Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 96: Tại Sao Baba Vẫn Chưa Về?



Ngôn Thần xoay lưng rời đi, Ngôn Tư Khuynh liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, cho tới khi nào anh thực sự đi khỏi, thằng bé mới không nhìn theo nữa. Tư Khuynh cảm thấy người "chú" này là một người tốt, không những thế còn thấy vô cùng quen thuộc.

Diệp Hoan dặn thằng bé không được nhận đồ của người lạ, nhưng nếu là người lạ "tốt" thì sao lại không nhận nhỉ?

Thịt xiên nướng ngon miệng đang ở ngay trước mắt, Tư Khuynh không thể cưỡng lại được nữa. Thằng bé trèo lên ghế, vươn tay cầm lấy thịt xiên nướng trên đĩa để ăn.

"Nhăm… nhăm… thịt xiên ở đây vẫn là ngon nhất!"

Dáng vẻ lúc ăn của Tư Khuynh cũng đáng yêu tới mức làm người khác tan chảy. Ngôn Thần đứng ở bên ngoài, anh ngoái đầu nhìn thằng bé qua lớp cửa kính của cửa hàng mà cảm thấy vô cùng thích bé con này.

Thấy Ngôn Thần cứ chần chừ mãi không ngồi vào trong xe, Ninh Nhã Ân liền liếc mắt theo hướng nhìn của anh. Sau khi phát hiện anh đang chăm chăm ngắm nghía thằng nhóc ban nãy, Ninh Nhã Ân liền mỉm cười:

"Nếu anh thích trẻ con như vậy thì để em sinh cho anh một đứa nhé?"

Ngôn Thần giật mình quay đầu lại, anh nhíu mày khó chịu nói:

"Đừng nói những điều vớ vẩn như vậy!"

"Vớ vẩn gì chứ? Em nói thật mà."

"Mau lên xe, chúng ta về thôi."

Ngôn Thần lập tức mở cửa xe ngồi vào trong, đã 5 năm rồi nhưng anh vẫn giữ khoảng cách với Ninh Nhã Ân một cách phũ phàng như vậy. Ninh Nhã Ân cười khổ một tiếng, sau đó thở dài ngồi vào trong xe.

"Thần, đã 5 năm rồi, anh vẫn chưa quên được Diệp Hoan sao?"

Ninh Nhã Ân buồn rầu hỏi anh một câu mà trong lòng cô ta đã sớm biết được câu trả lời. Ngôn Thần đang khởi động xe, tay anh bất chợt khựng lại một lát khi nghe Ninh Nhã Ân hỏi câu hỏi ấy.

Anh vẫn chưa quên được Diệp Hoan, nói đúng hơn thì anh chưa bao giờ có ý định quên cô.

"Tôi không có ý định quên đi cô ấy, khi nào mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ đi tìm cô ấy."

Ninh Nhã Ân siết chặt lấy vạt áo, tuy trong lòng không vui nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên nét mặt. 5 năm qua, Ninh Nhã Ân vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Ngôn Thần, từ lúc anh làm phẫu thuật ghép da cho tới giờ vẫn không rời xa anh nửa bước. Nhưng có lẽ bằng ấy điều mà Ninh Nhã Ân đã làm cũng chẳng bao giờ sánh được với tình cảm trước sau như một của Ngôn Thần dành cho Diệp Hoan.

"Anh nghĩ Diệp Hoan sẽ chờ anh 5 năm sao? Đối với cô ấy thì anh đã chết rồi, chẳng có lý do gì mà cô ấy không thể tìm một người đàn ông khác cả."

"Ninh Nhã Ân, hôm nay cô nói nhiều như vậy là có ý gì?" Ngôn Thần bất ngờ nổi giận.

"Em chẳng có ý gì cả, em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Đáng lẽ ra anh nên chấp nhận em, thay vì cứ nhung nhớ tới người mà anh đã 5 năm không gặp."

Trước lời đả kích của Ninh Nhã Ân, Ngôn Thần chọn cách im lặng. Nhưng những lời cô ta nói rất đúng, vì chưa chắc gì Diệp Hoan lại một mình đợi 5 năm để chờ một người đã "chết" quay trở lại cả.

Brừm…

Xe ô tô bắt đầu lăn bánh, rời khỏi đây để trở về biệt thự riêng của Dương sư phụ.

5 năm qua, Ngôn Thần vẫn luôn sống ở đó. Sức khỏe anh mới chỉ hồi phục sau ca phẫu thuật ghép da không lâu, tuy nói là đã có thể trở lại như người bình thường nhưng vẫn cần đề phòng hơn.



Vừa trở về biệt thự, Ngôn Thần đã mang bộ mặt không vui đùng đùng bước vào trong. Anh đi ngang qua Âu Dương Vũ Thiên, ngó lơ cả lời chào của anh ta. Biết bạn mình đang không được vui, Âu Dương Vũ Thiên liền chạy tới hỏi Ninh Nhã Ân:

"Nhã Ân, Ngôn Thần làm sao thế?"

"Chỉ hơi giận dỗi trẻ con chút xíu thôi, không có gì to tát đâu."

Ninh Nhã Ân chỉ trả lời Âu Dương Vũ Thiên một cách vu vơ rồi bước vào trong biệt thự. Hai cái con người này cứ có chuyện gì là lại giấu Âu Dương Vũ Thiên, chẳng ai chịu nói cho anh ta biết khiến anh ta nhiều lúc cũng tò mò tới phát điên lên được.

Ở trong phòng ngủ của Ngôn Thần.

Trong phòng của anh, chỗ nào cũng đặt ảnh của Diệp Hoan. Anh vẫn luôn nghĩ về cô, lo lắng cho cô, không biết 5 năm qua cô sống thế nào.

"Diệp Hoan, dạo này em có khỏe không?"

Không chỉ lo lắng cho Diệp Hoan, Ngôn Thần còn lo lắng cho cả đứa em gái bướng bỉnh của mình - Ngôn Hạ. Từ nhỏ Ngôn Hạ đã được chiều chuộng, sống trong nhung lụa quen rồi, không biết con bé có thể hòa nhập được với một cuộc sống khó khăn ngoài kia không.

Anh đúng là một người bạn trai, một người anh trai vô trách nhiệm!

Nhưng không phải Ngôn Thần không muốn đi tìm Diệp Hoan mà là vì anh không thể làm điều đó. Sống trong biệt thự này, Ngôn Thần luôn bị kiểm soát bởi người của Dương sư phụ. Chỉ cần anh có ý định trốn đi tìm Diệp Hoan là sẽ bị Dương sư phụ trừng phạt. Ông ấy làm thế chỉ muốn tốt cho Ngôn Thần, người của Long Hà Dực khi biết tin Ngôn Thần chưa chết, vẫn cho người đi khắp nơi để tìm anh. Nếu bây giờ anh lại liều mình đi tìm Diệp Hoan, sẽ khiến kế hoạch 5 năm qua đổ hết xuống sông xuống bể.

"Diệp Hoan, đợi anh. Khi nào giải quyết được Long Hà Dực, anh sẽ đi tìm em."



Tối hôm ấy,

Chung cư cao cấp Mylco,

Tư Khuynh mới chỉ 5 tuổi nhưng lại có thể tự tắm một mình. Thằng bé cũng biết ngủ một mình, đi học một mình mà không sợ gì hết, điều này khiến cho Diệp Hoan bớt nhọc nhằn được phần nào.

Tối, khi Tư Khuynh vừa tắm xong, Diệp Hoan đã vào phòng của thằng bé, giúp thằng bé lau khô tóc. Tư Khuynh là cục vàng của Diệp Hoan, cô coi thằng bé như báu vật mà nâng niu từng chút một.

"Tiểu Tư Khuynh của mẹ hôm nay đi học có ngoan không?" Diệp Hoan vừa lấy khăn lau tóc cho Tư Khuynh, vừa hỏi.

Ngôn Tư Khuynh gật gù, hai tay chống vào hông trông rất dễ thương:

"Con đi học lúc nào mà chẳng ngoan. Mẹ không cần phải lo lắng đâu mẹ."

"Được rồi, được rồi. Là mẹ lo lắng thừa rồi..."

Gia đình Tư Khuynh không phải chỉ có mình mẹ Diệp Hoan mà còn có cậu Diệp Hiên, mợ Ngôn Hạ và cô Yên Chi nữa. Tuy là đông người đấy nhưng Tư Khuynh vẫn cảm thấy thiếu vắng. Thỉnh thoảng thằng bé vẫn hay buồn rầu khi nhìn các bạn có ba tới đón, nhưng thằng bé chỉ buồn có một lát thôi vì sau đó lại tự mình đi bộ về nhà.

Hôm nay, Tư Khuynh được gặp "chú đẹp trai" giống ba của mình nên lại cảm thấy buồn vì nhớ ba. Im lặng một lát, thằng bé bỗng dưng lên tiếng hỏi:

"Mẹ ơi, sao Tư Khuynh đã lớn rồi mà baba vẫn chưa về thăm Tư Khuynh thế?"

Câu hỏi ngây ngô bất ngờ thốt ra khi Tư Khuynh nhớ ba mình đã khiến Diệp Hoan chết lặng người một lúc. Cô vẫn chưa nói lý do tại sao ba nó không về thăm nó, mỗi lúc Tư Khuynh hỏi, là cô lại bảo ba bận nên ba không về thăm được.

Giấu được một năm, hai năm, chứ không có nghĩa là giấu được mãi mãi. Sau này Tư Khuynh lớn lên, thằng bé chắc chắn sẽ sớm phát hiện ra thôi. Khi đó, nó sẽ trách mẹ mình vì đã giấu nó suốt nhiều năm nhưng Diệp Hoan chẳng có đủ dũng cảm để nói với thằng bé rằng: Ba con mất rồi!



Diệp Hoan nghẹn ngào không nói thành lời, nghĩ đến Ngôn Thần là nước mắt cô lại rơi xuống. Tư Khuynh ngây ngô đưa tay lau đi nước mắt trên má của cô, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào má cô khiến cô cảm thấy thật ấm áp.

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con xin lỗi, con không nên hỏi mẹ về ba."

Thấy Tư Khuynh tự trách mình, Diệp Hoan liền ôm chầm lấy thằng bé. Lỗi là do cô, cô phải là người xin lỗi mới phải. Xin lỗi vì đã để Tư Khuynh lớn lên mà không có ba bên cạnh.

"Tư Khuynh, mẹ mới là người nên xin lỗi con. Sau này con sẽ sớm hiểu tại sao ba con không về thăm con ngay thôi."

"Mẹ à, hôm nay con gặp một chú, chú ấy giống y hệt ba đó mẹ."

Diệp Hoan giật mình đẩy Tư Khuynh ra, cô tròn mắt nhìn thằng bé, gặng hỏi:

"Con vừa nói cái gì?"

"Chú ấy đẹp trai giống ba lắm, chú ấy cũng thích ăn thịt xiên nữa."

Tư Khuynh nhắc đến người "chú" này mà hai mắt sáng rực lên, có vẻ như thằng bé rất có thiện cảm với người này. Nhưng lời của trẻ con, ít nhiều gì cũng có một phần do chúng tự tưởng tượng ra. Tư Khuynh không có ba bên cạnh từ nhỏ nên việc tự tưởng tượng ra một người giống ba mình là không có gì đáng ngạc nhiên hết.

"Con thích chú đó lắm sao?"

"Vâng. Chú ấy và con rất hợp, con rất muốn gặp lại chú ấy."

Thấy Tư Khuynh thế này, Diệp Hoan lại càng đau lòng hơn. Cô vội vàng ôm lấy thằng bé, vừa vỗ về vừa khóc. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tư Khuynh thân thiết với một người lạ ngay từ lần đầu gặp, như vậy cũng đủ biết Tư Khuynh đã bị thiếu thốn tình cảm nhiều tới mức nào mới tưởng tượng người khác thành ba của mình.

"Tiểu Khuynh, mẹ xin lỗi con…"

Đêm xuống, sau khi Tư Khuynh đã ngủ say, Diệp Hoan mới thẫn thờ rời khỏi phòng của thằng bé. Cô gõ cửa phòng của Yên Chi, biết Yên Chi chưa ngủ nên mới tới tìm cô ấy.

Cốc… cốc…

"Yên Chi, mình vào nhé?"

"Ừm, cửa không có khóa đâu."

Trịnh Yên Chi đang làm chủ của một cửa hàng bán hoa nên cô ấy ngày đêm nghiên cứu về các loài hoa. Diệp Hoan đã làm mẹ, đương nhiên sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời mới. Nhưng còn Yên Chi, cô ấy vẫn còn độc thân nhưng năm lần bảy lượt từ chối tình cảm của rất nhiều người chỉ vì Âu Dương Vũ Thiên. Cô ấy vẫn chưa thoát được cái bóng của Vũ Thiên để lại, cái bóng đó… thực sự quá lớn.

Thấy Diệp Hoan không được vui cho lắm, Yên Chi đã vội để laptop sang một bên mà nắm lấy hai tay của cô, hỏi:

"Sao thế? Có chuyện gì mà Diệp Hoan của mình lại buồn vậy?"

"Yên Chi, mình phải làm sao với Tư Khuynh đây?"

"Tư Khuynh làm sao?"

Diệp Hoan bất ngờ ôm chầm lấy Yên Chi, kể lể:

"Hôm nay thằng bé gặp một người lạ, nói là anh ta rất giống với Ngôn Thần. Mình nghe xong vô cùng sốc, mình không nghĩ Tư Khuynh lại tổn thương tới mức này rồi, đáng lẽ ra… mình không nên giấu thằng bé chuyện ba nó đã mất, mình đúng là người mẹ vô tâm đúng không?"