Trói Buộc Trái Tim Em

Chương 18: CHỈ LÀ TÔI CÓ CẢM GIÁC NƠI CỔ TAY BỊ BẨN



Có lẽ vì quá mệt mỏi khi đi chơi cả ngày nên Ô Lập Na đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Ảnh Quân yêu chiều đặt nhẹ cô xuống giường sau đó cẩn thận đắp chăn cho cô, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi thủ thỉ vào tai.

_ Ngủ ngon, Na Na !

Ảnh Quân đứng dậy đi ra ban công hít thở không khí, một lúc sau anh rút điện thoại trong túi quần gọi cho trợ lý Hạ Vũ, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.

_ Chủ tịch, ngài có gì dặn dò ?

_ Ừ, cậu giúp tôi điều tra thông tin về ba mẹ ruột của Ô Lập Na nhưng thật phải chi tiết, tôi sẽ cho cậu thời hạn ba tháng

Trợ lý Hạ Vũ nhanh chóng tuân mệnh, không còn việc gì nữa anh ngắt kết nối ngang. Ảnh Quân ngửa mặt lên trời ngắm những vì sao nhưng trong sâu thẳm của anh lại đau đến tận tâm can, Ô Lập Na vốn là một con người thanh thúy, thánh khiết luôn mang tính cách hồn nhiên thiện lương nhưng cớ sao ông trời lại nhẫn tâm không cho cô một gia đình hoàn chỉnh nhưng ngay cả ba mẹ ruột là ai cô cũng không biết.

Hít hơi thở thật sâu Ảnh Quân mới xoay người đi vào trong, anh khẽ nằm xuống giường sau đó vòng tay ôm lấy Ô Lập Na vào trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Umm

Ô Lập Na khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, dưới trướng ánh nắng chói chang chiếu rọi vào gương mặt bầu bĩnh của cô khiến cô hơi choáng váng mà rên khẽ. Khi đã mở mắt ra rồi thứ đập vào mắt cô là một gương mặt đang ngủ hết sức yêu nghiệt của Ảnh Quân.

Khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt yêu nghiệt kia của Ảnh Quân, cô thoáng chốc hơi trầm mặc từ lúc khi biết bản thân từng là đứa trẻ mồ côi Ô Lập Na đã chìm trong tuyệt vọng luôn giam mình trong nỗi buồn u ám, cho đến thời điểm quen biết Tần Tư Truy mặc dù hắn có quan tâm đến cô nhưng không thể giúp cơ vượt qua nỗi đau ấy. Nhưng bóng tối đêm qua đã khoấy động giấc mộng độ và Ô Lập Na sớm đã quên từ lâu.

Đang cứ mãi chìm trong không gian im lặng thì bất chợt nghe giọng nói trầm ấm của Ảnh Quân văng vẳng bên tai cô.

_ Vì mọi buồn đau, mọi vết thương lòng rồi cũng sẽ thành những ký ức nhạt phai, cho nên em hãy tạm biệt chúng bằng một nụ hôn đơn giản đi

Ạch.

_ Anh...Lưu manh !

Ô Lập Na còn không quên tặng kèm một cú đấm vào ngực anh, tuy không cảm giác đau mấy nhưng Ảnh Quân lại vờ ôm lấy ngực nhìn cô với ánh mắt đáng thương.

_ Áaa...đau quá em mau hôn anh đi

_ Đừng giỡn nữa, mặt trời đã mọc rồi hãy thức dậy đi

Nhưng Ảnh Quân vẫn nhất quyết đòi cô ôm hôn cho bằng được, Ô Lập Na khẽ thở dài ngao ngán đành bó tay với người đàn ông này đã lớn già đầu rồi mà vẫn nũng nịu đòi hôn, thật nhìn không ra là một tổng tài lạnh lùng cao ngạo không như lời của giang hồ đồn.



CHỤT.

_ Thỏa mãn được anh chưa

Mặc dù cảm giác chưa thỏa mãn như mong muốn vẫn còn đang luyến tiếc nhưng vì sợ cô nổi giận là anh không biết đường nào mà dỗ dành, Ảnh Quân hơi chu môi miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi dùng bữa sáng xong xuôi Ảnh Quân lái xe đưa Ô Lập Na đến khách sạn Châu Sa làm việc sau đó mới khởi động xe rời đi, Ô Lập Na mang tâm trạng tốt đi vào trong nhưng chưa đi được vài bước thì chợt nụ cười trên môi vụt tắt ngay.

Trước mặt cô là Tần Tư Truy đang thân mật ôm lấy eo Mạnh Diệu Hàm nhưng khi nhìn thấy Ô Lập Na nụ cười trên môi hắn cũng tắt ngấm, ánh mắt hắn phức tạp nhìn đến cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng trong cổ họng nghẹn lại.

Ô Lập Na khẽ nhướng mày không buồn mà nhìn đến hắn, vì không muốn liên quan đến hắn nên cô dứt khoát lướt ngang qua hắn và Mạnh Diệu Hàm. Nhưng không ngờ hắn lại đê tiện túm lấy cổ tay cô khiến cô và Mạnh Diệu Hàm cũng một phen kinh ngạc.

_ Buông ra

Khi Tần Tư Truy chạm vào cổ tay mình, lập tức một sự cảm giác chán ghét bủa vây trong Ô Lập Na, cô hít thở thật sâu lấy hết sức lực hất mạnh tay hắn ra và không ngần ngại lấy khăn lau trong túi xách mà lau đi chỗ hắn nắm sau đó bình thản ném khăn lau tay vào thùng rác gần đây nhất.

Sắc mặt Tần Tư Truy trở nên u ám và xám xịt, hắn phừng phừng tức giận muốn một tay bóp chết cô ngay lập tức nhưng hắn nhận ra ngay tại đây là nơi làm vậy ít nhiều hắn cũng phải giữ thể diện cho bản thân.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Ô Lập Na gặm từng câu.

_ Ô Lập Na, cô dám khinh bạc tôi

_ Không dám, chỉ là tôi có cảm giác nơi cổ tay bị bẩn thôi

Mạnh Diệu Hàm nãy giờ vẫn luôn giữ trạng thái im lặng, cô ta không bận tâm đến những lời đối thoại giữa cô và Tần Tư Truy điều khiến cô ta phân tâm nhất chính là gương mặt xinh đẹp của Ô Lập Na rất giống cô ta nhất là đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh châu đó.

Tần Tư Truy lập tức nhận ra ngay trong lời của cô đang chứa sự khinh bỉ, hắn đùng đùng căm phẫn lần nữa siết chặt cổ tay Ô Lập Na.

_ Ha, cô là đang chê tôi dơ bẩn sao ? trước khi nói tôi bẩn thì cô nên nhìn lại bản thân cô đi..À, cô cũng đã bị Ảnh Quân rút háng bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn còn ở đây thanh cao với tôi

Trái với những lời châm chọc của hắn, Ô Lập Na lại rất bình thản khẽ nhếch môi cười khẩy sau đó bắt đầu đả kích hắn bằng lời nói.

_ Vậy sao ? tôi nói này Tần Tư Truy, anh không khác gì chuột chù chê khỉ rằng hôi, khỉ rằng ba họ tám đời mày thơm. Hẳn là bác sĩ thiên tài quốc tế nên anh cũng hiểu câu nói đó rồi chứ



_ Cô...

Ánh mắt nóng rực của Tần Tư Truy như muốn thiêu đốt Ô cô vậy, hắn toan định đi lại chỗ Ô Lập Na muốn bóp chết cô nhưng bị Mạnh Diệu Hàm điên cuồng ôm chặt lấy hắn, cô ta nhỏ nhẹ vào tai hắn.

_ Tư Truy, đừng kích động mà anh, nơi đây là chốn đông người không được hành động lỗ mãng phải giữ thể diện, núi xanh còn đó chẳng sợ thiếu củi đốt chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để gặp lại cô ta mà

Nghe những lời ngọt ngào từ miệng của Mạnh Diệu Hàm là tâm tình hắn dần nguôi ngoai, Tần Tư Truy hít thở sâu sau đó lấy lại bình tĩnh quay ngoắt nhìn sang Mạnh Diệu Hàm khẽ nở nụ cười cười với cô ta.

_ Em nói đúng, anh không nên vì lời nói của cô ta mà trở nên kích động, chúng ta vẫn thừa cơ hội mà

Dứt lời, Tần Tư Truy vòng tay ôm lấy eo Mạnh Diệu Hàm rời đi, trước khi đi hắn không quên hừ lạnh với cô. Khoé môi Ô Lập Na không ngừng giật giật sau đó cũng quay gót vào đi trong, mấy nhân viên ở đây không một ai túm tụm bàn tán xôn xao vì bọn họ luôn tuân theo quy tắc trong khách sạn Châu Sa, nhưng chuyện này không tránh được miệng lưỡi của những người khách tại đây.

_____

Không khí trong xe của Tần Tư Truy trở nên ngột ngặt, Mạnh Diệu Hàm hậm hực khoanh tay trước ngực nhìn hắn.

_ Tư Truy, người phụ nữ độc mồm độc miệng với chúng ta ban nãy là ai vậy anh ?

Sắc mặt Tần Tư Truy thoáng chốc ảm đạm đôi mắt đào hoa của hắn nhìn Mạnh Diệu Hàm phức tạp, khoảng giây sau hắn mới mở miệng lên tiếng.

_ Cô ta là Ô Lập Na, mấy ngày trước anh và cô ta đã chia tay nhau

_ Sao cơ ?

Mạnh Diệu Hàm bụm miệng ngạc nhiên trố mắt nhìn hắn, nước mắt cô ta bất giác rơi xuống rốt cuộc năm năm qua Tần Tư Truy đã quen qua bao nhiêu người phụ nữ rồi, mắt thấy nước mắt của Mạnh Diệu Hàm đang rơi lã chã hắn nhất thời luống cuống đưa tay lau đi nước mắt cho cô ta.

_ Diệu Hàm nghe anh giải thích, hai năm trước anh vô tình nhìn thấy Ô Lập Na lúc đầu anh còn tưởng là em vì cô ta trông khá giống em, cũng vì lý do anh không thể nào quên được hình bóng của em nên mới khiến cô ta trở thành kẻ thay thế

Hắn vừa giải thích vừa vòng tay ra ôm chầm lấy cô ta vào lòng, Mạnh Diệu Hàm dường như đã xiêu lòng nên mới không phản kháng hắn.

_ Ngoan ! đừng giận anh nữa, giữa anh và cô ta rất đơn thuần chỉ ôm hoặc nắm tay nhau không vượt quá giới hạn như em nghĩ đâu

_ Hic...Ừm, em biết rồi

Trong lòng Tần Tư Truy không ngừng thở phào nhẹ nhõm, hắn không ngờ Mạnh Diệu Hàm lại dễ dỗ như vậy.