cằm, bắt chước kiểu Holmes nói câu này, "Khi ta loại trừ tất cả khả năng không thể xảy ra, thì thứ còn sót lại, bất kể vô lý thế nào đó cũng chắc chắn là chân tướng!"

"Câu này rất có lý." Long Nghị gật đầu.

Tần Thiên quay sang đối mặt với người đàn ông, mở to mắt: "Không phải đâu! Danh ngôn Sherlock Holmes đó, anh không biết luôn hả!?"

Cậu hoàn toàn không có ý giễu cợt, chẳng qua là nghĩ thứ nghe nhiều thành thuộc đến độ gần như thường thức này, người thường không đọc sách vở cũng có thể thấy trên ti vi một hai lần.

"Tôi ít học." Long Nghị hạ mắt, không thấy được biểu cảm anh trong bóng tối.

"Ài, anh Long, không phải, em không có ý đó đâu!" Tần Thiên gấp lắm, tắt máy sấy nói vội: "Em, em cũng có học nhiều đâu! Nghe người ta nói mò cả thôi!"

"Anh đừng để bụng mà." Tần Thiên sợ Long Nghị giận, ngồi dậy vồn vã nói, "Con người em ăn nói vụng về, anh giận thì đánh em hai phát đi, đừng có để trong lòng!" Nói xong cậu nắm chặt cổ tay đặt trong chăn của người đàn ông, muốn nhấc lên đánh vào mặt mình.

Long Nghị thấy thế nhanh chóng kéo trở về, kết quả mạnh tay quá, làm thanh niên ngã bổ vào người mình.

"... Cậu vội cái gì, tôi không để bụng." Thấy thanh niên vội tới mức mắt đỏ au lên, Long Nghị vỗ vỗ lưng cậu, "Nhà tôi ở quê, hồi còn nhỏ nhà nghèo, sau này lại vào quân đội nên không có cơ hội đi học."

"May mà vẫn biết chữ, đủ xài." Anh chỉ vào chỗ sách cũ bày biện trên tủ đầu giường, thỉnh thoảng đi gom đồ bỏ thì nhặt được mấy quyển tiểu thuyết về đọc, xem như trò giết thời gian.

Tần Thiên chẳng nghe người đàn ông kể trình độ văn hóa mình ra sao, chỉ lọt được đúng một từ duy nhất, mắt mũi nhoáng cái sáng rỡ lên: "Thì ra anh Long là người trong quân đội à! Trời ơi, đỉnh quá, em sùng bái cảnh sát với quân nhân nhất luôn đó!"

Long Nghị bật cười: "Nhiêu đó thì có gì mà sùng bái, ăn gạo của nhân dân cả."

"Không nói như vậy được, mấy anh bảo vệ nhân dân mà!" Tần Thiên phản bác, "Người dân nhỏ nhoi bọn em phải biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, được sống tốt sống bình yên như hiện tại đều nhờ các anh phía sau che mưa gió cản hiểm nguy."

"Sống tốt?" Long Nghị chỉ vào trần nhà đã lên mốc trên đầu cả hai, "Thế này gọi là tốt?"

"Ây, anh đừng có đánh tráo khái niệm!" Tần Thiên vỗ vỗ tấm chăn dày, "Có chỗ náu thân, không bị gió táp mưa sa đã là tốt lắm rồi. Bây giờ chúng ta còn trẻ, sau này kiếm được tiền thì tha hồ mà mua nhà to!" Tần Thiên nói hứng khởi vô cùng, y như thể ngay ngày mai đi lựa biệt thự được vậy.

"Nhưng các anh đâu phải thế, giống gậy như ý kim cô trong Tây Du Ký ấy, thời bình có thể uy hiếp kẻ địch, gặp thời chiến có thể xách súng ra trận, mỗi ngày phải gặp phường giết người cướp của phóng hỏa... có thể bảo vệ thật nhiều người bình an."

Cậu nói mãi nói mãi, chẳng hiểu sao giọng bỗng nhỏ đi.

Long Nghị không nói gì, cụp mắt như nhìn thanh niên, lại như nhìn xuyên qua mái tóc cậu trông về quá khứ xa xôi.

Căn phòng tĩnh lặng, dường như chỉ còn nghe được tiếng hít thở.

Tần Thiên hoàn hồn, có lẽ cảm thấy bầu không khí hơi im ắng nên đổi chủ đề: "Thế sao sau này anh Long không làm trong quân đội nữa?" Mà đến cái xó xỉnh bé tí này làm bảo vệ, thật là nhân tài không được trọng dụng.

Long Nghị bình thản: "Bị thương nên xuất ngũ."

Bị thương!? Bị thương ở đâu!?

Tần Thiên nhất thời không phản xạ kịp, lúc ngẩng đầu về phía người đàn ông, hướng nhìn trực diện vào hai con ngươi một đen một trắng của anh, mới nhận ra.

À, thì ra là vì vậy.

"Em, em xin lỗi." Tần Thiên ngồi thẳng, cúi đầu xuống, "Em lại nói sai rồi."

Cậu muốn tát cho mình một cái, hôm nay bị cái gì vậy, sao cứ đâm vào vết thương của anh Long! Cái thứ đầu óc đần độn này.

"Sao cứ thích xin lỗi mãi thế?"

Long Nghị nhìn bộ dạng cụp mắt áy náy rã rời của thanh niên, không nhịn được đưa tay nhéo mặt cậu một cái.

Xúc giác thô ráp trên gò má làm Tần Thiên ngơ ra: "Hở? Cái gì? Ấy dạ, đâu có."

"Thôi, muộn rồi." Long Nghị khẽ nói, sợ mình nói gì lại làm đứa nhỏ này muốn xin lỗi nữa, "Ngủ đi."

Ấn tắt đèn tường, căn phòng tối sầm trong chớp mắt, chỉ còn le lói ánh đèn đường ngoài kia. Cách bức rèm cửa, tia sáng nhạt nhòa lách mình phiêu du trong bốn bức tường.

Tần Thiên thoạt tiên nhắm mắt lại theo phản xạ, sau đó tiếp tục mở ra. Bấy giờ mới phát hiện mình còn đang nằm vùi vào người đàn ông, hai người hơi gần gũi nhau quá. Cậu luống cuống rụt về bên kia, bất cẩn thế nào tay vướng vào chăn, đặt lên hông người đàn ông.

Không hổ từng là quân nhân... có cả cơ bụng đây mà.

Tần Thiên nhét cả hai tay hai chân lẫn nửa gương mặt vào chăn, nhắm tịt mắt: "Khụ, anh Long ngủ ngon."

Một lát sau, cậu mới nghe được giọng nói trầm thấp của người đàn ông trả lời.

"Ngủ ngon."

Không biết có phải trời đang ấm lên rồi không, Tần Thiên cảm thấy đêm nay nóng nực, cứ trằn trọc mãi không vào giấc. Nhè nhẹ vén chăn lên một chút xíu, Tần Thiên ép mình đếm cừu nửa buổi trời, rốt cuộc mới hơi hơi buồn ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ say, cậu đột nhiên cảm thấy hình như mình bỏ quên một chuyện gì đó mình nên làm rồi.

Ồ, đúng rồi.

Không phải đã bảo đêm nay phải về phòng mình ngủ hả! Cậu quên mất, sao anh Long cũng chẳng chịu nhắc mình gì cả!