Trở Về Làm Thiên Tài

Chương 54: Chương này là về đá bóng (phần một)



Trôi qua vài ngày nghỉ, hôm nay là ngày tôi phải quay trở lại học viện, vẫn chuyến xe ấy, vẫn anh lái xe và anh chủ xe ấy và vẫn giá tiền ấy. 7 giờ sáng, chuyến xe xuất phát từ cây xăng để đến học viện, khi tới nơi thì thời gian đã gần trưa, tôi và Ly sau chuyến trở lại này đã về phòng kí túc xá nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tôi gọi Ly tới lớp sớm hơn một chút, một phần vì tiết đó là tiết của thầy chủ nhiệm và một phần cũng do hôm qua thầy đã nhắn vào nhóm lớp là có việc quan trọng cần thông báo trước lớp. Chuông vào tiết vẫn chưa reo, lớp bọn tôi đã có mặt đầy đủ và ngồi im chờ thầy chủ nhiệm, chuông reo, thầy giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào với vẻ mặt hơi lo lắng, sau khi được thầy cho ngồi xuống, lớp trưởng lớp tôi vẫn đứng để hỏi việc quan trọng mà hôm qua thầy nhắn là gì, thầy bật cười vì nhìn bọn tôi ai cũng lo lắng, thầy nói học viện đang tuyển 11 nam sinh có kĩ thuật tốt để đi đá bóng với các học viện khác và năm tới sẽ bắt đầu thi đấu, hiện tại là thời điểm chuẩn bị tốt nhất. Khi vừa nghe thấy thầy nói xong, mấy đứa con trai trong lớp lập tức tỏ thái độ khác so với lúc đầu, bọn nó vội giơ tay xin vào, trên miệng thì liên tục nói em em, khiến cho cả lớp lúc nãy thì im ắng, giờ thì rất ồn ào, thầy chủ nhiệm bảo bọn nó giữ trật tự vì học viện đã có cách tuyển chọn, thầy lại vừa nói xong, bọn nó lại bắt đầu cầu mong mình sẽ được chọn. Đối với tôi thì tôi không hào hứng cho lắm, nhưng nếu được chọn tôi sẽ cố gắng.

Trong giờ ra chơi, học viện thông báo trên loa rằng mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, sẽ cho các lớp trong cùng một khóa đã đăng kí tại phòng công tác sinh viên có thể đá bóng với nhau, lớp thắng sẽ tiếp tục thi đấu với nhau rồi từ đấy chọn ra các sinh viên có kĩ thuật tốt đi đại diện cho học viện, ngoài ra kể cả những lớp bị loại nhưng nếu sinh viên trong đấy lại có kĩ thuật tốt mà được gọi thì vẫn được đi đá, riêng với năm tư hiện tại năm sau nếu có ra trường thì cũng được đi vì các học viện đã thống nhất với nhau như vậy, thông báo vừa xong, hầu như tất cả các bí thư mỗi lớp đều đi đến chỗ phòng công tác sinh viên đăng kí. Trong thời gian đến thứ bảy, lớp bọn tôi đã chia đội ra đá với nhau, cũng may trong lớp vừa đủ 22 thằng và vừa được hai đội, nhưng có một sự không công bằng là 11 đứa hay đá bóng đã tạo đội với nhau trong đó có Thắng, còn tôi thì ở đội 11 thằng không hay đá bóng, mặc dù hồi bé tôi có đá bóng với mấy đứa trong xóm và cả cấp ba của kiếp trước nhưng kĩ năng đá của tôi hơi kém (thế mà bảo trở về làm thiên tài, trở về để yêu Ly thì có). Bọn tôi sẽ đá tại sân đất mà bọn tôi tìm thấy, chỗ này tôi thấy khá ổn vì nó không nằm trong học viện và nó không có khung thành nhưng được cái rộng rãi nên bọn tôi đã lấy gạch để làm khung thành, bọn con gái thì vừa xem vừa cổ vũ. Tôi được mười người trong đội cho lên đá tiền đạo vì thấy tôi chạy nhanh, còn lại thì lần lượt phân chia vào các vị trí, bọn tôi nói với nhau đá tập buổi đầu khoảng 30 phút rồi nghỉ ngơi, các buổi còn lại sẽ tăng dần thời gian lên.

Bắt đầu trận đấu, bọn tôi vì không thường xuyên đá bóng nên để mất bóng dễ dàng và ngay sau đó đội Thắng đã vào ngay một quả, thủ môn bên tôi nhặt bóng và phát bóng lên, quả bóng rơi trúng chỗ tôi, tôi lập tức đi bóng qua hàng thủ và đối mặt với thủ môn bên Thắng, tôi sút một quả khá mạnh nhưng thủ môn bên cậu ta đã bắt được, thế trận sau đó bên tôi bị áp đảo hoàn toàn, nhưng vẫn giữ được và không cho bên Thắng đá vào thêm quả nào, tưởng rằng tỉ số 1 – 0 sẽ là kết quả của trận đấu nhưng không, ít phút sau một đường chuyền của hậu vệ, Thắng đón được bóng, cậu ta ngoặt bóng, lừa qua hàng thủ bên tôi và sút vào. Do có ít cơ hội và cũng bị bên Thắng theo rất chặt nên tôi bảo với đội là mình muốn làm thủ môn, thế là tôi và thủ môn bên tôi đổi chỗ cho nhau, tôi phát bóng lên và rơi trúng vị trí của Dũng (người đã đổi vị trí cho tôi), cậu ta chuyền sang cho Thành (hai thằng này theo tôi để ý thì chơi khá thân với nhau) rồi chạy lên trước, Thành thấy thế thì lập tức chuyền dài lên cho Dũng, bóng vừa đến chân, cậu ta tung cú sút một chạm và vào trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ngay cả Dũng, tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu ta rất bất ngờ khi mình lại đá vào quả đấy.

Bên tôi như được có thêm sức mạnh, liên tục tràn lên tấn công nhưng không có thêm cơ hội nào, bên Thắng đã chớp lấy thời cơ bóng về bên mình, phối hợp ăn ý với nhau và Thắng đã dẫn bóng đến trước mặt tôi, mọi người tưởng rằng tôi sẽ không bắt được nhưng không Ly tự dưng hét lớn:

- Nếu anh mà đá vào thì em sẽ từ mặt anh đấy Thắng ạ.

Thắng nghe thấy Ly nói vậy thì bật cười và nói muốn thử xem em rể của mình có bắt được không, vừa nói xong, Thắng tung cú sút cực mạnh vào góc cao, phản xạ của tôi không phải dạng vừa, tôi vươn người hết sức đẩy được quả Thắng sút ra ngoài và cho bên cậu ta hưởng quả phạt góc, Thắng đến gần nói với tôi là tôi không cần phải bắt quả đấy vì chắc chắn cậu ta sút bóng đi ra ngoài, tôi cười và nói cậu ta do sợ Ly hay là cố tình làm như vậy thì Thắng không trả lời mà chỉ mỉm cười với tôi, tôi đoán chắc là do cậu ta sợ Ly. Bên Thắng bắt đầu thực hiện quả phạt góc, bên tôi đã kèm chặt những đứa cao bên Thắng, sau khi đá quả phạt góc, quả bóng đến thẳng vị trí của Thắng theo quỹ đạo không tưởng, cậu ta liền bật cao đánh đầu, tôi cũng bật cao không kém để đẩy quả bóng ra ngoài và bóng đến chân của Thành, sau đó lại là Thành và Dũng, hai người phối hợp với nhau và khiến cho tỉ số được cân bằng 2 – 2, đó cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.