Trở Về Thời Bắc Thuộc

Chương 32: Cứu Thương



Hắn không có kinh nghiệm sơ cứu những vết thương kiểu này, có những vết sâu và dài đang chảy máu dữ dội. Lúc này hắn đang cố ấn chặt vào các thương lớn để chúng giảm lượng máu chảy ra. Trong đầu cố nhớ lại lời ông nội dạy hắn khi bị thương. Trước tiên, cần sát trùng. Đúng rồi, sát trùng. Hãn nhờ người gần đó giữ chặt rồi liền chạy vào trong lấy một nắm muối bỏ vào một chiếc chậu đựng nước. Nước hắn dùng chính là nước đun sôi để nguội, từ khi đến đây, hắn đã khuyên mọi người nên nấu sôi trước khi uống nhưng có ai làm hay không thì chịu vì hắn chẳng có quyền gì bắt ép họ cả. Hòa một chút muối vào nước đủ để tạo nước muối loãng. Sau đó hướng đến chỗ ông Cai

-Ông Cai, ông giúp cháu nấu một nồi nước sôi, luộc sạch đống vải này

Nói rồi liền xé một đống vải cotton mua được lần trước đưa cho ông Cai. Lão không hiểu gì nhưng Hãn đã nhờ gấp, mạng người quan trọng nên không hỏi nhiều, cầm lấy vải mang đi. Đặt thau nước muối qua một bên, Hãn thì lấy ra trong góc phòng một bình thủy tinh nhỏ, bên trong là cồn 90 độ. Để thu được hắn đã dùng phương pháp nấu rượu hiện đại, trưng cất nhiều lần mới lấy được. Thứ này Hãn đã làm từ lâu vì hắn đoán sẽ cần dùng tới, lần này quả nhiên có việc cần dùng, hắn sau khi rửa tay trong nước liền để vào cồn nhằm mục đích sát trùng, sau đó, lấy nước muối pha loãng lau miệng các vết thương hở, nước muối pha loãng có khả năng sát trùng rất tốt, với vết thương nghiêm trọng thế này thì không nên dùng cồn vì không khéo thăng nhanh hơn. Tốt nhất nên để Cóc hoàn toàn tỉnh lại mới dùng cồn để sát trùng, chứ nó mất ý thức thế này có khi không chịu nổi. Nhưng việc nước muối pha loãng tiếp xúc với vết thương khiến Cóc khẽ rên, cựa mình đau đớn, có vẻ rất rát.

-Cố lên, mày phải cố lên – Hãn vừa làm vừa nói với Cóc

Cô Trinh và Công Xương đứng đó nhìn Hãn làm từng công đoạn. Nhưng dường như nhớ ra điều gì, Hãn liền quay lại nói với cô Trinh

-Cô giúp cháu lau vết thương cháu đi có việc, sẽ về ngày. Nhớ rửa tay vào chậu kia trước – Hãn chỉ tay vào chiếc chậu gần đó.

Rồi hắn chạy một mạch ra ngoài, không để lãng phí một khắc nào, Hãn đã thấy lão Cai luộc đống vải trong một chiếc chậu gốm. Hãn dừng lại một hồi rồi nói

-Ông tìm giúp cháu trong làng có ai có kim bằng đồng và lấy một ít sợi chỉ trong đống vải. Tất cả luộc lên giúp cháu, càng lâu càng tốt ạ

-Nhưng để làm gì? – lão tò mò hỏi lại

-Cháu sẽ giải thích sau – Hãn nói rồi lại chạy đi.

Hắn chạy đến bìa rừng, trên đường gặp Trâu và Sóc đang tiến về lão Cai, không để cho chúng mở lời Hãn liền nói lớn

-Hai chúng mày theo tao

Hắn nói ngay trong lúc đang chạy, rồi vụt qua 2 đứa trẻ. Chúng chẳng hiểu gì nhưng vẫn chạy theo Hãn. Vừa chạy vừa nói theo

-Thằng Cóc về rồi đúng không?

-Đúng, nhưng lần này nó bị thương rất nặng.

-Vậy chúng ta đang đi đâu đây? – Trâu hỏi

-Tìm thuốc cho nó.

Hãn chạy vào trong khu rừng để tìm một loại thảo dược cầm máu, đó là cây cỏ mực. Thứ này mọc dại khắp rừng Hãn mấy lần thấy được. Mới bước vào rừng, hắn đã chạy đến chỗ hắn nhìn thấy cỏ nhọ nhồi lần trước, ngắt một cành giơ lên

-Chúng mày tản ra, hái cho tao loại cỏ như thế này

Trâu và Sóc sau khi nhìn nghĩ thấy loại cỏ này có hoa màu trắng lá dẹt thì tản ra. Khoảng 2 khắc (30p) sau cả đám tập trung lại, trên cả 2 tay có 1 nắm đầy cỏ mực rồi kéo nhau về. Cỏ mực được rửa sạch giã nát, khi về đến, cô Trinh đã lau xong các vết thương, còn mũi tên, trong khi Hãn đi hái thuốc, cô đã mạnh tay rút ra, điều này vô cùng liều lĩnh, rút mũi tên trực tiếp thế có thể xé rách vết thương khiến máu chảy không ngừng nhưng khi nhìn đầu nhọn hắn mới thở phào yên tâm. Mũi tên này không có gì đặc biệt cả, chỉ là mũi tên săn bình thường, thiết kế đầu hình thoi mà thôi.

Thương tích của Cóc chỉ có vết mũi tên và một nhát rạch dài phần bụng, hai thứ này cần phải khâu lại bằng không sẽ không có cách gì cứu được. Thời cổ đại những vết thương như thế này cầm chắc cái chết do kĩ thuật cứu thương nghèo nàn, không quan tâm đến khử trùng nên có thể nói người chết trên chiến trường và chết trên nơi băng bó dã chiến là ngang nhau vì nhiễm trùng nên một vết thương nhỏ cũng đủ lấy mạng người.

Lúc Hãn trở về, lão Cai đã luộc những thứ Hãn cần, thời gian đủ để các vi trùng có hại chết sạch. Có 2 vết thương cần may lại nhưng hắn không có gan làm thứ ấy vì hắn chưa từng làm, cũng như hắn không dám, việc xiên một vật kim loại vào một thân thể khiến hắn cảm giác như đâm từng mũi lao vào người thân của hắn.

-Cô Trinh, giúp cháu, dùng kim chỉ này may miệng vết mũi tên và vết rạch dài nhất lại.

-Sao cháu lại nghĩ ra một việc như thế? Cháu coi thân thể nó là tấm vải hay sao mà may vá

-Nếu không làm thế máu sẽ chảy liên tục, nó sẽ mất mạng luôn.

Cô Trinh nghe đến chuyện lấy kim chỉ khâu vết thương mà toát mồ hôi hột, đúng là vậy, cô đã từng nhìn thấy đủ loại vết thương trên đời, vết thương nghiêm trọng thế này có băng bó cỡ nào cũng chỉ có chết mà thôi. Máu của Cóc lúc này vẫn còn chảy ra từ các vết thương, khuôn mặt của đứa bé tái nhợt đi vì mất máu dù cô đã cố ấn vào vết thương để dừng nhưng không có tác dụng. Cũng đã từng nghe đến đủ thứ chữa thương từ khoét thịt lấy độc đến chặt bỏ một bộ phận cơ thể nhưng cái chuyện khâu vá vết thương thì chưa bao giờ, nghĩ đến cũng đủ khiến người khác buốt óc rồi

Lần này Hãn lại dùng một cách cứu thương lạ lùng này để cứu. Đứng hình suy nghĩ lâu một hồi mới cầm lấy dụng cụ Hãn đưa. Đặt mũi kim gần đến miệng vết thương nhưng còn ngập ngừng chưa đâm, lát sau liền dứt khoát đâm mũi kim đồng vào. Cóc dãy mạnh vì đau đớn nhưng Hãn đã gồng sức giữ thân nó lại để không ảnh hưởng đếm mũi khâu. Không có thuốc giảm đau, đành phải làm liều thôi. Đằng nào cũng chết, chi bằng liều một phen, may ra có con đường sống

Công việc này khiến nhiều người trong phòng cảm thấy không thể chịu nổi mà chạy ra ngoài. Hãn cũng không dám nhìn mà nhắm mắt lại. Đề phòng Cóc cắn phải lưỡi, hắn đã đặt vào miệng Cóc một thanh củi. Không cần may kĩ chỉ cần đủ để miệng vết thương đóng lại là được. Kim và chỉ đã được luộc chín nên không lo bị nhiễm trùng. Loay hoay một hồi cuối cùng cô Trinh cũng làm xong. Hãn đặt ngón tay nên động mạch, hắn sợ đau quá mà tắt thở nhưng rồi cũng thở phảo. Tên này đúng là cao số, mê man bất tỉnh lại chịu đau như vậy mà vẫn còn thở được, mạng lớn, mạng lớn. Người anh em này của hắn sống rồi

Sau khi khâu vết thương lại liền lấy cỏ mực giã nát rắc đều lên các vết thương rồi dùng vải băng bó chặt lại. Cỏ mực là một trong những bài thuốc kim sang dược ông nội hắn đã chỉ, ông thường dùng những thứ có sẵn trong rừng hoặc tự chế để băng bó mỗi khi bị thương.

Sau khi băng bó, sắc mặt Cóc đã hồng hào trở lại nhưng vẫn còn mê man không tỉnh, hắn cần nghỉ ngơi một thời gian mới có thể bình phục. Khi đã đảm bảo Cóc không nguy hiểm đến tính mạng, Hãn mới ngồi bên một góc tường, tâm tình mới nhẹ nhõm, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt vì hắn vừa trải qua thời gian căng thẳng. Cô Trinh tính ra còn thảm hơn, mặt dính một vệt máu do bị bắn lên mặt lúc khâu. Một người có dây thần cứng như thép Hòa Phát như thế mà còn có phần đờ đẫn, Hãn bị áp lực thế chẳng thấm vào đâu cả.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà khiến Cóc ra nông nỗi này, Trì đâu rồi? Nghỉ ngơi một hồi Hãn mới chợt lóe lên trong đầu những suy nghĩ này. Đứng dậy, Hãn liền bước ra ngoài, gặp Sóc và Trâu đang đứng ngoài.

-Thế nào rồi? – Sóc lên tiếng

-Ổn rồi, Cóc không sao rồi

-Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? – Sóc nói

-Đi, đến chỗ những người lính đi cùng

Những người lính đi cùng, thương thế cũng không nhẹ nhưng ít ra họ vẫn có sức trở về. Họ lúc này đang băng bó tại một căn nhà gần đó. Hãn đã khuyên Công Xương nên rửa vết thương của họ bằng cồn rồi lấy cỏ mực đắp lại.

-Các chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đến nông nỗi này?

-Chúng ta bị thổ phỉ tập kích, 2 người đã bỏ mạng, toàn bộ hàng của chúng ta bị cướp sạch rồi.

-Thế còn bạn cháu, Trì đang ở đâu?

-Không sao, chúng ta được chia chuyên chở đồ trao đổi được về, Trì bạn cháu vẫn đang tiếp tục đến các bộ tộc khác

Hãn nghe đến đây mới cảm thấy yên tâm, Trì không sao. Thông qua trò chuyện thì biết nhóm của Trì đã đi đến tổng cộng 4 bộ lạc, đoàn của chúng dừng ở các làng có điều kiện, họ đổi được rất nhiều sừng và gân trâu cũng như gà vịt, tại chỗ của tộc trưởng còn đổi được lợn. Khi cảm thấy không thể áp tải hết liền phân xe trâu mang thứ đổi được về. Trên đường về thì bị một toán 40 kẻ cầm vũ khí tấn công bất ngờ, sức chiến đấu rất tốt, không thể là dân địa phương cướp được, lính bộ lạc lại càng không vì ăn mặc không giống chưa kể các bộ tộc gần đây đều có quan hệ tốt với Công Xương, đoàn của Trì và Cóc đều giới thiệu là người của Công Xương đến trao đổi, không lý nào vì chút tài vật này mà trắng trợn ăn cướp, nếu muốn họ đã làm từ lâu rồi, sao còn chờ quay về mới cướp. Hơn nữa, đám cướp này có vài kẻ có vũ khí bằng sắt, sắt đối với các tộc trưởng là đồ quý nhưng cùng lắm mỗi người được 1 -2 món vũ khí, đây lại xuất nhiều mà chủ lại là những tên lạ hoắc nên có thể suy ra đây người của Tưởng Kì.

Họ bị tấn công bất ngờ, 2 người lính không may tử nạn. Do biết không thể chống đỡ nên đã chủ động để toàn bộ hàng lại mà chạy thoát, Cóc thì có lì hơn ở lại nhưng bị thương nhiều, mấy người lính cố sức cứu Cóc ra nhưng cứu được ra lại bị thưởng thảm thế này. Hãn nghe mà trong người cảm thấy sôi máu, lũ khốn này cướp đồ của hắn thì không nói, đằng này đánh Cóc ra nông nỗi này. Từ ngày cả làng bị hại, Hãn chỉ còn mấy đứa trẻ là người thân duy nhất, đã coi chúng là anh em trong nhà. Hai tay hắn nắm chặt, lần này không đáp lễ thỏa đáng thì còn mặt mũi nào gặp người làng đã khuất.

Cũng từ vụ tấn công này, việc Tưởng Kì có thám báo đã được xác nhận, vì hành tung của đoàn Trì vốn không xác định mà chúng có thể tập kích nhanh như vậy chắc chắn đã bị phát giác và chuẩn bị đón lõng trên đường.

Hãn rơi vào suy tư, lấy tai trái xoa cằm như suy nghĩ điều gì rồi bất chợt quay sang Công Xương nói

-Các tộc trưởng còn lưu lại đây không ạ

-Còn

-Phiền chú nói với họ, đến lúc phản công rồi.