Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 42: Ngang bướng



Ngay cả Lương Niệm Hoa cũng đã nói như thế thì hắn còn có thể làm được gì nữa? Hoàng Cảnh Nghiên ra về nhưng hắn vẫn nhìn ngó xung quanh, đến khi xác nhận đúng thật cô không có ở nhà thì mới triệt để rời đi.

Châu Chí Cường nhìn ra cửa thấy thiếu niên đã đi mất liền khinh miệt mà cười:

"Đúng là có người sinh nhưng không có người dạy dỗ, nếu không phải mẹ nó đưa tiền đến đây thì đời nào tôi nói chuyện tử tế với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chứ?! ".

Lương Niệm Hoa vẫn ngồi yên ở đó, bà nói dối hắn không phải vì đã nhận được tiền, mà là vì Vũ Hinh bị mọi người dè bĩu khinh miệt phần nhiều cũng là do hắn mà ra.

Bà không biết hắn và cô thân thiết với nhau, chỉ cảm thấy Hoàng Cảnh Nghiên tính tình nóng nảy lại xốc nổi, sợ hắn tìm được nơi ở của con gái thì sẽ gây sự với cô.

Vũ Hinh đã quyết định vứt bỏ quá khứ, vậy thì không nên để bất cứ ai ảnh hưởng đến cuộc sống thanh bình của nó.

Hoàng Cảnh Nghiên rời khỏi nhà của cô thì liền trở về biệt thự, hắn gọi điện thoại cho mẹ mình, hắn không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

"Con muốn sang Mỹ du học ".

"Với học lực của con thì nơi nào nhận? Dù có muốn du học thì cũng phải tốt nghiệp xong cấp ba hẳn tính ".

Thiếu niên ngông cuồng đương nhiên không dễ dàng chấp nhận, từ đầu nếu không phải bị bắt ép thì hắn đã không đến học ở ngôi trường này, sau này cố gắng là vì có cô, bây giờ cô không còn ở đây nữa, hắn cố gắng thì có ích lợi gì?



Hắn vô cùng cố chấp, chỉ muốn sang Mỹ cho bằng được, nào biết rằng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Hoàng Dực Phi. Bà gia hạn cho hắn phải lấy được bằng tốt nghiệp lớp 12 thì mới có thể đến Mỹ.

Hoàng Cảnh Nghiên từ khi cô đi hoàn toàn thay đổi, hắn không còn đánh nhau, cúp học lêu lỏng mà chuyên tâm học hành, cứ như biến thành một con người khác.

Châu Vũ Hinh đến thành phố mới cùng với Chu Tiểu Mai, cứ nghĩ rằng cô chỉ giúp đỡ đưa mình đến nơi khác mà không ngờ rằng cô ấy cũng rời khỏi. Hiện tại cả hai đang ở cùng với nhau trong một căn hộ nhỏ.

Trong lòng Châu Vũ Hinh cảm thấy vô cùng có lỗi, hôm nay đã chuyển tất cả đồ dùng cần thiết vào căn hộ, vậy nên cả hai người cũng có thời gian cùng với nhau ngồi ăn tối.

Vũ Hinh gắp cho cô mình một miếng cá, gương mặt lộ rõ sự ngại ngùng và tự trách:

"Cô, là em đã liên luỵ đến cô rồi, hại cô bị đuổi việc ".

Chu Tiểu Mai cười cười:

"Đúng thế, vậy nên sau này phải báo đáp cho cô có biết không? ".

"Vâng ạ ".

Vốn chỉ là nói đùa, ai mà ngờ cô lại tin thật, Chu Tiểu Mai vươn tay xoa xoa đầu cô học trò nhỏ vẫn còn ngây thơ rồi nói:

"Trêu em đấy, thật ra cô cũng có lý do không thể ở lại nơi đó nữa. Không ngờ lại tìm đến nhanh như thế ".



Câu nói cuối cùng Chu Tiểu Mai chỉ lẩm nhẩm vậy nên Châu Vũ Hinh hoàn toàn không nghe thấy rõ, chỉ biết rằng cô giáo của mình cũng có vấn đề khó nói ra, hai con người mệnh khổ cứ thế nương tựa vào nhau.

Vũ Hinh tiết kiệm được số tiền kha khá vậy nên cô cũng không quá vất vả trong những năm tháng không có cha mẹ ở bên cạnh.

Cô muốn học trung cấp để đỡ tốn kém nhưng Chu Tiểu Mai hoàn toàn không đồng ý, cô ấy xin cho Vũ Hinh vào học một ngôi trường mới, đồng thời cũng được nhận làm giáo viên ở đó.

Vũ Hinh không muốn kết bạn ở nơi này mà chỉ chú tâm vào việc học, cô không thường hay nói chuyện, cũng rất ít tham gia vào những buổi tụ tập của lớp trừ khi bị bắt buộc.

Học ở trường mới đã được gần một tháng, bạn bè ở nơi này không quá tệ, thấy cô ít nói cũng không châm chọc, chỉ là họ cũng nhận ra được cô không muốn kết bạn nên hạn chế trò chuyện.

Chỉ có duy nhất một cô bạn, thực sự quá là phiền, ngày nào vào lớp cũng đều tiến đến bắt chuyện, thậm chí còn nói với giáo viên sắp xếp cho được ngồi bên cạnh cô nữa chứ.

"Ái nè nè, Vũ Hinh học giỏi thế này có thể kèm cặp tớ học không? ".

"Không… ".

Còn chưa kịp nói xong thì một tờ tiền chìa ra trước mặt, Châu Vũ Hinh cầm lấy rồi đáp:

"Không thể nào từ chối ".