Trời Quang

Chương 31-2: Thụ hay không thụ



Edit: iwky + Sâu Sugar

Nhìn bóng dáng cô bé rời đi, Dư Trừ tự giác đưa cuốn album ảnh ra: "Đây ạ."

Trình Khuynh đành phải nhận lấy nói: "Nó còn nhỏ, nghĩ gì nói nấy, em đừng coi trọng."

Dư Trừ: "Vâng, em hiểu mà."

Cô không thể cầm cuốn album, nhưng kì thực cô rất muốn giữ cuốn album này. Chỉ là Trình Nhạc không biết quan hệ giữa bọn họ thật ra không như cô bé tưởng.

"Em có quay lại trường không?"

"Vâng, tối nay em có lớp."

Trình Khuynh không lái xe mà cùng cô đi ra ngoài.

Trên đường đi, điện thoại của cô vang lên: "Đình Thu, có chuyện gì thế?"

Dư Trừ sợ đến mức ngừng thở.

Lần này còn sốc hơn cả lần cô nhìn thấy Dư Đình Thu ở bệnh viện. Bởi vì lần này cô nghe thấy Trình Khuynh nói chuyện với dì cô bằng giọng điệu rất thân quen, rõ ràng họ là bạn bè đã quen biết nhiều năm.

Sau này... Phải làm sao bây giờ.

Trước đây cô đã không quá cân nhắc vấn đề này, nhưng hôm nay cô đột nhiên nghĩ đến việc sau này phải làm sao.

Nhưng tại sao cô lại bắt đầu nghĩ về tương lai chứ?

"Tôi đang đi ra ngoài, sắp tới cổng trường."

"Bao lâu nữa cậu mới tới?"

"Được."

Trình Khuynh cúp điện thoại: "Tôi có chút việc, lát nữa sẽ gọi taxi cho em."

Dư Trừ lắc đầu: "Không cần không cần đâu ạ, chị cứ lo việc của chị đi."

Đang nói chuyện, cô nhìn thấy xe của Dư Đình Thu từ xa, màu tím nhạt rất bắt mắt.

"Em đi trước đây! Chào chị!"

Dư Trừ hoảng loạn vẫy tay, quay người đi về phía ga tàu điện ngầm trước khi Trình Khuynh kịp nói gì.

Trình Khuynh nhìn bóng lưng cô rời đi, hơi nhướng mày.

"Nhìn gì thế?"

"Không nhìn gì cả..."

Dư Đình Thu nhìn theo ánh mắt của cô, thấy bóng lưng một cô gái trẻ vội vã rời đi ở cuối đường, bóng lưng nhìn có chút quen mắt.

"Quên đi, tôi có chuyện quan trọng cần bàn với cậu. Sầm thị đã bổ nhiệm tôi làm thiết kế trưởng cho một dự án. Tôi không muốn làm, nhưng viện trưởng của chúng ta đã tiếp quản dự án đó rồi, thế nên cậu làm thay tôi được không."

"Cậu nghĩ rằng chuyện này có khả năng sao?"

Khóe miệng Dư Đình Thu cứng đờ một lúc, sau đó cô đột nhiên chửi rủa: "Tên khốn Sầm Âm đó, lão nương đã đoạn tuyệt với cô ta từ lâu rồi mà!"

Khi đó cô muốn cùng cô ấy comeout, Sầm Âm không chịu, cuối cùng họ cãi nhau lớn dẫn đến chia tay. Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, hôn nhân đồng giới đã được tự do hóa, cô ấy lại quay đầu tìm cô.

Cô ta nghĩ cô là ai, là thứ gái rẻ tiền mà Sầm tổng vẫy tay thì tới, xua tay thì đi sao.

Trình Khuynh không nói gì, cười lắc lắc đầu.

Tính Dư Đình Thu dễ giận nhưng cũng dễ quên, nhưng luôn luôn không quên mình là một mỹ nữ, điệu đà vén tóc ra sau tai: "Quên đi, đừng nhắc đến cô ta nữa, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nhà tôi có một tiểu bối sắp năm ba rồi, nếu tới đây bảo nghiên* thì cậu có chịu thu nhận không?"

*sinh viên giỏi được tuyển thẳng vào học thạc sĩ.

Trình Khuynh còn chưa kịp trả lời, điện thoại của cô lại vang lên, cô lắc đầu nói: "Có gì cậu nói trên WeChat sau đi, bây giờ tôi phải trở về mở họp."

"Được rồi, cậu đi trước đi."

Dư Đình Thu cũng lái xe trở về.

Cô sợ mình sẽ quên nên đã gửi cho Trình Khuynh một tin nhắn thoại chuyển thành văn bản, nhắc lại chuyện khi nãy cho Trình Khuynh nghe.

Chẳng bao lâu sau Trình Khuynh nhận được một tin nhắn đầy lỗi chính tả.

"Tiểu Loa nhà tôi sắp năm be. Nó đang học kiến trút ở Minh đẹ."

"Là một đứa trẻ rất ưu tú ngoan ngoãn."

"Cậu thụ* hay không thụ bảo nghiên?"

*thu (nhận)

Trình Khuynh: "..."

Cái gì mà thụ hay không thụ?

Cô chuyển tiếp thông báo năm ngoái của Sở Kiến trúc Vĩnh đại cho cô ấy, đồng thời trả lời một cách công tư phân minh: "Tham gia trại hè trước, tôi có thể cân nhắc."

Chỉ là thu nhận một sinh viên thôi, không phải chuyện gì lớn.

*

Tuần mới, cả nhóm đến trại trẻ mồ côi lần thứ ba.

Dựa trên những gợi ý và yêu cầu của Trình Khuynh, họ đã sửa đổi các chi tiết của bản vẽ và bắt đầu nghĩ đến việc sản xuất các mô hình thi đấu.

Vùng ngoại ô khung cảnh tươi đẹp, có núi xa và không khí trong lành.

Dư Trừ đang nhìn vợ chồng viện trưởng dẫn bọn trẻ đi làm bánh bao, đôi vợ chồng già tóc bạc, nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của bọn trẻ, mọi người cười nói vui vẻ hòa đồng.

Dư Trừ dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc này.

Cô bắt đầu nghĩ về cách khắc họa cuộc sống của những người thành thị hiện đại trong kiến trúc đồng thời thể hiện được tình thương và sự ấm áp.

Có một đứa trẻ khóc nháo, không biết là vì đánh nhau hay tại sao.

Dư Trừ chạy tới lau nước mắt cho đứa trẻ: "Sao em lại khóc?"

Một đứa trẻ khác quay lưng thu mình lại, tuy tuổi còn nhỏ nhưng tính cách lại kì quái, khi bị bạn bè tố cáo đánh người, nó không cãi lại câu nào, chỉ hung hãn nhìn hai đứa trẻ kia, giống như một con sói nhỏ ngỗ ngược.

Dư Trừ nghe viện trưởng nói cô bé mắc chứng tự kỷ nên ôm cô bé sang một bên, cái gì cũng chưa nói, liền lấy từ trong túi vải ra chiếc bánh dày đường nâu mà bà nội Từ Dĩ Hằng đưa cho cô, nhẹ nhàng nói: "Ăn một miếng nhé?"

Đứa trẻ giật chiếc bánh dày, hung tợn trừng mắt nhìn cô.

Đôi mắt lại hồng hồng, rõ ràng là đang rất ủy khuất.

Dư Trừ không hề tức giận, nhẹ nhàng nói: "Nhớ bóc lớp màng nhựa bên ngoài ra nhé."

Đứa trẻ dùng sức dụi mắt thật mạnh rồi bỏ chạy.

Dư Trừ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Đồng Gia không khỏi cảm thán: "Cậu tốt tính thật đấy."

Dư Trừ cười cười: "Không hẳn là tốt tính, chỉ là ai cũng từng được một người mở ô che cho mình."

"Mở ô gì cơ?"

"À... Không có gì. Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu định đi về à?"

"Đúng vậy, đến giờ rồi, số liệu đã ghi chép xong cả rồi."

Vợ viện trưởng chỉ lên trời: "Toàn là mây đen, sợ là đêm nay trời sẽ mưa. Các cháu có mang theo ô không?"

Dư Trừ đã xem qua dự báo thời tiết: "Không mưa đâu ạ."

Mùa xuân nhiều mưa đã qua, gần đây trời đều nắng.

Lúc quay về trời đã tối.

Xe buýt cũng ngừng hoạt động, bọn họ thuê một chiếc minibus, mấy người trẻ tuổi ngồi trong xe nói chuyện.

Trò chuyện một hồi, chủ đề dần rơi vào Trình Khuynh.

Lúc đầu Dư Trừ có hơi buồn ngủ, nhưng khi nghe đến tên Trình Khuynh thì lập tức vểnh tai lên.

Lớp trưởng nói: "Thật ra cô Trình cũng không hung dữ vậy đâu. Các cậu không biết cô ấy từng giúp đỡ những nữ sinh nghèo miền núi đi học. Còn có bạn học thi đậu Vĩnh đại đã đến cảm ơn cô ấy."

Đồng Gia bắt đầu có hứng thú: "Cậu biết hết những chuyện này à?"

Lớp trưởng nói: "Đúng vậy, cô Trình còn giúp đỡ một cô gái ở hương trấn Vĩnh Châu. Chuyện nhà cô ấy rất khốn khổ. Hai ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, bố mẹ cô ấy cãi nhau rồi đánh nhau làm cô ấy phải bỏ nhà đi. Sau đó cô Trình đã đưa cô ấy về nhà, dẫn cô ấy đi siêu thị mua bàn chải đánh răng và cốc, mua cho cô ấy một bộ quần áo để tắm rửa, cuối cùng còn đưa cô ấy đi thi nữa."

"Có phải cô Trình là kiểu người ngoài lạnh trong nóng không?"

"Oa, nữ sinh kia thế mà dám ở trong nhà cô Trình, lá gan cũng lớn dữ nha."

"Còn đưa đi thi nữa, khó tưởng tượng thật."

Dư Trừ nghe bọn họ nói chuyện phiếm, dần dần rơi vào trầm tư.

Không hiểu sao tâm trạng cô lại tụt dốc.

Đồng Gia chú ý tới cô không nói chuyện: "Sao vậy Dư Trừ, cậu mệt à?"

Dư Trừ cười với Đồng Gia: "Ừm, có hơi buồn ngủ."

Nhưng trong đầu cô chính là điều họ vừa nói, nữ sinh kia khóc lóc đến nhà Trình Khuynh ở.

Trình Khuynh dẫn cô ấy đi mua kem đánh răng và đồ ngủ.

Cô ấy ở nhà Trình Khuynh hai ngày.

Trình Khuynh đưa cô ấy đến trường thi.

Kỳ lạ thật.

Tại sao... Cô lại cảm thấy trong lòng khó chịu như vậy?