Trong Bóng Tối

Chương 121: Mất tích (1)



Trong mấy ngày cận Tết, một cơn gió bắc bất ngờ mang cái lạnh bao trùm tỉnh Hán Nam, và hai chuyện xảy ra trong tỉnh còn ảnh hưởng tới tâm trạng vui mừng đón năm mới của mọi người hơn cả cơn gió rét cắt da cắt thịt kia.

Chuyện thứ nhất là thần tượng trong nhóm nhạc nam nổi tiếng trong nước tên Ôn Giác mất tích, tin tức này vừa được tung ra đã gây chấn động cả nước, làm vô số fan bạn gái và chị mẹ khóc lóc nức nở.

Ở tuổi hai mươi hai, cậu ta trở nên nổi như cồn qua một chương trình tuyển chọn, nói theo kiểu bây giờ thì chính là ra mắt ở vị trí center. Thực ra Ôn Giác là điển hình của dạng tài năng không bằng ai nhưng marketing thì chẳng ai bằng mình, ca hát diễn xuất đều tệ, đã vậy động tí là chọc vào những tên tuổi lớn. Ấy vậy nhưng cậu ta vẫn hot một cách cực kỳ suôn sẻ, tìm hiểu nguyên nhân thì thứ nhất là mấy cô bé theo đuổi ngôi sao bây giờ đều thích kiểu trai đẹp tinh xảo này, thứ hai là cậu ta có một quản lý cực kỳ giỏi lăng-xê tên Hàn Quang Minh.

Hàn Quang Minh phô trương bóng bẩy, giữ rịt con gà đẻ trứng vàng Ôn Giác không buông tay, ngày nào cũng tìm mọi cách để đưa cậu ta lên tiêu điểm tìm kiếm. Phải nói rằng sự khác biệt lớn nhất giữa ngôi sao và người bình thường nằm ở tâm tính, nói cách khác, phần lớn người nổi tiếng đều không hề vội vàng gấp gáp. Ví dụ như nếu bị thương khi quay phim, khi dân đen thì sốt sắng vào bệnh viện thì nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ phải là chụp ảnh đăng lên weibo, chỉ sợ vào viện sớm thì vết thương đã khép miệng rồi. Vậy nên ban đầu Hàn Quang Minh đã không báo cảnh sát khi biết Ôn Giác mất tích, chỉ bảo các account marketing đăng bài soạn sẵn, tuồn tin ra bên ngoài chẳng biết đâu mà lần.

Cho đến khi ba ngày trôi qua mà Ôn Giác vẫn bặt vô âm tín, lúc này Hàn Quang Minh mới nhận ra không phải trò đùa, bắt đầu hớt hải tìm tới cảnh sát.

Vì Ôn Giác biến mất khi đang quay chương trình thực tế ở một thị trấn nhỏ sát biên giới Thái Lan và Myanmar, gã ta đã liên hệ với cảnh sát địa phương kiểm tra camera theo dõi ở khách sạn, từ đó mới biết người đã bị bắt cóc. Điều tra kỹ hơn thì phát hiện ra kẻ bắt cóc Ôn Giác là thuộc hạ của trùm buôn ma t úy Thái Lan Quan Nặc Khâm, kẻ này không gọi điện tống tiền, có vẻ như hoàn toàn không biết thân phận của Ôn Giác, chỉ thuần túy muốn bắt cóc để buôn người mà thôi. Công an tỉnh lập tức triển khai chiến dịch đặc biệt giải cứu công dân Trung Quốc bị bắt cóc và giam giữ ở biên giới, đồng thời phối hợp với cảnh sát Thái Lan để tiến hành vượt biên cứu viện bất cứ lúc nào.

Chuyện thứ hai thì nhỏ hơn vụ biến mất của người tình trong mộng của đám con gái cả nước, đó là đội trưởng Tùy Hoằng của Lam Hồ đã tự cho bản thân một kỳ nghỉ dài hạn.

Có người nói Tùy Hoằng cố gắng phấn đấu chống tội phạm ma t úy ở tiền tuyến đã lâu, sức khỏe đã bị tổn hại nhiều, gắng gượng đến tận bây giờ đã là rất khó khăn, vậy nên anh ta buộc phải xin nghỉ để tĩnh dưỡng.

Nhưng có người nói sau khi tranh chấp gay gắt với cục trưởng Bành, đội trưởng Tùy đã bị cách chức tạm thời, nội dung cãi nhau giữa cả hai được giữ kín không lộ ra ngoài, chỉ nói việc Tùy Hoằng bị tạm thời cách chức là do sức khỏe của anh ta.

Tin này cũng không phải lời đồn vô căn cứ, nhưng chỉ riêng thành viên Lam Hồ đã mỗi người một ý, ngay đến Tạ Lam Sơn đang ở cục thành phố Hán Hải xa lắc cũng cảm thấy kỳ quặc. Hiện tại trong tỉnh băng đỏ tràn lan, tình hình tội phạm ma t úy rất nghiêm trọng, với hiểu biết của anh về Tùy Hoằng, thân là thanh kiếm sắc bén nhất trong đội ngũ truy quét tội phạm ma t úy thì chắc chắn anh ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, làm gì có chuyện tự nhiên xin nghỉ ốm ngay thời điểm then chốt này?

Tuy là cuối tuần nhưng Tạ Lam Sơn vẫn không được rảnh rỗi, vẫn còn một sự kiện tương tác giữa cảnh sát và nhân dân mà anh phải tham gia. Vì nỗi sợ sau vụ án hi3p d@m và giết người hàng loạt vẫn còn dai dẳng, để phòng ngừa phụ nữ trẻ tuổi trở thành mục tiêu của các phần tử tội phạm hi3p d@m, lãnh đạo khu vực đã đi đầu trong việc hợp tác với cục thành phố, yêu cầu cảnh sát hình sự của cục thành phố đến các trường đại học và cao đẳng để dạy các cô gái kỹ năng phòng thân.

Có rất nhiều chàng trai trẻ tuổi năng động ở cục thành phố, cậu nào cũng mong muốn được tiếp xúc thân mật với các sinh viên nữ, nhưng Lưu Diễm Ba lại chọn đúng người chẳng có tí ham hố nào với vụ này là Tạ Lam Sơn. Vì vậy mà Tạ Lam Sơn bỗng nghĩ, có lẽ là vì bản thân đang tập trung vào vụ án Hạ Hồng nên lão già họ Lưu kia mới cố ý tìm cớ lôi anh ra ngoài.

Vụ án của Hạ Hồng không được giao cho tổ trọng án của Đào Long Dược phụ trách, và đội điều tra khác cũng chẳng mấy để tâm, có vẻ như vụ án này sẽ biến thành án nguội và tồn đọng. Tạ Lam Sơn bỗng cảm thấy rõ ràng Lưu Diễm Ba đang gây khó dễ, hoài nghi lão là Môn Đồ cũng như cây đinh c ắm vào trong ngực, mỗi ngày cơn đau đều trở nên nặng nề và trầm trọng hơn, anh đã sắp không nhịn nổi nữa.

Trước khi tới trường cao đẳng, Tạ Lam Sơn đã đi cùng Thẩm Lưu Phi về căn hộ y thuê hồi trước, người thuê mới còn chưa chuyển vào, hai người bọn họ chỉ qua lấy thư.

Ngày nay, mạng Internet đã kết nối khắp trời nam đất bắc, tốc độ nhanh hơn cả máy bay, đi được xa hơn cả đường sắt, thành ra chẳng mấy người còn gửi thư nữa. Hòm thư toàn những tờ rơi quảng cáo sặc sỡ lòe loẹt, không có bất cứ thứ gì quan trọng.

Thấy Thẩm Lưu Phi thất thần nhìn đống giấy vụn trong tay, Tạ Lam Sơn hỏi: “Anh đợi thư của ai à?”

Sắc mặt Thẩm Lưu Phi trở nên nặng nề, y gật đầu: “Đường Tiểu Mạt.”

Đương nhiên là Tạ Lam Sơn vẫn nhớ cô nàng tinh quái này, cũng biết cô gái đã đi du lịch giải sầu vì chuyện của người ông Đường Triệu Trung. Mỗi khi đi qua một nơi, cô nàng sẽ gửi một tấm bưu thiếp của địa phương đó cho Thẩm Lưu Phi.

Trước khi vụ án khép lại, ba người bọn họ cũng khá vui vẻ với nhau, Tạ Lam Sơn chợt cảm thấy cay cay: “Sao con nhóc này liên lạc với anh chứ không liên lạc với em? Đừng nói bưu thiếp, ngay cả một tin nhắn cũng không thấy đâu.”

Vẻ mặt Thẩm Lưu Phi vẫn lạnh lùng nghiêm túc, y cau mày: “Có lẽ là tôi đa nghi, nhưng tôi cảm thấy cô ấy đã gặp chuyện.”

Tạ Lam Sơn kinh hãi: “Là sao?”

“Cô ấy từng nói với tôi cô ấy cho rằng bản thân luôn bị một gã đàn ông đang âm thầm theo dõi.” Thẩm Lưu Phi nói với Tạ Lam Sơn, tấm bưu thiếp cuối cùng được Đường Tiểu Mạt gửi tới từ Băng Cốc Thái Lan từ một tháng trước, cô nàng còn đùa cợt trên bưu thiếp rằng bản thân sẽ đi tới Dubai ngồi thử bồn cầu dát vàng sau khi hôn phải một tên gay, nhưng từ đó về sau lại bặt vô âm tín.

Tuy cô em này điên lên là không đáng tin chút nào, có thể đã quên gửi bưu thiếp, nhưng kỳ lạ là tài khoản weibo gần như ngày nào cũng đăng ảnh của cô nàng cũng ngừng cập nhật cùng thời điểm.

Bài đăng weibo cuối cùng của cô nàng là một tấm ảnh tự sướng, Đường Tiểu Mạt trong ảnh đang giơ tay chữ V, vẻ mặt vô lo vô nghĩ, lúm đồng tiền tươi tắn như hoa, nhìn khung cảnh đằng sau thì quả thực lúc đó cô nàng đang ở Băng Cốc.

Gió bắc gào thét suốt mấy ngày, thời tiết ngày càng lạnh hơn, ai cũng biết trời sắp mưa nhưng cơn mưa này lại trì hoãn mãi không chịu trút xuống. Kiểu thời tiết ẩm ướt u ám tưởng sắp mưa lại không mưa này làm người ta cảm thấy sởn gai ốc và hết sức khó chịu.

Không nhận được bưu thiếp, Thẩm Lưu Phi đành lái xe đưa Tạ Lam Sơn tới trường đại học.

Xuống khỏi xe, gió lạnh thổi tới từng hồi. Tạ Lam Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời, khi mưa gió nổi lên, huyệt thái dương của anh lại đau nhức kinh khủng, không hiểu sao anh lại cảm thấy vô cùng bất an.

“Hầy, anh họ ơi, đi về lái xe cẩn thận nhé.” Gọi anh họ rõ là trôi chảy, như thể những lời đường mật của người yêu dành cho nhau, vất vít quanh kẽ răng vừa tình cảm vừa dễ chịu, Tạ Lam Sơn lại nhìn lên những đám mây dày đặc mang tới cảm giác ngột ngạt đầy trời, sau đó trầm ngâm nói, “Anh xem hôm nay đi, trời u ám đến mức như sắp sập tới nơi.”

Tạ Lam Sơn đi đến hội trường đa chức năng của đại học sư phạm, anh đến sớm hơn năm phút so với giờ hẹn, nhưng ai ngờ cửa lại đóng chặt, còn cài khóa.

Sau khi nhẫn nại chờ tầm hai mươi phút, một giáo viên mới lững thững tiến lại và nói với anh rằng hoạt động tương tác giữa cảnh sát và người dân đã bị hủy phút chót, vốn tưởng bên cục thành phố sẽ có người báo cho anh, không ngờ anh vẫn tới.

Nhưng vốn không có ai thông báo cho anh cả.

Người nọ rất khách sáo, cúi đầu khom lưng tạ lỗi không ngừng, Tạ Lam Sơn cười ra vẻ thấu hiểu, sau đó gọi điện thoại về đội hỏi tình hình. Người bắt máy là Tiểu Lương, cậu chàng nói trên tỉnh đột nhiên truyền lệnh tới, yêu cầu anh phải lập tức dừng hết mọi công việc và nhiệm vụ của cảnh sát.

Tạ Lam Sơn hết sức khó hiểu, nhưng Tiểu Lương cứ vòng vo không nói rõ, sau khi không chịu được nữa thì dứt khoát cúp máy.

Quyết định từ tỉnh rất kỳ quái, phản ứng của đồng đội cũng vô cùng lạ lùng, Tạ Lam Sơn hơi thất thần, anh rời khỏi phòng đa năng của đại học sư phạm, trốn vào một góc tĩnh lặng trong khuôn viên trường và ngồi một mình trên chiếc ghế đá bóng loáng. Sau lưng anh có một sườn dốc không cao không thấp, được người ta gọi là dốc tình nhân của đại học sư phạm, lúc này có rất ít người, đợi đến khi trời tối hẳn thì khắp con dốc sẽ toàn là sinh viên ôm hôn nhau, môi kề môi phát ra những âm thanh dinh dính tượng trưng cho tình yêu tươi đẹp.

Trước khi đến đây, Tạ Lam Sơn đã được Đào Quân dặn đi dặn lại rằng nhất định phải chú ý hình tượng của công an thời đại mới, vậy nên anh đã thu hết vẻ lười nhác bừa bãi ngày thường, còn cố ý thay sang bộ đồng phục cảnh sát được là lượt phẳng phiu. Áo khoác xanh nước biển, sơ-mi xanh nhạt, một chiếc thắt lưng da quấn quanh vòng eo thon gọn khỏe khoắn, tôn lên vóc người cao ráo vững vàng. Bình thường Tạ Lam Sơn vốn đã cao lớn đẹp trai, khi mặc bộ đồng phục cảnh sát đầy thần thái này thì thật sự là ngầu hơn bất cứ người nào.

Đại học sư phạm âm thịnh dương suy, có tầm chục sinh viên đi ngang qua sân trường thì phải chín trong số đó là những cô gái duyên dáng đúng độ thanh xuân, vậy nên tất cả ánh mắt của bọn họ đều lấp lánh ánh sáng khóa chặt vào trên người Tạ Lam Sơn, y hệt như những con sói đói.

Bình thường khi tâm trạng tốt, đương nhiên Tạ Lam Sơn sẽ rất hưởng thụ ánh mắt ái mộ từ người khác giới kiểu này, đôi khi còn đáp lại bằng nụ cười mỉm và ánh nhìn trìu mến.

Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao anh cứ thấy bất an, có lẽ vì làm điều tra hình sự lâu quá nên cũng khó tránh nảy sinh linh cảm trước khi vận xui ập xuống đầu, tựa như bóng ma đung đưa vẫy vùng không thể thoát, làm người ta thấp thỏm âu lo.

Cảm giác bất an mãnh liệt dâng trào hình thành một dòng xoáy điên cuồng mạnh mẽ, va chạm và khuấy động khắp đáy lòng anh, Tạ Lam Sơn cảm thấy miệng mồm khô khốc, ngồi dưới gió đầu Đông chưa được mười lăm phút đã phải cởi áo khoác đồng phục ra.

Nói cũng lạ, trước đây anh không hề cảm thấy bộ đồng phục thời trang năm 99 này có gì đẹp, thậm chí còn chê bôi chúng quá nghiêm túc và cứng nhắc, không phù hợp với việc ra ngoài điều tra phá án.

Nhưng giờ nhìn thì lại thấy khá đẹp, anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên được phát bộ đồng phục khi ở trường cảnh sát, anh đã nóng lòng muốn được khoác nó lên để phục vụ cộng đồng, có bác gái gấp đôi tuổi anh gọi anh “chú cảnh sát” là anh sẽ lập tức đỏ mặt.

Giờ ngẫm lại, anh cũng không biết rốt cuộc tại sao năm đó lại ngượng ngùng, chỉ hiểu là một khi mặc bộ đồng phục này lên người thì trách nhiệm đè lên vai sẽ nặng hơn, vinh quang và niềm tự hào đến sau đó đáng để anh khắc sâu trong đáy lòng suốt cuộc đời này.

Nghĩ đến đây, Tạ Lam Sơn nâng tay sờ lên mặt mình, dường như có thể chạm được nhiệt huyết năm xưa xuyên qua cơn gió lạnh thấu tâm can ngày hôm nay.

Cũng may ngón tay có ký ức, thậm chí mỗi bộ phận trên cơ thể đều có ký ức như vậy, anh khắc sâu cảm giác kiên định cứng rắn khi mặc đồng phục cảnh sát, quân hàm nặng tựa ngàn cân, huy hiệu trước ngực tỏa sáng rực rỡ.

Anh chạm vào bộ đồng phục một cách vừa thành kính vừa dịu dàng, vuốt v e phù hiệu, quân hàm và huy hiệu trên ngực, càng sờ tim lại càng đập nhanh hơn, giống như đang chạm vào mắt môi da thịt của người tình.

Lại một trận gió thổi đến, Tạ Lam Sơn chỉ mặc phong phanh độc một chiếc sơ-mi lại chẳng hề thấy lạnh, anh ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xám xịt trắng bệch, quả thực giống như một tấm vải liệm lạnh lẽo tiêu điều.

Thật sự phải thay đổi thôi. Anh nghĩ thế.