Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 46: Người yêu



Chàng trai với nụ cười toả nắng nhìn chăm chăm vào cô rồi hỏi:

"Có sao không? Sắc mặt của chị thực sự không được tốt cho lắm ".

Châu Vũ Hinh cười gượng, lúc này sắc mặt của cô cô tốt mới lạ ấy, nhưng cô không thể trả lời Lục Thiên Tề như thế được, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Chàng trai có vẻ hờn dỗi:

"Em ngồi bên cạnh chị từ nãy đến giờ, vậy mà chị chẳng đoái hoài gì đến em ".

Cô nhìn anh rồi chậm rãi đẩy một đĩa trái cây sang trước mặt:

"Được rồi, đừng có làm nũng nữa, nhìn mà sợ đấy! ".

Trò chuyện với anh đôi ba câu khiến cho tâm tình của Châu Vũ Hinh giảm căng thẳng, cô chẳng hề chú ý đến người nào đó lúc này đây gương mặt xám xịt.

Hoàng Cảnh Nghiên ngồi đối diện có thể nhìn thấy rõ tình cảnh trước tầm mắt mà không sợ bị ai nghi ngờ, nhìn ngã lưng dựa vào ghế, lười biếng nói với Lưu Bảo Ngọc:

"Anh sẽ suy nghĩ lại dự án của công ty em ".

"Anh nói thì nhớ giữ lời đấy! ".

"Có bao giờ anh thất hứa với em không? " - Hắn bẹo má cô, gương mặt cưng chiều.



"Trời ơi, nhìn kìa, ngọt ngào quá đi mất!!! " - Đồng nghiệp nhìn thấy cảnh này không khỏi ngưỡng mộ mà gào thét, cũng may khoảng cách khá xa cho nên hắn không nhìn thấy, nhưng Châu Vũ Hinh thì khác, cô nghe khá rõ, dù thế thì cô cũng không xoay đầu nhìn lại, tiếp tục nói chuyện với Lục Thiên Tề.

Lưu Bảo Ngọc trở về chỗ ngồi, mọi người nhanh chóng lấy cô làm trung tâm, liên tục đưa ra những câu hỏi:

"Cả hai thực sự đang yêu nhau sao? ".

"Ờm, đúng! Bình thường người yêu của em không thích công khai cho nên em cũng tôn trọng, không phải em muốn giấu chuyện này đâu ".

"Đàn ông không muốn công khai mối quan hệ, Bảo Ngọc cẩn thận đấy, đa số những người như thế nếu như không phải đang muốn chơi đùa tình cảm thì cũng đã có vợ con ".

"Anh ấy không phải người như thế " - Lưu Bảo Ngọc dõng dạc.

"Uầy, chưa gì mà đã bênh vực rồi, em hiểu người ta lắm đúng không~ ".

"Còn phải nói ".

Vũ Hinh nhìn về phía bạn thân rồi thở dài, khuôn miệng câu lên một nụ cười chẳng rõ vui buồn, cô nhẹ nhàng nói với Lưu Bảo Ngọc:

"Tớ về trước đây, có chút mệt ".

Cô gái đang được vây quanh bởi đám đông nhanh chóng bỏ miếng cá nướng đang ăn dở xuống bàn rồi nhanh chóng nói:



"Vậy thì tớ về với cậu, đang mệt mà về một mình tớ không an tâm ".

Lưu Bảo Ngọc nói xong liền xoay sang nhìn mọi người:

"Em với Vũ Hinh về trước đây, chúng em có việc đột xuất, mọi người dùng bữa ngon miệng nha! ".

"Ngon miệng, đương nhiên phải ngon miệng rồi, do bạn trai em đãi mà, sao có thể không ngon được ".

Cả hai cô gái đứng lên rồi rời khỏi nhà hàng, Lưu Bảo Ngọc đi lấy xe, Vũ Hinh đứng ở lề đường, gió ban đêm hơi se lạnh, cô lại mặc váy ngắn đến đầu gối, dù có áo khoác che lại nhưng cũng không tránh khỏi mà hắc hơi vài cái.

Vũ Hinh ngẩng đầu lên nhìn những vì sao sáng lấp lánh, đã sáu năm rồi, thiếu niên năm nào đã trở thành một người đàn ông, còn làm giám đốc của một công ty lớn cơ đấy, thực sự không thể ngờ được người khi xưa chỉ giỏi đánh nhau và chơi bời mà nay chức vụ lại cao hơn cô.

Sáu năm nay cô chỉ trở về đúng một lần để thăm mẹ nhưng khi đó mẹ đã chuyển đi nơi khác rồi, cô cũng mất tin tức, dù như thế nhưng Chu Tiểu Mai vẫn giúp cô nghe ngóng tin tức, và thật bất ngờ khi đang tìm kiếm thông tin về mẹ thì lại nghe được cậu bạn cùng bàn năm lớp 11 đã sang Mỹ, cứ nghĩ hắn sẽ định cư nhưng chẳng ngờ sẽ có ngày gặp lại.

Châu Vũ Hinh khoanh tay trước ngực, từng cơn gió lạnh khiến cho cô tỉnh táo, và rõ ràng những chuyện lúc nãy không phải mơ, cô gặp lại hắn, nhưng bây giờ khác rồi, hắn cùng với bạn thân của cô đang yêu nhau, Hoàng Cảnh Nghiên không nhận ra cô.

Vũ Hinh từ khi rời khỏi đêm nào cũng mong sẽ không bao giờ gặp lại hắn, nhưng khi hắn không nhận ra cô thì trong lòng lại có gì đó rất khó diễn tả thành lời, trái tim trống rỗng, đại não cũng chẳng thể suy nghĩ được gì, ngay cả duy trì nụ cười công nghiệp cũng không thể.

Bên tai cô vang lên tiếng bước chân đến gần, có lẽ là Bảo Ngọc, Vũ Hinh cười nhẹ rồi xoay đầu:

"Lấy xe r… ".

Một gương mặt nam tính xuất hiện trong tầm mắt, hắn cao hơn cô hơn một cái đầu cho nên tầm mắt Vũ Hinh chính là lồng ngực vững chãi.