Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 71: Mỉa mai



Người đàn ông hất cằm nhìn cô gái đang đứng ở cửa một hồi lâu liền nhếch môi cười rồi lên tiếng:

"Vào nhà đi, có vẻ như phải mất một khoảng thời gian để thảo luận về vấn đề đấy ".

Vũ Hinh hít một hơi rồi bước vào trong nhà, trong phòng khách sang trọng, cô gái ngồi phía đối diện chẳng có lấy một nụ cười trái ngược hoàn toàn so với người đàn ông đang cong môi trước mặt.

Hoàng Cảnh Nghiên đặt hợp đồng lên bàn trà rồi lên tiếng:

"Cô Châu đây cứ thoải mái đi, nhìn dáng vẻ thế kia nếu như ai không biết còn tưởng tôi sắp ăn thịt cô đấy ".

Châu Vũ Hinh nhìn hợp đồng trên bàn, dù không vui nhưng cô vẫn phải cầm lên xem, ngạc nhiên ở chỗ là hợp đồng này không có gì là vô lý, ngoại trừ việc hắn muốn cô phải chuyển đến đây sống chung.

Cô gái đặt hợp đồng xuống, liếm môi rồi mấp máy:

"Ở cùng… có chút bất tiện. Bảo Ngọc rất hay đến chỗ tôi ngủ lại, nếu như cô ấy biết chuyện thì không hay ".

"Cô Châu đây có thực sự biết vị trí của mình ở đâu không? ".

Vũ Hinh hiểu rõ, hắn không phải đang cùng với cô thương thảo việc dễ dàng, vị trí của cả hai hoàn toàn khác nhau, hắn là bên quy định, còn cô là bên nghe theo, nhưng cô thực sự sợ Lưu Bảo Ngọc biết được việc này thì khó giải quyết.

Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô rồi lên tiếng:

"Việc này cô cứ an tâm, tôi tự có cách giải quyết, đảm bảo nhóc con kia sẽ không đến phá bĩnh ".

"Phá… cái gì? ".

"Đoán xem? ".



"… ".

Thực chất thì Lưu Bảo Ngọc rất ít khi đến nhà của cô, dù có thì cũng chỉ ngủ một đêm rồi về, trước đó sẽ gọi điện hỏi ý, có lẽ là Hoàng Cảnh Nghiên đã điều tra việc này trước rồi, song, lại không muốn vạch trần cô cho nên mới nói như thế.

"Thời hạn hợp đồng là 5 năm… như thế có phải là quá nhiều rồi không ".

"Vậy thì cô Châu đây nghĩ thế nào là đủ? Tôi giúp cô tìm mẹ, mỗi tháng sẽ chu cấp tiền và nơi ăn ở, vậy thì 5 năm có xá gì? ".

"Tôi không cần chu cấp ".

"Tôi chưa từng để cho đối tác của mình chịu thiệt thòi ".

"Giám đốc Hoàng nếu cảm thấy tôi thiệt thòi thì rút ngắn thời gian và không cần chu cấp là được ".

Cả hai người chẳng ai chịu thua ai, nhưng lợi thế lại nghiêng về phía người đàn ông, hắn đan tay vào nhau, cười nhếch rồi đáp:

"Tôi có cần phải nghe theo lời cô không? Chúng ta là quan hệ chủ và người làm, nếu như cô Châu thấy không thoả đáng thì có thể không ký ".

Cô gái im lặng, ánh mắt hướng về phía hợp đồng ở trên bàn, cô nghĩ ngợi một lúc, thực sự chẳng muốn hạ bút nhưng nghĩ đến cảnh tượng mẹ phải chịu đựng thì thực sự không nỡ.

Vũ Hinh hết cách chỉ có thể ký vào hợp đồng.

Người đàn ông ngồi đó, thoải mái nhịp chân:

"Mặc dù gọi là hợp đồng tình nhân nhưng mong cô Châu đây có thể hiểu vị trí của mình, nếu như tôi ghi là hợp đồng công cụ ấm giường thì cũng không hay ".

Vũ Hinh đặt bút xuống ký xong đã nghe hắn nói mỉa, sao bây giờ cô mới phát hiện tên này độc miệng nhỉ?



Hoàng Cảnh Nghiên cầm hợp đồng trên tay, hài lòng gật đầu.

"Nếu đã ký rồi thì chuyển vào luôn đi ".

Vũ Hinh nhíu mày nhìn người đang ngồi đối diện, gương mặt lộ rõ sự bất mãn:

"Giám đốc Hoàng đúng là biết đùa, bây giờ cũng đã gần chiều rồi, từ nhà tôi di chuyển sang đây cũng không gần, ngày mai tôi còn phải đi làm ".

Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô, hắn bình tĩnh như thể chẳng có việc gì lớn, đúng rồi, việc này chỉ khổ cho cô thôi, ảnh hưởng gì đến hắn?

Càng nghĩ cô càng cảm thấy khó chịu, Vũ Hinh định nói thêm những bất mãn còn chứa trong lòng thì hắn đã lên tiếng:

"Biết là nhà của cô xa so với nơi này, vậy nên chuyển người vào trước ".

"… ".

Người đàn ông không đợi cô lên tiếng, hắn đứng lên rồi chỉ tay về hướng nhà bếp, tự nhiên vô cùng:

"Tôi đói rồi ".

Ý tứ quá rõ ràng, hắn muốn cô nấu bữa chiều, Vũ Hinh đang ở kèo dưới nhưng hoàn toàn không chịu ở thế yếu, dõng dạc mà lên tiếng:

"Giám đốc Hoàng nếu đói thì tôi sẽ gọi đồ ăn, việc bếp núc tôi không giỏi cho lắm ".

Hắn dường như cũng đoán được cô sẽ cãi lại, nhanh chóng tiến đến rồi bế xốc cô lên vai, Vũ Hinh kinh sợ vùng vẫy nhưng chỉ nghe hắn hờ hững đáp:

"Đặt đi, trong thời gian chờ đợi thì tôi ăn cô trước vậy ".