Trong Bóng Tối

Chương 87: Hoảng loạn trên đường (2)



Tùy Hoằng mong Tống Kỳ Liên sẽ giữ bí mật, nhưng Tống Kỳ Liên không đồng ý. Cô dùng việc vạch trần sự thật để ép buộc Tùy Hoằng phải gửi toàn bộ tài liệu về tên phạm nhân tử hình kia cho mình.

Tùy Hoằng buộc phải thỏa hiệp và đưa cho Tống Kỳ Liên một túi hồ sơ nặng trịch, anh ta vẫn cố thuyết phục cô tin tưởng rằng Tạ Lam Sơn hiện tại không khác gì so với Tạ Lam Sơn ngày trước. Anh vẫn cứng cỏi và dũng cảm như ngày xưa, thứ phẩm chất tốt đẹp này đã ăn sâu bén rễ rồi.

Tống Kỳ Liên không nghe, cô rơi lệ rời đi.

Tập hồ sơ cho Tống Kỳ Liên biết người đàn ông có được ký ức của Tạ Lam Sơn tên là Diệp Thâm, là lãnh đạo cổ cồn vàng* của một ngân hàng đầu tư tại Pháp, người nọ để tóc dài và buộc phía sau, thẩm mỹ xuất chúng, ăn mặc sang trọng và nụ cười quý phái thường trực trên môi, ấy vậy nhưng tay hắn lại nhuốm máu của ít nhất năm mạng người.

*“Công nhân cổ vàng” (gold-collar worker) là những người làm công ăn lương có trình độ đại học, cao đẳng hoặc tốt nghiệp các trường dạy nghề, trường kỹ thuật…

Tại một ngôi làng ở miền núi hẻo lánh, một gia đình sáu miệng ăn đã chết oan chết uổng. Cảnh sát tìm thấy trong nước giếng có một loại chất độc tên là paraquat*, nhưng nguyên nhân khiến cả gia đình mất mạng không phải do ngộ độc, mà là khi người trong nhà đang đau bụng khó chịu thì có kẻ đã dùng rìu chém chết cả nhà. Ảnh chụp hiện trường cực kỳ thảm khốc, ngay đến một bé trai tám tuổi cũng không may mắn thoát khỏi.

*Paraquat là loại hóa chất diệt cỏ cực độc, khi vào cơ thể gây tổn thương tất cả các cơ quan đường tiêu hóa, nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi, sau đó xơ phổi tiến triển nặng dần và không thể hồi phục. Người bệnh sẽ tỉnh táo cho đến khi chết vì suy hô hấp, suy gan, suy tạng.

Thứ ác quỷ gì mà ngay cả một đứa bé tám tuổi cũng không tha? Tống Kỳ Liên đọc tài liệu mà rùng mình.

Người phụ nữ chủ nhà họ Thẩm, tên chỉ có một chữ Băng, đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể. Tại hiện trường vụ án, bồn tắm trong nhà đều là máu của người này, trên mặt đất còn có một mảnh da đã được xác minh là bong ra từ cơ thể cô. Vậy nên sau nhiều năm mất tích, Thẩm Băng cũng bị phán quyết là đã tử vong theo luật pháp hiện hành.

Vụ án vốn đã khép lại. Người đàn ông chủ nhà có một đứa em họ hàng xa tên Trịnh Thần Long, gã này sống ở nhà anh họ vào những ngày xảy ra vụ án, sau khi vụ án xảy ra thì cũng đã mất tích một cách bí ẩn.

Trịnh Thần Long dốt nát lại có tiền án bất hảo, từng vào tù ba năm vì tội hi3p d@m, nhưng theo lời khoe khoang của gã này thì gã đã c**ng hi3p không chỉ một cô gái, những người phụ nữ bị hại bị gã uy hiếp lại sợ mất thể diện nên không ai dám tố giác. Dựa vào những manh mối còn sót lại như dấu vân tay trên hung khí và dấu chân tại hiện trường, khả năng cao Trịnh Thần Long đã ngấp nghé chị dâu xinh đẹp, đầu tiên là đầu độc rồi mới dùng rìu chặt xác. Sau khi sát hại cả nhà thì tiếp tục hành hạ và giấu xác Thẩm Băng.

Trịnh Thần Long bị phát lệnh truy nã, cảnh sát cũng không ngừng truy tìm người này.

Nhưng có lẽ lưới trời lồ ng lộng, ngôi làng trên núi này dần phát triển theo kịp thời đại, từ đó phải phá núi xây dựng thành phố, ngờ đâu lại đào ra được một cái xác đàn ông trong núi.

Thi thể nam giới này chính là Trịnh Thần Long. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy người này đã chết hơn mười năm, ngoài một nhát rìu chém trên thi thể, vết thương trí mạng lại do vật sắc nhọn nện vào hộp sọ.

Đến lúc này cảnh sát mới nhận ra Trịnh Thần Long chỉ là một yếu tố gây nhiễu do kẻ sát nhân bày ra, hung thủ là một người hoàn toàn khác.

Vụ án từ hơn mười năm trước, khi ấy Diệp Thâm chỉ mới có mười bốn tuổi. Tống Kỳ Liên che miệng rơi nước mắt, đây là một kẻ cuồng sát trời sinh.

Chưa kể điều khiến người ta kinh hãi hơn chính là Diệp Thâm bị bắt vì hắn đã định c**ng hi3p một người phụ nữ khác bằng cách tương tự, cô gái tên Trác Điềm này đã báo cảnh sát cầu cứu, lúc này tên đàn ông đang muốn thực hiện hành vi giết người mới bị cảnh sát bắt giữ.

Diệp Thâm thú nhận không hề e ngại đối với tất thảy tội ác của mình, nhưng ngoài máu tươi trên mặt đất cùng với một mảnh da người hình con bướm thì cảnh sát không tìm được cô bé kia dù đã lục soát khắp nơi ở của hắn.

Giờ ngẫm kỹ lại, Tống Kỳ Liên mới nhận ra điểm đáng ngờ ở khắp nơi, giọng của bọn họ không giống nhau, tính cách lại khác biệt hoàn toàn. Nhưng Tạ Lam Sơn đi nằm vùng sáu năm trời, không hề liên hệ với bất cứ ai bao gồm cả cô trong thời gian này, tất cả đều cho rằng những thay đổi đó là chuyện bình thường.

Quan trọng nhất là Tạ Lam Sơn không thích đàn ông, trong khi Diệp Thâm lại là đồng tính.

Lưu Sướng nhỏ tuổi sợ hãi đứng sau lưng cô, thằng bé mở to hai mắt ngây ngô, không hiểu được nỗi bi thương cùng cực của mẹ mình.

Còn chưa đọc hết tài liệu thì chuông cửa đã vang lên, Tống Kỳ Liên đang chìm trong nỗi đau đớn khó kiểm soát cực hạn, Lưu Sướng có gọi cô cũng không nghe, thằng bé đành phải tự chạy đi mở cửa.

Người đứng ngoài cửa là Tạ Lam Sơn.

Anh đã hứa với hai mẹ con nhà này là nếu rảnh sẽ tiếp tục dạy bơi cho thằng bé. Nhưng anh đứng chờ ở chỗ hẹn gần một tiếng mà Lưu Sướng lại không hề xuất hiện.

Tạ Lam Sơn thử gọi rồi nhắn tin cho Tống Kỳ Liên nhưng không ai đáp lại. Bọn họ sẽ không lỡ hẹn vô cớ thế này, anh lo lắng nên quyết định tới nhà xem sao.

Tạ Lam Sơn ấn chuông cửa liên tục nhưng mãi chẳng ai tới mở, khi anh đã nghĩ không có ai trong nhà và định rời đi thì cánh cửa đằng sau lại đột nhiên mở ra. Lưu Sướng chỉ mở cánh cửa gỗ nặng nề bên trong cửa chống trộm, nó ngây người nhìn anh qua những chấn song bằng thép không gỉ trên cửa.

Không sao là tốt rồi, Tạ Lam Sơn yên lòng, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng đứa bé trai, nhỏ nhẹ hỏi nó: “Chúng ta đã hẹn nhau rồi mà, sao cháu không tới?”

Lưu Sướng ngập ngừng: “Mẹ không cho cháu đi, mẹ nói sau này cũng không được gặp chú nữa…”

Tạ Lam Sơn ngỡ ngàng: “Tại sao?”

Lưu Sướng cũng cảm thấy vô lý, từ bé nó đã nhận ra mẹ rất thích chú Tạ, nó cũng rất thích anh. Đứa bé trai tự thấy mình thông minh, nó nghĩ một lát rồi bèn vươn tay lên cầm vào tay nắm cửa định mở ra.

“Sướng Sướng!” Tiếng quát của mẹ đã ngăn nó lại, Lưu Sướng giật nảy sợ hãi rụt tay về. Nó nhìn Tạ Lam Sơn bằng ánh mắt không hiểu ra làm sao, mang theo trong đó cả vẻ áy náy.

Tạ Lam Sơn thấy Tống Kỳ Liên đi ra từ phía sau đứa bé trai, cô chỉ đứng đó nhìn anh chằm chằm, dường như không có ý định mở cửa cho anh.

Cuối thu sắp sang đông, trời đã bắt đầu rét buốt, Tạ Lam Sơn đứng chờ trong gió một tiếng đồng hồ, hiện tại đã lạnh cóng rồi. Anh muốn vào nhà uống tách trà nóng nên bèn giơ tay gõ cửa, nở nụ cười thật tươi với người phụ nữ: “Trick or Treat.”

Tống Kỳ Liên vẫn không mở cửa. Cô không hiểu được việc “cấy ghép não người cấp cao”, đối với cô thì cơ thể, danh tính hay linh hồn đều không được phép tách rời một cách qua loa như thế. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông ngoài cửa, để rồi phát hiện mình đã hoàn toàn không nhận ra anh rốt cuộc anh là ai.

Lúc này Tạ Lam Sơn mới để ý đến nước mắt trên mặt Tống Kỳ Liên, anh nghĩ ngay đến chuyện Lưu Minh Phóng lại gây rắc rối, anh quan tâm hỏi han: “Kỳ Liên, sao em khóc vậy? Có phải là do thằng khốn Lưu Minh Phóng kia không?”

Nhận thấy bản thân không thể tìm được dấu vết của người thương trên gương mặt này, Tống Kỳ Liên ôm Lưu Sướng vào ngực rồi òa khóc: “Tôi xin anh đừng tới tìm con trai tôi nữa, xin anh đừng tới tìm tôi nữa…”

Tạ Lam Sơn hoàn toàn ngỡ ngàng trước cái nhìn ngập tràn sợ hãi và ghét bỏ này, anh chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày Tống Kỳ Liên sẽ né tránh anh như tránh một con quái vật.

“Làm sao vậy…” Thái độ của người yêu cũ khiến anh tổn thương nặng nề, vẻ mặt của Tạ Lam Sơn cũng để lộ vẻ đau đớn, “Tôi không hiểu…”

Lưu Sướng không thể giấu giếm sự yêu mến của mình với chú Tạ này, thằng bé cứ ngọ nguậy trong ngực mẹ.

“Rất xin lỗi… rất xin lỗi anh…” Tống Kỳ Liên ch ảy nước mắt, nói xin lỗi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thực ra cô đã hạ quyết tâm, cô sẽ viết cho cục trưởng cục cảnh sát cũng chính là lãnh đạo trực tiếp của Tùy Hoằng một lá thư, vạch trần sự thật xấu xí này, tất cả để bảo vệ con mình khỏi một con quái vật.

Nhưng Tạ Lam Sơn vẫn chẳng hề hay biết về quyết định có thể dẫn tới vận nạn này.

“Có gì mà phải xin lỗi, biết em và Sướng Sướng không sao là tốt rồi, tôi về đây.” Dù bị thô lỗ từ chối ngoài cửa, anh cũng không cảm thấy người kia có lỗi, dù lòng đầy vết thương, anh cũng chỉ muốn để cô an tâm và vui vẻ.

Anh khom người đặt một cành hoa ly trắng trước cửa nhà người phụ nữ. Tới nhà tay không thì không tốt lắm, anh vẫn nhớ đây là loài hoa cô thích nhất.

Nghĩ thầm có lẽ phản ứng khác thường như vậy là do cô gặp phải chuyện gì đó không tiện nói ra, Tạ Lam Sơn đi được hai bước rồi lại quay đầu, anh mỉm cười dịu dàng với Tống Kỳ Liên bên trong cánh cửa: “Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, mong em hãy nhớ, tôi có thể đánh đổi cả sinh mạng vì em bất cứ lúc nào, như ngày trước vậy.”Hết chương 87.

Zen: Việc Diệp Thâm là đồng tính không liên quan tới việc Tạ Lam Sơn của hiện tại thích Thẩm Lưu Phi. Người thích Thẩm Lưu Phi không phải Diệp Thâm và người Thẩm Lưu Phi thích cũng không phải Diệp Thâm nốt, chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần!!!

Việc Tạ Lam Sơn vẫn thăm hỏi và lo lắng cho Tống Kỳ Liên đơn giản chỉ là vì lòng tốt của anh, cũng vì anh tưởng rằng trong quá khứ mình và Tống Kỳ Liên đã trải qua một tình yêu sâu sắc. Biết cô phải chịu tổn thương vì chuyện anh giấu giếm nằm vùng để rồi phải cưới người mình không yêu, chịu đay nghiến hành hạ từ người chồng cũ. Có thể nói Tạ Lam Sơn hiện tại thật lòng muốn đối đãi với Tống Kỳ Liên như với một người bạn thân thiết, để bù đắp cho những tổn thương mà Tống Kỳ Liên phải chịu vì mình. Nhưng Tạ Lam Sơn hiện giờ không yêu Tống Kỳ Liên.