Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 119: Chúng ta... Không ai nợ ai nữa



Trọng Lâm cùng Minh Hùng từ chỗ mặt bằng xây nhà hàng và quán cafe về khách sạn. Vệ sĩ đứng canh bên ngoài cúi đầu chào 1 cái rồi nói rằng cô chủ Thục Linh đã đi ra ngoài từ 45’ trước bằng taxi.

- Em ấy đi ra ngoài sao? 45’ trước?

- Dạ vâng ạ thưa đại ca. Cô chủ nói muốn đi mua chút đồ nên tôi mới cho cô chủ đi. Nhưng tới giờ cô chủ vẫn chưa về ạ.

- Thôi chết tôi rồi.

Anh Lâm lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Tô Ngọc Như hỏi xem cô có tới đó phá thai hay không, thì bác sĩ nói rằng cô có tới đây đề cập tới vấn đề thuốc nhỏ mắt, bà có kê đơn cho Thục Linh thuốc nhỏ mắt và cô đã đi về rồi.

- Dạ cháu cảm ơn cô ạ.

Vì lời bác sĩ nói ra nên anh tin ngay, anh lên phòng cô xem thử trong lúc anh đi cô đã làm những gì. Trang vở bài tập Toán cô làm vẫn đang để mở ở đó, bút chữ A đen chưa có đóng nắp nữa. Cô có bao giờ học bài xong rồi mà để vở thế này đâu.

- Thật tình cô bé này. Tới gặp bác sĩ thôi cũng vội như vậy sao?

Sắp xếp sách vở cho cô gọn gàng đâu ra đấy, anh bật điều hoà lên cho mát để tẹo cô về mở phòng ra là mát luôn. Gọi điện cho cô nhưng cô không có nhấc máy, nở laptop ra định vị tín hiệu điện thoại cũng không thấy có. Cô đi đâu thế này?

Cộc cộc cộc.

- VÀO ĐI!

- Đại ca ơi. Đại ca nên xem cái này.

Kevin hớt hải chạy vào đưa cho Trọng Lâm xem cảnh Mỹ Hương làm khùng làm điên ở nhà trước khi mẹ con Đức Trung tới.

[Con khốn kia. Chỉ vì mày mà Đức Trung không yêu tao, cũng chỉ vì mày mà bố mẹ tao mất hết mặt mũi. Mày khôn hồn ngay ngày mai đi phá thai cho tao. Còn nếu không mày đừng trách tao ra tay tàn độc với mày.]

- Khốn kiếp.

Bác sĩ nhận thêm 1 cuộc gọi nữa từ anh Lâm, anh Lâm vẫn đang rất từ tốn hỏi bác sĩ xem Thục Linh tới đó làm gì, bác sĩ còn chưa nói thì Thục Linh đã lấy điện thoại và tắt nguồn đi rồi.

- Thục Linh à.

- Cháu làm cháu chịu... Bác... bác sĩ sẽ không sao đâu ạ.

Đang đau đớn vậy rồi còn bảo vệ cho người khác được sao. Anh Lâm vì cuộc gọi của Mỹ Hương mà điên tiết lên, thêm cả việc bác sĩ tắt máy ngang xương như vậy khiến anh có cơ sở để khẳng định Thục Linh của anh đã tự đi phá thai rồi.

- Gọi Minh Hùng rồi tao, nó và mày tới nhà biệt thự lan rừng.

- Dạ vâng đại ca. Em gọi thêm thằng Bryan với Phillip luôn nhé ạ.

- Ừ.

Anh Lâm gọi điện cho bà Loan nói bà tới bệnh viện Đa khoa Hà Nội gặp bác sĩ Tô Ngọc Như gấp, rất có thể Thục Linh đang phá thai ở đó.

- Con bảo sao? Phá thai?

- Dạ vâng. Mẹ tới đó nhanh đi ạ. Không thể để em ấy phá thai được đâu.

{Phá rồi ông nội ạ. Quá muộn để ngăn cản rồi.}

Ở nhà cô, từ ngài Smith trở đi mọi người đều đang rất bàng hoàng và sửng sốt, bà Loan cùng với Kim Nhã đang đi tới bệnh viện rồi. Còn ngài Smith thì đang nói chuyện điện thoại với anh Lâm là tại sao cô lại phá thai.

- Dạ em ấy bị Mỹ Hương gọi điện thoại giục giã phá thai ạ ngài. Con bé đó nói gọi em ấy là con khốn, rồi chửi rằng nội trong ngày mai phải phá thai nếu không sẽ ra tay tàn độc.

- Damn it. Con sẽ làm thế nào đây Lâm?

- Con sẽ trả thù cả nhà con nhỏ đó. Con sẽ bắt con bé đó phải quỳ xuống dưới chân em ấy và con để xin lỗi. Còn công ty nhà nó thì sẽ có kết cục giống TK thưa ngài.

Con gái ngài đối xử với Mỹ Hương tồi lắm sao mà cô ta lại ép con ngài phải phá thai chứ. Dù gì nó cũng là cháu ngoại của ngài, không thể nào tha thứ cho cái hành động ngu xuẩn này được. Ngài gọi điện cho ngài Charles luôn để ngài giúp đỡ vụ này vì Hoa Mỹ so với TK hùng mạnh hơn, có thể sẽ cần dùng tới nhiều tiền để có thể hạ bệ được Hoa Mỹ.

- Ngài bảo sao? Con bé phá thai ư?

- Đúng vậy thưa ngài. Chỉ vì con bé Mý (Mỹ) Hương thôi. Đứa bé là cháu ngoại tôi, cũng là cháu ngoại của ngài.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gom tiền ngay bây giờ.

- Good. Hẹn gặp ngài ở tập đoàn Hoa Mỹ vào ngày mai.

Giết cháu của ngài thì ngài sẽ dùng tiền để đập chết cả nhà Mỹ Hương, cho nhà cô ta không thể ngóc đầu dậy nổi luôn.

Anh Lâm cùng anh Minh Hùng và 3 người vệ sĩ đi tới nhà của Mỹ Hương để bắt cô ta về chịu tội. Kevin nhìn vào màn hình laptop và thấy được rằng Mỹ Hương đang bấm điện thoại và gọi cho ai đó.

Bà Loan cùng Kim Nhã ngay sau đó tới gõ cửa phòng bệnh của bác sĩ Tô Ngọc Như, bác sĩ liền đứng dậy đi tới mở cửa phòng và đập vào mặt bà là mẹ của thai phụ Hoàng Thục Linh.

- Chị Loan.



- Con tôi đâu rồi bác sĩ?

- Cháu bé đang bên trong. Tôi có cho con bé uống viên số 1.

Bà Loan chết đứng luôn rồi chạy vào xem con gái mình, cô đã đỡ đau hơn lúc nãy rồi và bắt đầu ra máu.

- Mẹ. Băng... băng vệ sinh...

- Sao... sao mày lại ngu ngốc thế hả con? Quá ngu ngốc.

Bà Loan vừa tát, đấm cô thùm thụp vừa rơi nước mắt. Cháu ngoại gái của bà nằm trong bụng mẹ mới có 1 tháng thôi thế mà đã bị người mẹ tồi tệ này triệt đường sống rồi.

- Đứa bé không có tội tình gì... tại sao vậy hả? Tại sao con lại bỏ nó?

- Kìa cô. Em ấy đang đau để từ từ mình nói chuyện ạ.

Bà Loan gọi điện cho Trọng Lâm, nói với anh đã quá muộn, cô đã phá bỏ cái thai trong bụng rồi.

- Mẹ đưa con nói chuyện với em ấy ạ. Mở loa ngoài giúp con.

- Rồi đấy Lâm à.

- HOÀNG THỤC LINH. Cảm ơn em đã phá thai. Con tôi chết rồi tôi sẽ bắt cả tập đoàn Hoa Mỹ chết theo nó đấy, còn con Hương, em yên tâm tôi sẽ chăm sóc cho nó chu toàn. Ngoan ngoãn theo mẹ về khách sạn, tôi sẽ xử em sau.

- Trọng Lâm! Anh... anh không...

Anh Lâm đã cúp máy rồi và cũng gần tới nhà Mỹ Hương rồi. Thục Linh đang cầu xin mẹ mình, xin mẹ nói với anh Lâm tha cho Mỹ Hương 1 con đường sống.

- Con Mỹ Hương nó đối xử với con thế nào? Nó bắt ép con phá thai, mẹ cũng sẽ không tha cho nó đâu. ĐI VỀ!

Bà Loan khóc lóc, nước mắt sụt sùi cùng chị Nhã đưa Thục Linh xuống xe đi về. Cô vừa đi vừa nói:

- Không ai bắt con phá thai cả, con phá thai vì chính bản thân con. Trước đây con thèm cafe, thèm bánh mỳ pate thế nào mẹ cũng biết mà. Con muốn tới trường đi học với các bạn chứ không phải học qua màn hình laptop. Không ai ép con hết.

Cô cũng mở lại điện thoại của mình và gọi cho anh Lâm nhưng anh không bắt máy, gọi cho Hương cũng không có được nữa, cô liền gọi cho Đức Trung.

- Alo. Tôi đây em.

- Cậu tới nhà... aaa... tới nhà Mỹ Hương gấp... Cậu ấy...

Bà Loan tức giận giật lấy điện thoại của con gái mình, màn hình điện thoại có tên Đức Trung bà liền áp tai vào nghe luôn, bà nói:

- Này cậu Trung. Cũng chỉ vì cậu mà cháu ngoại của tôi mất rồi đấy. Vừa lòng cậu chưa hả?

- Kìa mẹ... đừng mà.

- Mày để yên. Con Mỹ Hương ấy nó thích cậu lắm, cậu nên yêu nó đi. Còn con gái tôi nó sắp lấy thằng Lâm rồi, xin cậu đừng tơ tưởng tới nó nữa. Con bé vì cậu và con Mỹ Hương mà phá thai rồi. Giữa con gái tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa đâu. Chào!

Bà Loan cúp máy rồi nói với Thục Linh, nếu còn liên lạc cho Trung hoặc Mỹ Hương nữa thì đừng có gọi bà là mẹ. Đức Trung nghe lùng bùng lỗ tai, nhưng câu mà cậu ta nghe rõ nhất đó là:” Con bé vì cậu và con Mỹ Hương mà phá thai rồi.”

- Em ấy phá thai? Không thể nào. Con của mình với em ấy. Không... Không thể.

Đức Trung đi xuống dưới nhà và nói với bố mẹ mình rằng Thục Linh đã phá thai, Thục Linh phá thai thật rồi.

- Con... ai nó cho con biết?

- Là mẹ Loan ạ.

- Không được rồi. Cháu nội của mẹ...

Bà Mary và ông Kiên không kịp thay quần áo, ra xe đi tới khách sạn JW Marriott của bố già. Bà Mary có gọi điện cho bà Loan, bà Loan thấy số của bà Mary không có nhấc máy luôn, còn Thục Linh cô đã gục đầu vào vai chị Nhã ở hàng ghế sau của xe ngủ rồi.

Ở nhà bà Sáu lúc này, anh Lâm đang đưa ra cho bà Sáu xem những gì mà Mỹ Hương làm và những câu mà Mỹ Hương nói. Ôi thật là vui tai làm sao.

- Tôi đã tha thứ cho Hoa Mỹ 1 lần từ vụ của nhà thằng Trung. Nhưng còn bây giờ con của tôi đã bị Mỹ Hương con gái bà ép chết. Bà tính thế nào đây bà Sáu?

- Đứa bé đó không...

- IM MỒM! TAO CHƯA XỬ TỚI MÀY ĐÂU.

Anh Lâm đứng trước mặt bà Sáu và cho bà 2 sự lựa chọn, 1 là con gái bà bị vệ sĩ của anh Lâm và bố già “chăm sóc”, còn 2, đó là Hoa Mỹ sẽ phá sản chỉ trong 3 ngày.

- Có trả thù thì nhằm vào tôi đây này. Đừng có hại công ty của nhà tôi!

Anh Lâm đưa tay bắt lấy cằm của Mỹ Hương rồi bóp chăt lại, nếu được, anh muốn bóp chết con đàn bà khốn nạn này, người mà đã ép con anh phải chết.



- Nó không phải con ruột của tao, nhưng nó nằm trong bụng em ấy mày rõ chưa hả con khốn!

- AAAA!!!

Mỹ Hương bị anh Lâm bóp cổ, nâng lên khỏi mặt đất cách 70cm rồi ném văng ra chỗ khác.

- Sao? Bà suy nghĩ xong chưa?

- Con tôi còn trẻ người non dạ... cách thứ 2.

- Không được. Mẹ ơi không được đâu (khụ khụ)...

Mỹ Hương lồm cồm bò tới chỗ anh Lâm bám víu vào gấu quần anh cầu xin anh bỏ qua cho Hoa Mỹ, Mỹ Hương sẽ theo anh, nguyện làm con trâu con chó cho anh và Thục Linh sai bảo.

- Tao muốn mày chết để đền mạng cho con tao.

Mỹ Hương ngã ngửa người ra sau, chết ư? Trong khi cô ta mới có được sự ngọt ngào khi yêu Trung, cô ta không thể chết được.

- Anh Lâm ơi...

- Trọng Lâm... Em xin anh... hãy...

Thục Linh đi từ ngoài vào, ôm lấy phần bụng đang bị đau của mình rồi đi tới chỗ anh Lâm, Kevin nói rằng cô chơi với bạn đểu rồi, cô không đáng để chịu lấy đau đớn thế này.

- Con Mỹ Hương nó đã giết chết con của tôi, em hiểu không hả Linh?

- Nó là con của em với Trung. Đứa bé này nó không nên tồn tại. Nghe em, về nhà đi anh.

Thục Linh nắm lấy tay anh Lâm kéo ra ngoài, và tự dưng cô khựng lại 1 chút và ngoái đầu ra sau phía Mỹ Hương, nói 1 lời sau cuối:

- Chúng ta... không ai nợ ai nữa. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết... thế nào... là tình bạn.

Nói xong 2 chữ ”Tình Bạn” Thục Linh liền ngất lịm trong vòng tay của anh Lâm.

- Linh à! Linh! Thục Linh à tỉnh lại đi em. Linh.

Anh bế cô lên rồi đi ra xe của bà Loan, anh vẫn đang xử vụ của Mỹ Hương và bà Sáu nên gọi điện cho mẹ mình tới bệnh viện để ý cô giúp anh.

- Mẹ đừng có giật đùng đùng lên nhé. Em ấy vừa phá thai.

- Cái gì cơ Lâm? Con nói lại cho mẹ nghe.

- CON NÓI LÀ THỤC LINH NGỐC NGHẾCH CỦA MẸ ĐI PHÁ THAI RỒI. VÌ 1 CON BẠN TỐT MÀ EM ẤY ĐÃ PHÁ THAI RỒI. Khốn nạn.

Bà Bình nghe xong liền cùng với ông Phong thay đồ rồi đi tới bệnh viện, có gọi cho bà Loan xem cô nằm ở viện nào.

- Bệnh viện Đa khoa Hà Nội.

Phía Đức Trung và bố mẹ mình, 3 người họ cũng đã tới khách dạn Marriott của bố già nhưng đang bị vệ sĩ giữ lại bên ngoài không cho vào. Chỉ tới khi vợ chồng bố già xuống họ mới được vệ sĩ cho vào:

- Anh Phong chị Bình à.

- Cô chú...

- Cậu còn vác mặt tới đây nữa sao Đức Trung. Chỉ vì nghĩ cho cậu và con Mỹ Hương mà con bé nó giấu mọi người để đi phá thai, còn bây giờ thì ngất rồi. Vừa lòng hả dạ cậu chưa hả?

Đức Trung xin vợ chồng bố già cho mình được tới bệnh viện thăm Thục Linh, bà Bình giật đùng đùng lên không cho Trung tới, còn nói vệ sĩ mời họ ra xe và về nhà.

- Cô Bình ơi... cô cho cháu 1 cơ hội đi ạ.

- Tôi nghĩ cậu nên tới bên con nhỏ kia. Hư. 2 người dù gì cũng đã mặn nồng với nhau không phải sao? Cậu sẽ nhanh thôi có lại đứa con của mình.

Chiếc xe mạ vàng lăn bánh tới bệnh viện Đa khoa Hà Nội, bác sĩ ở bệnh viện này cũng phải ngán ngẩm thôi khi mà cô bé Linh này suốt ngày vào viện, không sốt virus thì cũng ngất xỉu, bây giờ lại còn phá thai, ngất đi vì phá thai nữa, thật không thể hiểu nổi.

- Bác sĩ ơi, cấp cứu bác sĩ ơi...

- Nhanh lên, chuẩn bị phòng cấp chứu cho thai phụ Hoàng Thục Linh, gọi bác sĩ Tô Ngọc Như tới phòng cấp cứu.

- Dạ vâng thưa bác sĩ.

Gia đình của ông Kiên vẫn còn đứng ở trước cửa khách sạn, Đức Trung thì đang ôm đầu ngồi xổm xuống dưới đất. Con của câuh ta và Thục Linh đã không còn nữa, bà Loan còn nói cậu ta đừng tơ tưởng tới cô, không còn quan hệ gì nữa đâu. Bỗng trong đầu cậu ta văng vẳng lời nói của ông Phong trước đây, rằng nếu Thục Linh bị sảy thai hoặc phá thai thì cậu ta sẽ không còn là bố của đứa bé nữa, vâng, lời nguyền đã linh nghiệm rồi đấy.

[Chúng ta... không ai nợ ai nữa. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết... thế nào... là tình bạn.]

Tình bạn là gì? Đối với Mỹ Hương, tình bạn chỉ đơn giản là mang lại lợi ích cho nhau, còn Thục Linh, tình bạn là 1 thứ gì đó gắng bó keo sơn, tình chị em tốt đẹp giữa 2 người bạn nữ. Mỹ Hương vì bạn mình uống thuốc ngủ tự tử đã bế Mỹ Hương leo mấy bậc cầu thang để đặt lên cáng, vì tình yêu và hạnh phúc của Mỹ Hương mà đi phá thai. Chỉ vì 2 từ “Phá Thai” đó thôi mà Thục Linh chịu biết bao nhiêu đau đớn cả thể xác lẫn tâm tư tình cảm.

“Giữa chúng ta không ai nợ ai nữa Mỹ Hương à. Chúc cậu hạnh phúc.”