Trong Ác Mộng

Chương 104: Hoa trong gương, trăng trong nước, mười ba



"Yuuya."

"Gì?"

"Chuyện đêm nay, anh giúp tôi giải thích với bên Nhật Bản nhé." Trì Thác thu cây trường cung của mình về, nói với Yuuya như vậy.

Yuuya biết ý Trì Thác là che giấu những chuyện đã xảy ra trong mộng, đặc biệt là mối quan hệ giữa Dear Anna và đội viên của Trì Thác. Công việc của Trì Thác hiện giờ chủ yếu là ở bên chi nhánh Châu Á, anh hẳn sẽ muốn nhượng quyền ưu tiên xử lí cho chi nhánh của bên mình.

Hơn nữa, cái chi nhánh này cũng vừa hay có người phát hiện "Dưới ánh trăng, Dear Anna"---- Hạng Cảnh Trung.

Yuuya tỏ vẻ đây không phải việc gì khó, hơn nữa chuyện của mộng cảnh đã được hai người trong nghề ở Trung Quốc giải quyết xong xuôi cả rồi. Chi nhánh của Trì Thác có thể tự mình xử lí việc này là tốt nhất, nếu chi nhánh chính mà truy lùng một cái, hai chi nhánh của họ cùng một nùi người khác sẽ bị vướng vào rắc rối.

Hắn tiện thể nói với Trì Thác: "Trước đó tôi gặp hai người, trong đó có một người bị 'huyễn hóa' ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Tôi không biết chắc người này có phải tư chất giả của 'huyễn hóa' hay không."

Trì Thác dùng phương pháp loại trừ suy nghĩ một chút, cảm thấy người Yuuya nhắc đến là Giang Tuyết Đào, dù sao Ngô Côn Phong cũng đã có năng lực từ mộng cảnh, hẳn sẽ không chịu ảnh hưởng từ một mộng cảnh khác đâu.

"Anh ta là người bên chi nhánh chính của Châu Á. Nếu anh nói với bên Nhật Bản về vụ này, tình hình của anh ta sẽ hơi bị phức tạp. Mấy anh cũng cần phải đi trao đổi với bên chi nhánh chính nữa." Trì Thác nói với Yuuya.

Yuuya gật gật đầu, vậy dứt khoát không nói chuyện về người này luôn, sau này bên Nhật có hỏi, hắn chỉ cần nói lúc ấy mình không biết là được rồi. Tuy vậy, hắn cũng không biết vì sao người bên chi nhánh chính lại gia nhập tiểu đội chuyên phụ trách mộng cảnh, mấy người đó cũng không chịu trách nhiệm việc thăm dò mộng cảnh mà.

Thật ra trước đây, Giang Tuyết Đào thật sự không phải là một người chuyên vào mộng, cũng không biết có phải là do hắn ở vườn Tây lâu nên bị người bên đội thứ hai đồng hóa rất nhiều hay không. Hắn cũng tình nguyện hỗ trợ mấy việc có liên quan đến mộng cảnh đặc thù, hơn nữa còn làm một đội viên trao đổi đã lâu.

Lúc Trì Thác và Yuuya trao đổi công việc có liên quan đến cái mộng cảnh này, Lâm Nhất đã quay về bên cạnh họ một lần nữa.

Người này có một vóc dáng cao gầy rất đặc sắc, khuôn mặt cũng rất lập thể, màu hổ phách trong mắt anh đã sắp gần với màu vàng. Người đàn ông này trông như một sự kết hợp của tất cả các ưu điểm về mặt ngoại hình của nhân loại, nếu như anh không phải con lai, anh thật sự sẽ là một kì tích trong số những người Châu Á.

Yuuya đánh giá Lâm Nhất xong, bắt đầu dùng tiếng Trung trêu anh: "Cậu sắp vượt mặt đội trưởng của mình trong mộng rồi ha."

Lâm Nhất liếc nhìn Trì Thác, rất bình tĩnh đáp lời người xa lạ này: "Anh ta còn chưa đạt đến cực hạn của mình đâu."

Trì Thác cau mày, nhìn Lâm Nhất, cũng không nói chuyện. Hai người bọn họ nhìn nhau chằm chằm, hai màu mắt đen và vàng chả hiểu vì sao có thể nhìn nhau đến sắp tóe ra tia lửa. Yuuya đứng một bên nhìn nhìn, chả hiểu sao cả người cũng trở nên khó chịu theo.

Giữa hai cái tên này đúng thật là có sự chen chân của một loại nội chiến vô cùng kì lạ.

"Nhiễm Văn Ninh đâu? Mấy anh không để ý tới cậu ta?" Lúc sử dụng dáng vẻ thành niên của mình để nói chuyện, Lâm Nhất luôn khiến người ta cảm thấy như đang bị uy hiếp.

Yuuya vươn tay tỏ vẻ mình xài năng lực để bảo vệ người ta rồi, cái người đang nằm kia không hề chịu bất kì thương tổn nào. Lúc ba người bọn họ quay về gian nhà mà Nhiễm Văn Ninh đang nằm, thanh kiếm kia còn lơ lửng giữa không trung, uy nghiêm bất động.

Sau khi nhìn thấy thanh kiếm nọ, Lâm Nhất mới cảm thấy hơi hứng thú với cái người tên Yuuya này, "Anh rất mạnh, tông đồ à?"

"Tôi không tiện nói ra." Yuuya cũng thu kiếm của mình về, sau đó, thanh kiếm nọ đã biến mất trong tay hắn.

Trì Thác khuỵu một chân, ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Văn Ninh, muốn mang cậu tỉnh dậy. Trong lúc minh tưởng, anh luôn cảm thấy tầm mắt Lâm Nhất nhìn mình có mang theo chút ít sát khí.

"Sao anh còn hung dữ hơn cả Lâm Nhất nữa vậy?"

"Vẫn là Thác Thác tốt nhất."

Trì Thác không biết mình chọc Lâm Nhất từ hồi nào. Tuy họ thường hay thăm dò lẫn nhau nhưng thật ra lại chẳng có bất kì mối quan hệ thật sự nào, cùng lắm chỉ là hơi dè chừng thực lực của nhau một chút ít mà thôi.

Nói thật ra, Trì Thác cũng chẳng biết mình hấp dẫn Nhiễm Văn Ninh từ khi nào. Hai tên bọn họ cũng không ngủ ở chung một tầng, bản thân đội trưởng còn thường phải đi công tác, cũng không thường gặp Nhiễm Văn Ninh.

Hai tên đội viên trong đội này khiến Trì Thác chả hiểu sao lại cảm thấy vô cùng có lòng nhưng không có lực.

...

Đầu Nhiễm Văn Ninh đau muốn nứt đôi ra, lúc cậu tỉnh dậy, cậu còn tưởng cả phần đầu của mình đã bị nhét đầy tạ nặng. Cậu mở mắt, cảm thấy mắt mình đau nhói, chỉ còn nước vội vàng nhắm hai mắt lại. Sau khi lục tung mớ kí ức hỗn loạn của mình lên, cậu mới nhớ lại bản thân mình hình như từng bị một sinh vật tóc bạc phơ đâm mù hai bên mắt.

Tuy chỉ mở mắt ra chưa được mấy giây, Nhiễm Văn Ninh cũng nhận ra được rằng cậu hiện không ngủ trong chỗ trọ nữa mà lại đang nằm trong bệnh viện.

"Anh cảm thấy sao rồi ạ?" Một giọng nữ đột nhiên vang lên. Cô gái này nói tiếng Nhật, Nhiễm Văn Ninh nghe không hiểu.

Giọng nói của cô gái kia truyền vào tai cậu cũng không rõ ràng lắm, nghe hơi mơ hồ. Sau đó, Nhiễm Văn Ninh lại nhớ được hình như cái con tóc bạc phơ kia cũng từng chọt hư hai bên tai mình.

Nhiễm Văn Ninh rất muốn biết hiện giờ đang có chuyện gì, cậu chỉ còn nước cố gắng mở mắt ra. Cậu híp mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một chị y tá xinh xắn, cô còn đang mỉm cười nhìn mình.

"Anh hiểu được tôi đang nói gì không ạ?" Giọng nữ kia lại dịu dàng vang lên.

Cổ đang nói cái gì vậy ta? Lần này, Nhiễm Văn Ninh nghe hơi rõ được chút, y tá này đang nói tiếng Nhật, nhưng nội dung ra sao thì cậu lại nghe không rõ lắm. Cậu đây là bị thương nên được đẩy thẳng vô bệnh viện hả? Nhưng mà bệnh viện bình thường có chịu xử lí mấy tên trong nghề giống họ không?

Nhiễm Văn Ninh có một nùi câu hỏi, thế nhưng lại cảm thấy chóp mũi mình đột nhiên trở nên ươn ướt. Cậu yếu ớt vươn tay lau một cái, lúc này mới biết mình đang chảy máu mũi.

"Ý thức của anh bị thương rất nặng, hơn nữa lại bị sử dụng quá độ. Xin anh hãy nghỉ ngơi trước, để tôi đi tìm một người Trung lại đây làm phiên dịch cho nhé." Cô y tá kia lấy một miếng khăn trắng sạch sẽ, chùi tay cho Nhiễm Văn Ninh.

Lúc cô y tá nọ muốn lau mũi cho Nhiễm Văn Ninh, cửa phòng bệnh được đẩy ra. Cô quay đầu lại nhìn xem là ai, sau đó nhận ra đây là bạn bè của bệnh nhân, bèn cười chào hỏi.

Vừa vào phòng, Lâm Nhất đã thấy Nhiễm Văn Ninh đang híp mắt lại nhìn cô y tá đằng kia, lại còn vừa nhìn người ta vừa chảy máu mũi, trông vừa yếu ớt vừa bỉ ổi. Lúc còn trong thế giới ý thức, cậu ta nhớ Nhiễm Văn Ninh từng quấy khóc đòi mấy em gái tới tìm mình. Vì vậy, cậu ta bèn mở lời với Nhiễm Văn Ninh bằng một chất giọng rất mỉa mai: "Anh hài lòng không? Có phụ nữ tới đánh thức anh rồi."

Nhiễm Văn Ninh hoàn toàn chả hiểu vì sao Lâm Nhất chỉ mới vào phòng mà đã mở miệng nói móc nói méo mình rồi, mà nội dung lời nói của cậu ta cũng không có liên quan với nhau nữa mới ác. Cậu căn bản chả hiểu cậu ta nhắc phụ nữ làm cái gì, mà hài lòng cái gì mới được cơ.

Cậu muốn hỏi cậu ta mấy chuyện xảy ra lúc sau, nhưng vừa vào phòng, Lâm Nhất đã bắt đầu trò chuyện với y tá bằng tiếng Nhật, cũng chả thèm liếc mắt nhìn Nhiễm Văn Ninh đang nằm trên giường lấy một cái.

"Anh ấy còn cần phải nghỉ ngơi nhiều, nên ở lại bệnh viện của chi nhánh Nhật Bản thêm vài ngày nữa." Y tá nói với Lâm Nhất, "Gần đây giấy tờ bên nước mấy anh cũng đã được chuyển sang đây, có thể nhắc đội trưởng mấy anh kí tên giùm nhé."

Lâm Nhất gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi. Cậu ta nhìn Nhiễm Văn Ninh nằm trên giường trưng ra nét mặt chả hiểu mô tê gì, bèn tổng kết: "Nhiễm Văn Ninh, anh tiếp tục nghỉ ngơi đi."

Hả? Vậy nên rốt cuộc có chuyện gì? Nhiễm Văn Ninh thật sự không có sức để nói chuyện, nhưng cậu lại bị hành động của Lâm Nhất ép đến hơi sốt sắng, vậy nên chỉ có thể mở miệng đứt quãng hỏi: "Ngô Côn Phong... Đào ca đâu?"

"Bọn họ tỉnh lại sớm hơn anh nhiều. Họ ở chơi bên Nhật thêm được mấy ngày nữa cũng nhờ phúc của anh đấy." Lâm Nhất nhận khăn từ tay y tá, bảo y tá đi làm việc khác đi thôi, sau đó mới tự mình xử lí máu mũi trên mặt Nhiễm Văn Ninh.

Nhiễm Văn Ninh dứt khoát nhắm hai mắt mình lại, từ trước tới nay, cậu thật sự không dám nhìn thẳng vào cậu bạn họ Lâm nào đó.

"Tôi đang ở đâu..." Nhiễm Văn Ninh yếu ớt hỏi.

Lâm Nhất lau hết máu cho cậu, sau đó ngồi thẳng dậy, "Anh đang nằm trong bệnh viện của chi nhánh Nhật Bản."

Ây dà, lớn chuyện rồi. Nhiễm Văn Ninh cảm thấy chuyện này không ổn, cậu không biết lần này có được tính là tai nạn lao động hay không, hơn nữa cũng không biết mình trả nổi viện phí không nữa. Từ đó đến giờ, tiền dùng cho việc chữa bệnh trong chi nhánh của họ cực kì cao, có thể vét cạn cả một tháng lương của cậu.

"Ba tên mấy anh vào trong một mộng cảnh bậc thứ hai do bên Nhật Bản phụ trách, sau đó, bên Nhật người ta có phái người tới tìm mấy anh." Lâm Nhất tiếp tục giải thích cho Nhiễm Văn Ninh nghe, "Năng lực của cái mộng cảnh này rất phiền phức, mấy anh không gặp phải chuyện gì, xem như là rất may mắn đấy."

Nhiễm Văn Ninh cau mày, nhớ lại chuyện của bên bảo thủ. Cũng may Lâm Nhất vẫn còn đang giải thích, cũng không cần Nhiễm Văn Ninh tự mình hỏi.

"Nghe nói mấy anh gặp phải phe bảo thủ, năng lực của người này hiện giờ chưa được ghi chép lại, coi như thêm được một cái tên mới ha." Lâm Nhất quan sát Nhiễm Văn Ninh, cậu đang nhắm mắt lại. Cậu ta biết cái tên này chắc cũng không hay biết rằng hành vi của phái bảo thủ đã vô tình che đi sức phá hoại từ "Dưới ánh trăng, Dear Anna" lên "Hoa trong gương, trăng trong nước".

Mấy người Ngô Côn Phong căn bản không biết chuyện xảy ra lúc sau, vì vậy nên lúc viết báo cáo, họ chỉ nhắc mỗi chuyện phái bảo thủ xuất hiện và Nhiễm Văn Ninh biến mất mà thôi. Trì Thác và người Nhật Bản kia cũng thống nhất ý kiến, cùng nhau đổ hết hành vi phá hoại của Dear Anna trong cái mộng cảnh này lên đầu phái bảo thủ.

Vậy nên Nhiễm Văn Ninh cứ thế mà được họ giấu đi. Nếu không nhờ vậy, lúc tỉnh dậy, cậu hẳn sẽ không được nằm an ổn trên giường bệnh như thế này đâu mà đã bị túm đầu đi nghe hỏi cung từ lâu rồi.

Sau khi nói xong mấy chuyện có liên quan tới công việc, Lâm Nhất nhận ra mình cũng hết chuyện để nói với Nhiễm Văn Ninh rồi, vậy nên cậu ta chỉ có thể đứng nhìn cậu.

Căn phòng bệnh này chìm vào yên tĩnh một lúc lâu, sau đó, một giọng nói uất ức mới vang lên.

"Tôi còn tưởng tôi chết xừ nó rồi chứ." Nhiễm Văn Ninh gác cánh tay mình lên, che lại đôi mắt. Chỉ cần nhớ lại chút ít thôi, cậu đã cảm thấy rất sợ hãi, đôi mắt cũng không nhịn được mà trở nên cay cay.

Bên cạnh Nhiễm Văn Ninh hiện giờ chỉ có mỗi Lâm Nhất, tuy cậu thật sự không biết cái cậu này rốt cuộc đối xử với cậu khá tốt hay khá tệ.

Trong mộng, Lâm Nhất vừa nghiêm khắc vừa hung dữ với cậu, nhưng nếu không nhờ Lâm Nhất ép cậu đánh ra năng lực, Nhiễm Văn Ninh hẳn đã bỏ mạng trong "Đô thị hoang phế" từ lâu lắm rồi.

Vì vậy, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể tạm xem Lâm Nhất là một người tốt, sau đó mở lòng huyên thuyên nói về tất cả những loại tâm trạng tiêu cực của mình lúc ấy cho cậu ta nghe.

"Tôi bị hành hạ trong mộng, rất thảm thương luôn, sau đó tôi không nhìn được, cũng không nghe được gì hết. Khi ấy tôi còn nghĩ tôi chết thật rồi chứ, tới tận bây giờ mà tôi còn cảm thấy mình chỉ vừa mới trèo khỏi thế giới của người chết thôi." Nhiễm Văn Ninh khàn giọng, đứt quãng kể lể.

"Thế giới đó trắng xóa một màu vậy đó." Nhiễm Văn Ninh dừng lại, nghẹn ngào một chút, "Hình như tôi còn mơ thấy một người."

Lâm Nhất cảm thấy mình không quá muốn nghe Nhiễm Văn Ninh kể về cái người mà cậu từng mơ thấy kia. Cậu ta luôn nghi ngờ rằng người nọ là Trì Thác, dù sao với Nhiễm Văn Ninh thì Thác Thác vẫn luôn luôn đẹp đẽ mà.

"Thật ra tôi cũng nhớ không rõ chuyện xảy ra sau đó lắm, nhưng tôi có tí ấn tượng với người kia, đôi mắt anh ấy có màu vàng." Kể lể xong chuyện về mộng cảnh, Nhiễm Văn Ninh cũng không cảm thấy uất ức nữa, cậu chuyên chú nhớ lại cái người mình từng gặp phải trong mộng kia.

"Tôi nghĩ lúc sắp chết mình đáng lẽ phải mơ tới người thân chứ nhỉ, vì sao lại là một người xa lạ như vậy?" Nhiễm Văn Ninh tiếp tục lẩm bẩm.

Nhiễm Văn Ninh nói mãi một hồi rồi mới nhận ra Lâm Nhất cũng không đáp lời mình, cậu cảm thấy mình có hơi ngại ngùng. Cậu mở mắt mình ra một lần nữa, sau đó trực tiếp mắt đối mắt với Lâm Nhất. Cặp mắt màu hổ phách kia của Lâm Nhất không biết là đang suy tư gì, thế mà lại đang được che phủ bởi một loại sắc thái rất trầm tĩnh.

"Chắc người kia quan trọng với anh lắm." Cuối cùng, Lâm Nhất cũng rất bình tĩnh nói ra một câu như thế.

Thật ra Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn cảm thấy người này không hề tồn tại, rất có thể là ảo giác cậu tưởng tượng ra trong lúc nguy nan. Hẳn anh tượng trưng cho một vài ý nghĩ kiểu như phải sống sót đại loại như vậy, cho nên mắt anh mới có thể có màu vàng.

Nhìn chung, sau khi suy nghĩ kĩ lại, Nhiễm Văn Ninh cũng cảm thấy người này không quan trọng cho lắm, vì vậy cậu lại quay trở về với quỹ đạo bình thường, luyên thuyên kể lể mấy phân tích của mình về cái mộng cảnh này cho Lâm Nhất nghe.

Lần này, thiếu niên ngồi bên giường cậu lại rất kiên nhẫn ngồi nghe tất cả mọi suy nghĩ cùng hờn dỗi từ Nhiễm Văn Ninh, nghe xong, cậu ta cũng không nói móc nói mỉa gì cả, mà chỉ dùng ngữ điệu chậm rãi và thoải mái mình hay sử dụng khi đọc sách để dặn dò cậu:

"Nghỉ sớm một tí đi, ngủ ngon."