Trói Em Một Đời

Chương 39: Gần nhau hơn



Chu Hân nhìn Tầm Nhiên một lúc lâu,chợt nhớ mình đến đây là hợp đồng sắp tới của tập đoàn.Chu Hân lấy trong túi ra một bản hợp đồng đưa về phía Tầm Nhiên

- Suýt thì tôi quên mất, đây là hợp đồng, anh xem qua nếu có vấn đề gì chúng ta bàn bạc lại.

Tầm Nhiên cầm lấy hợp đồng xem sơ qua.

- Phúc lợi của Khải Phong tôi không dám có ý kiến gì rồi.

Nói rồi anh đi lại bàn lấy bút kí vào hợp đồng, rồi đưa cho Chu Hân.

- Tranh tôi đang chuẩn bị, tôi sẽ liên lạc lại với cô để lên ý tưởng cho buổi triển lãm.

Chu Hân mỉm cười:"Được, tôi chờ điện thoại của anh"

Thấy Tầm Nhiên gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý, Chu Hân mỉm cười nhìn anh.

- Vậy tôi về tập đoàn trước, hẹn gặp lại anh sau.

Sau khi Chu Hân rời đi Tầm Nhiên đứng nhìn theo bóng lưng của cô bất giác mà mỉm cười, cô gái này từ lần đầu gặp mặt tuy có vẻ rụt rè nhút nhát lại có phần sợ người,nhưng gặp vài lần lại thấy cô có vẻ hoạt bát và khá dễ gần.

Sau một thời gian thì buổi triển lãm cũng đã dần đến khâu chuẩn bị cuối cùng, Khải Phong khá hài lòng với thiết kế của buổi triển lãm, đúng là anh không nhìn nhầm Chu Hân, hơn nữa lại được một công đôi việc, Chu Hân và Tầm Nhiên cũng thoải mái với nhau hơn nhiều, cả hai còn rất hợp ý nhau,trong tương lai gần có lẽ anh lại phải tốn phong bì rồi.

Sau khi về đến nhà đêm đã khuya nhưng vẫn thấy Tiểu Ninh đang ngồi ở sofa xem phim, Khải Phong nhăn mày nhìn,sau đó cởi áo khoác đi lại mặc lên người cô, ôm Tiểu Ninh đặt lên đùi mình, ánh mắt nhìn cô dịu dàng:" Khuya rồi sao không ngủ, thức khuya không tốt cho hai mẹ con đâu( tay anh sờ lên phần bụng còn đang phẳng của cô) biết không?

Tiểu Ninh nhìn anh chu môi mà nói:" Không phải em với con chờ anh sao, anh đi đâu khuya như vậy mới về, con không chịu ngủ nên em đành phải thức"

Khải Phong bật cười còn có cả lí do này nữa à, cô nương à đứa bé còn đang trong bụng cô mà nó biết nói rồi cơ,nó chỉ mới hơn một tháng thôi mà.Khải Phong cúi đầu hôn lên đôi môi đang chu ra của cô.

- Vậy con có đói không?

Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Chỉ mối mang thai hơn một tháng mà cô đã tròn hơn trước rồi, nếu cứ đà này không chừng cô sẽ thành lợn mất thôi.

- Vậy con của cha muốn ăn gì?* Anh nhìn vào bụng Tiểu Ninh nói*

- Con muốn ăn sandwich bò với sườn chua ngọt.

- "Vậy cha đi làm cho bảo bảo được không?" Khải Phong đặt Tiểu Ninh xuống sofa đứng lên xoa đầu cô rồi đi về phía bếp, Tiểu Ninh ngồi đó vui vẻ mà xem phim.

Khoảng ba mươi phút sau, đồ ăn được nấu xong, Khải Phong ra phòng khách gọi Tiểu Ninh thì thấy cô đã lăn ra ngủ mất rồi. Anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, vì mình anh đi làm về chưa tắm rửa còn phải nấu ăn nên đã bốc mùi, anh vào nhà tắm thay đồ, rồi từ nhà tắm bưng ra một chậu nước ấm, đặt chậu nước lên bàn, anh lau người cho Tiểu Ninh rồi thay cho cô bộ váy mới, chắc anh sợ rằng mùi hôi của mình bám lên người cô sẽ không tốt cho hai mẹ con đây mà.

Tiểu Ninh tỉnh dậy thì trời cũng đã quá trưa, nhìn xung quanh thì thấy Khải Phong đang ngồi ở sofa đọc báo, là hôm nay anh không đi làm, cô đứng lên chạy lại chỗ anh tự nhiên ngồi lên đùi, cầm tờ báo đặt xuống bàn vòng tay ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Khải Phong thấy hành động của cô thì chau mày, mới dậy đã chạy nhảy nữa rồi.

- Em còn chưa đánh răng.

Tiểu Ninh mặt mày bắt đầu khó chịu:" Anh chê em, em mang thai con anh cực khổ em còn không tính toán mà anh lại tính toán với em."

Anh tính toán với cô khi nào chứ, còn con sao cô lại nói như vậy được không phải là con của cả hai hay sao, mà bây giờ lại thành con của anh rồi, cô làm như cô đẻ thuê không bằng vậy. Thấy cô lại sắp khóc tới nơi rồi Khải Phong mỉm cười:

- Là anh sai, lỗi tại anh, anh không nên nói em như vậy được không.

Nói rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Có vẻ hài lòng với hành động của anh,cô mỉm cười.

- Nào anh đưa em đi vệ sinh, rồi xuống nhà dùng bữa.

Nói rồi anh ôm cô vào nhà vệ sinh.

Ngồi ở bàn ăn, Khải Phong chăm chú đút súp cho Tiểu Ninh, thấy cô lắc đầu khống muốn ăn nữa, anh mỉm cười mà xoa đầu cô:

- No rồi? *Tiểu Ninh gật đầu nhìn anh*

- Tối nay, đi với anh đến buổi triễn lãm của tập đoàn được không?

- Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị gì cả.

- Không cần lo, anh đã chuẩn bị cả rồi, lát nữa Chu An sẽ đem lễ phục qua đây cho em.

Tiểu Ninh nhìn Khải Phong mỉm cười mà gật đầu. Có anh ở đây cô không cần phải lo việc gì cả, việc duy nhất của cô là ngồi hưởng phúc mà thôi.