Trở Về Bên Em

Chương 1627: Cho dù phía trước là phúc hay là họa thì cũng phải đi”.  



Vừa rồi, Diệp Vĩnh Khang đón lấy tấm vé mà đạo sĩ Thanh Ngưu tiện tay ném ra, anh cảm giác được một cỗ năng lượng phẫn nộ vô song ngưng tụ trên tấm vé.



Cũng do đạo sĩ đó không ra tay, nếu như thật sự ra tay, luồng chân khí hùng mạnh đó bạo phát, ngay cả Diệp Vĩnh Khang cũng không có đủ tự tin rằng mình có thể chống lại được sức uy hiếp mạnh mẽ của luồng chân khí bạo phát đó.



“Đi thôi, đừng nghĩ nhiều vậy làm gì, đã đến đây rồi. Cho dù phía trước là phúc hay là họa thì cũng phải đi”.

Advertisement



Diệp Vĩnh Khang hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước.



Lúc này anh đã nảy sinh sự tò mò vô cùng lớn đối với núi Thanh Thành, trước đây anh chỉ từng nghe nói cao thủ lâm võ giang hồ của Long Hạ nhiều vô kể.



Đặc biệt ở những nơi tu luyện Đạo giáo hay Phật giáo này, rất có thể có rất nhiều nhân vật bất tử nửa người nửa tiên sống ẩn dật không nhập thế.



Lúc đầu Diệp Vĩnh Khang vẫn còn hoài nghi về tất cả những chuyện này, nhưng khi vừa gặp vị đạo sĩ Thanh Ngưu kia, anh đột nhiên trở nên rất tin lời nói này.



Không biết có phải là ảo giác hay không, thời điểm Diệp Vĩnh Khang nhìn thấy đạo sĩ Thanh Ngưu vừa rồi, anh đột nhiên cảm giác như một cánh cửa mới đang từ từ mở ra trước mặt.



Dọc theo đường đi vẫn không thấy dóng dáng ma nào, cả con đường vắng lặng đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu.



Khi đến gần đỉnh núi, con đường càng lúc càng rộng, mặt đất được lát bằng những dải đá trắng xám, lan can được lát bằng đá hoa trắng.



Có rất nhiều ngôi chùa Đạo giáo, hương khói, xung quanh được quét dọn rất gọn gàng, thể hiện một tinh thần bất tử không có ở trần gian.



Nhưng cảm giác không thể tìm thấy một bóng người ở xung quanh, thực sự khiến người ta cảm thấy rất bất an.



“Thật kỳ quái, đám đạo sĩ mũi trâu này đi đâu hết rồi?”



Thánh nữ Loan Loan vừa lo lắng vừa nghi ngờ.



Diệp Vĩnh Khang cũng hơi nhíu mày: “Cô có biết hồ Hàn U ở đâu không?”



Thánh nữ Loan Loan lắc đầu nói: "Tôi chỉ biết hồ Hàn U ở trên núi Thanh Thành, nhưng tôi không biết chính xác vị trí".



Ngay khi cả hai còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng sột soạt.



Diệp Vĩnh Khang đột nhiên tỉnh táo lại, theo bản năng giơ hai lòng bàn tay lên chuẩn bị tấn công, thì đột nhiên nhìn thấy một cậu bé đứng sau lưng bọn họ, trông chừng bảy tám tuổi, đang cầm một câu chổi còn cao hơn cả người, đang quét lá phía sau.



Đạo đồng đó cũng không nói gì, thậm chí cũng không buồn nhìn đám người Diệp Vĩnh Khang một cái, dường như coi hai người họ là không khí.



Thánh nữ Loan Loan liếc nhìn Diệp Vĩnh Khang, sau khi được sự đồng ý của đối phương, cô ta cúi xuống nở một nụ cười đặc biệt dịu dàng, nói: "Bạn nhỏ à, mọi người ở đây đâu rồi?"



Đạo đồng không nói lời nào, như thể không nghe thấy, vẫn cầm cây chổi còn cao hơn cả người, quét lá rụng một cách rất nhàn nhã từ từ.



Thánh nữ Loan Loan sửng sốt, quay đầu nhìn Diệp Vĩnh Khang với vẻ mặt khó hiểu, đưa tay chỉ vào miệng, chắc là hỏi tiểu đạo đồng này liệu có phải bị điếc không.