Trói Buộc Em - Yêu Trong Đau Thương

Chương 35: Nghi ngờ



Không hiểu sao, sau khi nhìn thấy bác Sáu, trong lòng Vương Hạo luôn là hình bóng của bác. Cõ lẽ cả ba và mẹ anh đều đã rời xa nên nhìn thấy bác Sáu, anh liền nghĩ đến những người thương của mình.

Kiều Linh nghe theo lời của Vương Hạo, đã đặc biệt sắp xếp một phòng VIP cho bác Sáu và chi trả trước phí trong hai năm. Không chỉ vậy, cô còn đặc biệt thuê những người chăm sóc tận tình nhất để hi vọng bác Sáu vào đây sẽ không cảm thấy cô đơn hay tủi thân.

Sau khi tiễn ba mình, Lục Văn nhanh chóng quay trở về Thiên Nam.

Thấy Lục Văn trở về, Hàm Chi không dấu được sự lo lắng, liền vội chạy lại hỏi:

- Sao hai hôm nay anh không liên lạc cho em vậy?

- À, tại anh đang mải tìm.... à không có gì đâu, chỉ là một chút rắc rối nho nhỏ thôi. Anh đã giải quyết ổn thỏa rồi – Lục Văn định nói chuyện đưa bác Sáu vào viện dưỡng lão nhưng rồi lại thôi.

Tối hôm đó, Hàm Chi dẫn Lục Văn lên phòng nghỉ ngơi sớm. Sau khi quay trở về, cô nhận được một cuộc gọi, đó chính là Vương Hạo. Lúc đầu, cô định không nghe, nhưng cuộc gọi được gọi liên tiếp đến ba lần khiến Hàm Chi cuối cùng cũng phải miễn cưỡng mà nghe.

Bên kia đầu dây, Vương Hạo nói:

- Cậu cứ định đứng đầu mãi vậy sao?

- Cậu gọi tôi có việc gì vào đêm hôm thế này?

- À, cũng không có gì, tôi muốn gọi điện hỏi thăm Lục Văn của cậu chút thôi. Lạ thật đấy, mới gặp nhau thôi mà tôi đã thấy nhớ anh ấy rồi.

- Sao cậu và anh Lục Văn lại gặp nhau? – Hàm Chi tức giận – cậu có thể nói một lúc cho xong chuyện được không?

- Thì ra là cậu chưa biết gì? Tôi còn tưởng tình cảm của hai người sâu đậm lắm! Hóa ra cũng chỉ như bao cặp đôi khác, giả dối

Lời nói cứ lấp lửng, khó hiểu của Vương Hạo khiến Hàm Chi thực sự cảm thấy khó chịu.

- Nếu cậu không đi thẳng vào vấn đề thì tôi sẽ tắt máy.

- Vậy để tôi bảo cậu điều này. Tôi cho cậu ngày mai để nói chuyện với Lục Văn. Nếu không nhận lại được gì thì gọi cho tôi. Yên tâm, chỉ cần là cậu gọi thì tôi lúc nào cũng nghe máy.

Đêm hôm đó, Hàm Chi không tài nào ngủ được. Một chiếc giường nhỏ bé nhưng cô lại liên tục trở mình. Hàm Chi luôn tự dằn vặt bản thân, cô nghi ngờ bản thân không đủ tốt hay tình cảm của Lục Văn đã với đi, bởi nếu không cô tin chắc chắn Lục Văn sẽ không bao giờ giấu cô điều gì.

Ngay sáng sớm hôm sau, Lục Văn còn chưa ngủ dậy, Hàm Chi đã nhanh chóng mang đồ ăn sáng lên phòng anh và đánh thức anh dậy.

- Anh Lục Văn mau dậy đi! Ánh nắng đang chiếu vào mặt anh rồi kìa!

Lục Văn vừa mở mắt ra đã thấy Hàm Chi ngay trước mặt mình, liền không giấu nổi cảm xúc vui mừng mà ôm chầm lấy cô.



- Giá mà sáng nào thức dậy cũng được nhìn thấy em như này thì hạnh phúc biết bao.

Hàm Chi bắt đầu thử gặng hỏi Lục Văn

- Anh kể cụ thể cho em xem mấy ngày anh đi anh làm những gì đi!

Nghe thấy Hàm Chi hỏi vậy, bỗng nhiên Lục Văn buông cô ra, sắc mặt cũng thay đổi, nhìn chằm chằm cô và nói:

- Sao em lại muốn hỏi công việc của anh chi tiết như vậy?

- Vì em....em nhớ và cũng lo lắng cho anh mà. Nếu anh không muốn nói cho em cũng không sao đâu.

Hàm Chi đặt đĩa thức ăn lên trên bàn cạnh đầu giường, sau đó định đứng lên bỏ đi, thì Lục Văn nhanh chóng nắm tay kéo cô lại, mỉm cười nói:

- Có một số hợp đồng của công ty có vấn đề nên anh về giải quyết, tiện thể chăm sóc ba anh nên thời gian nghỉ ngơi, gọi cho em không có nhiều.

- Thế ngoài đến công ty, gặp ba anh thì anh còn gặp ai nữa không?

- Anh không.

Hàm Chi mỉm cười

- Ừm, em biết rồi! Thế anh dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, em xuống nhà trước!

Bước ra khỏi phòng của Lục Văn, Hàm Chi liền bắt đầu xuất hiện nhiều câu hỏi trong đầu như: “Tại sao anh ấy lại giấu chuyện gặp Vương Hạo”, “Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì xảy ra”, “Mình có nên gọi điện cho Vương Hạo không?”,....

Tại WangShi, Vương Hạo vừa ngồi vào bàn làm việc thì Kiều Linh gõ cửa vào

- Sao vậy? Mới sáng sớm không định để tôi ngồi xuống uống cốc cafe đã sao?

- Thưa sếp, không phải chuyện công việc ạ, là chuyện của bác Sáu.

- Bác Sáu? Bác ấy làm sao?

- Bên viện dưỡng lão có gọi điện nói với tôi, từ khi chuyển đến đó, dù ăn uống hay ngủ đều rất đầy đủ nhưng bác liên tục ho và sốt. Thậm chí còn cho bác uống thuốc nhưng vẫn không khá hơn. Đến sáng nay thì ho ra máu.

- Ho ra máu? – Vương Hạo nghe xong liền nhíu mày – Lập tức gọi cho y tá đến khám đi!

- Tôi đã gọi rồi. Trong hôm nay bác sĩ sẽ đến.

Nói rồi Kiều Linh vừa định lùi ra thì Vương Hạo liền gọi lại



- À, nói với bên viện dưỡng lão là thông báo cho Lục Văn về tình hình của bác Sáu đi.

Sau đó Kiều Linh bước ra khỏi phòng, Vương Hạo liền mở điện thoại, anh tìm hiểu ho và sốt là dấu hiệu của những bệnh gì. Có thể thấy mặc dù anh không hề thích Lục Văn nhưng anh lại đặc biết quan tâm đến bác Sáu.

Hàm Chi cả ngày không tập trung, luôn ngơ ngác nhìn về hư vô. Thậm chí Tiểu Mễ nói cô còn không tập trung hoàn toàn. Lục Văn bước từ trên tầng xuống, tiến lại chỗ Hàm Chi

- Em thấy không khỏe ở đâu à?

Hàm Chi mỉm cười

- Chắc do tối qua em ngủ ít. Thực ra tối qua....

Hàm Chi vốn định nói chuyện Vương Hạo gọi điện cho cô tối qua, nhưng chuống điện thoại của Lục Văn reo lên. Cô quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh tối sầm lại thấy rõ

- Có chuyện gì không anh?

- À... không có gì, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát.

Từ trước đến nay Lục Văn chưa bao giờ tránh cô nghe điện thoại cộng thêm biểu cảm có chút lạ của anh khiến cô lại nghi ngờ hơn. Nhưng Hàm Chi vẫn quyết định không đi theo nghe trộm

Sau khi đã xác định đến nơi an toàn, không ai nghe được, Lục Văn mới nghe máy

- Alo, xin chào anh Lục Văn. Anh là con trai của bác Từ Lục Sáu đúng không ạ?

- Đúng

- Chúng tôi gọi đến từ bên viện dưỡng lão.

- Có chuyện gì không ạ?

- Cha của anh từ hôm qua đến nay đang có biểu hiện sức khỏe xấu, thường xuyên ho, thậm chí đến sáng nay còn ho ra máu. Chúng tôi khuyên anh nên sắp xếp thời gian để về thăm bác.

Lục Văn nghe xong tỏ rõ sự tức giận:

- Thăm? Các người biết tôi vừa đưa ba đến hai ngày, làm sao đã có bệnh? Các người có biết tôi đang ở đâu không mà nói thăm là thăm ngay được. Công việc của các người là chăm sóc cha tôi, nếu ông ấy không khỏe thì gọi bác sĩ. Vì tôi bận rộn nên mới nhờ đến các người. Vậy mà mới chỉ hai ngày mà các người đã gọi cho tôi? Các người làm ăn như vậy à.

Chưa kịp để đầu dây bên kia phản ứng, Lục Văn đã tức giận cúp máy. Anh tức giận đập tay vào tường nhiều phát, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề. Thật không may hành động của anh đã bị Tư Vũ từ xa nhìn thấy

- Anh Lục Văn bị làm sao vậy nhỉ? – Tư Vũ cảm thấy khó hiểu.