Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng

Chương 69: Hói



Qua một lát, Tô Kỳ trở lại cùng hai cốc cà phê trên tay, cô hỏi ông sếp mới của mình:

“Sếp uống lạnh hay nóng?”

“Tôi…” Còn chưa kịp bắt bẻ thì cô đã mang cả hai cốc tới cho hắn chọn! “Uống cốc nóng. Lần sau nên hỏi trước, không cần phải lãng phí.”

“Sao lại lãng phí? Sếp uống cốc nóng thì tôi uống cốc lạnh cũng được mà.”

Tô Kỳ cười đặt nhẹ cốc cà phê lên bàn rồi cúi chào, như cô đã nói, không có việc gì nữa thì cô về phòng làm việc.

Thái độ của Tô Kỳ có chút quá phận, thế nhưng Thượng Lâm lại không có cách nào mở miệng mắng cô. Thì ra kiểu người mà Cung Duật thích là như vậy, nói một câu liền bị cô chặn miệng một lần, khẩu vị của tên này nặng hơn hắn nhiều nhỉ?

Đương nhiên, Thượng Lâm sẽ có cách để trị cô gái thích đối nghịch với cấp trên như cô.

Chuyện tổng giám đốc chưa gì đã điểm mặt gọi tên muốn Tô Kỳ làm thư ký riêng chỉ trong vòng nửa ngày đã bị truyền ra ngoài. Sớm quen với tin đồn, cô mặt không đổi sắc tim không đập nhanh mỉm cười nói với mấy chị gái cùng phòng:

“Mấy chị đừng hiểu lầm, thật ra bạn trai của em quen thân với giám đốc Thượng nên giám đốc muốn nâng đỡ em một chút ấy mà. Nhưng điểm của em dựa hết vào mấy chị đánh giá, nên em từ chối rồi.”

Đổi trắng thay đen không phải nghề của Tô Kỳ nhưng cô cũng học được một chút cách mượn gió bẻ măng đấy, cảm ơn Thượng Lâm đã trao cho cô cơ hội tốt thế này.

Thật lòng mà nói mấy cô gái cùng phòng làm việc với Tô Kỳ đều ghen tỵ muốn nổ đom đóm mắt khi nghe tin bên trên truyền ra. Họ nghĩ rằng cô gái này vì xinh đẹp nên được nhìn trúng, ngờ đâu là có quen biết cả rồi!

Nhìn kỹ lại, mặc dù quần áo của Tô Kỳ trông rất bình thường nhưng dường như… đều là hàng hiệu?

Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ, có người bạo gan hỏi Tô Kỳ:

“Bạn trai em là ai vậy? Thật sự quen với giám đốc sao?”

“Bạn học cũ của giám đốc Thượng đó ạ. Ba em và bạn trai đều mở công ty riêng. Ban đầu em định qua đó thực tập mà giáo sư chọn nơi này thay em, ngại quá...”

Tô Kỳ ngượng ngùng trả lời, hai gò má cô đỏ bừng khi nhắc đến chuyện bạn trai, vô tình hay cố ý, cô còn để lộ gia cảnh của bản thân!

“Qua một tháng là hết thời gian thực tập rồi, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ!”

“Được được, em có chuyện gì khó khăn cứ nói với chị!”

“Khụ, lần sau em không cần phải đi lấy đồ giúp chị nữa đâu.”

Thái độ của mấy chị gái lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, vô cùng chột dạ khi lỡ “nhờ vả” Tô Kỳ quá nhiều.

Tô Kỳ vốn dĩ không định dùng chỗ dựa vững chắc của mình để hù dọa bọn họ đâu, chẳng qua sếp Thượng muốn gây sự với cô nên cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Công việc của Tô Kỳ vốn đã ít nay càng ít hơn, giờ nghỉ trưa, cô ra một góc ngồi trò chuyện với Cung Duật, báo cáo chuyện hôm nay cho anh nghe.

Vẻ mặt của Cung Duật lúc ấy có thể nói là vừa bất ngờ vừa buồn cười, anh đang lo lắng cô gặp Thượng Lâm sẽ bị người ta ức hiếp, kết cục ngược lại! Anh cười nói:

“Tôi bắt đầu lo cho bạn cũ của tôi rồi đó, em quậy ít thôi, đừng để người ta stress đến nỗi rụng tóc.”

“Gì? Chú phải biết là em rất ngoan, do ông chú kia bắt nạt em trước nha.” Tô Kỳ bĩu môi.

Xem bộ dạng này, Cung Duật đã có thể yên tâm hơn nhiều rồi. Bé cưng của anh thời gian qua học được không ít cách xử lý tình huống khẩn cấp nhỉ? Hy vọng mấy hôm nữa Thượng Lâm không khóc lóc chạy sang chỗ anh tố cáo Tô Kỳ với cái đầu bị hói.

Lâu rồi không gặp, chẳng biết Thượng Lâm gần đây sống ra sao? Cung Duật tò mò hỏi:

“Hắn thế nào rồi?”

“Không biết nữa, em chỉ thấy người này uống quá nhiều cà phê, bàng quang sẽ có vấn đề. Chú đừng học theo nha?”

“Không đâu, một ngày tôi chỉ uống một cốc.”

Tô Kỳ cảm thấy thay vì uống cái thứ đầy caffeine kia thì Cung Duật nên đổi sang sữa tươi, vừa tốt cho da vừa tốt cho xương. Chẳng qua người chuyên thức khuya chạy deadline và tăng ca như Cung Duật chắc không thể thiếu cà phê được.