Trở Mặt

Chương 72: Say



Giai đoạn chuẩn bị ra mắt sản phẩm ngày càng tất bật, Viễn Chân bận rộn ở công ty suốt ngày lo dự án, Thạc Chân bận rộn tự đốc thúc tiến độ vẽ tranh của mình.

Đầu tháng mười hai, Thạc Chân nhận được lời mời hợp tác từ một web truyện tranh nổi tiếng, lượng độc giả biết đến Người tôi yêu đã là một ông chú dần đông đảo nhiều người biết đến.

Ở công ty Viễn Chân có cả một đội ngũ thiết kế, thi thoảng gặp vấn đề gì trong việc vẽ tranh hay phối màu, Thạc Chân lại lợi dụng mối quan hệ vào học lỏm. Vì để tương tác cùng fan truyện tranh, Thạc Chân cũng bắt đầu dùng mạng xã hội, nhờ đó mỗi ngày đều bổ mắt khi thấy Kha Mỹ đều đặn chụp khoe thành quả nấu ăn cho Phi.

Nghĩ thế nào Thạc Chân cũng không cam tâm, cô cũng từng muốn như Kha Mỹ hiện tại, mỗi ngày nấu đồ ăn ngon cho người mình yêu, đáng tiếc cô lại không có duyên với việc nội trợ, đặc biệt là nấu ăn.

Buổi tối trước ngày sản phẩm được ra mắt, Viễn Chân buổi chiều về sớm hơn bình thường nấu bữa tối. Trong lúc cùng nhau ăn cơm, anh bắt đầu bàn vào chuyện chính.

“Chân Chân, ngày mai sẽ mở buổi họp báo, sau đó là tiệc chúc mừng.”

Thạc Chân siêng năng ăn uống, miệng bận nhai nên chỉ gật đầu.

Viễn Chân quan sát biểu tình của cô, tiếp tục nói: “Tối mai đi cùng anh.”

Thạc Chân nghe đến vội vàng xua tay, nghiêm túc lắc đầu từ chối: “Không được, dạo này em bận lắm, bởi vì fa…”

Nói nửa chừng Thạc Chân chợt dừng lại, chuyện cô lấy cả hai vẽ thành truyện tranh vẫn chưa cho Viễn Chân biết, cô đã quyết tâm khi nào thành công mới kể cho anh nghe.

“Em… không thích mấy chỗ đó, anh cũng biết mà. Với lại anh không cần lo em sẽ ghen với cái cô đại minh tinh gì đó, em vốn ghen từ lúc cô ta xuất hiện rồi.”

Nụ cười bất lực hiện trên môi Viễn Chân, nghĩ lại anh vẫn còn cảm giác chao đảo. Thạc Chân mười tám tuổi, ghen liền xé giấy kết hôn, bỏ nhà đi. Nếu anh chấp nhận tình cảm của cô sớm hơn, nói không chừng cô sẽ lật tung nhà người ta lên cũng nên.

Mười hai tháng mười hai, Viễn Chân tham dự cuộc họp báo, tin tức “Người đàn ông độc thân hoàng kim” lọt vào mắt cư dân mạng. Trong lúc Thạc Chân đang dạo mạng giao lưu cùng người hâm mộ truyện tranh, một số người đã chỉ ra điểm giống nhau giữa Viễn Chân và nam chính trong bộ Người tôi yêu đã là một ông chú.

Chẳng mấy chốc nhóm chat dành cho fan của Người tôi yêu đã là một ông chú bùng nổ mang hình ảnh Viễn Chân ghép chung để so sánh. Kết quả anh và nam chính giống nhau từ nghề nghiệp, thần thái, mái tóc và cả trang phục.

Thạc Chân không muốn dựa vào danh tiếng của Viễn Chân để tác phẩm của mình được nổi tiếng, nhưng cô chưa kịp ngăn chặn thì những bài viết so sánh đã bị truyền đi khắp nơi trên mạng xã hội.

Một tác phẩm chỉ có hơn hai trăm người ủng hộ lại tăng vọt không ngừng, Thạc Chân nhận được cuộc gọi chúc mừng của chủ biên mà khóc không thành lời. Đến cuối cùng, con đường thành công của cô vẫn là nhờ Viễn Chân dẫn đường mở lối.

Mãi đến mười giờ đêm Viễn Chân mới về đến nhà, Thạc Chân vẫn đang ôm bụng tức không ngủ được, nghe tiếng mở cửa liền vươn tay bật đèn ngủ.

Viễn Chân loạng choạng ngã xuống giường khiến Thạc Chân giật mình, ấn đường liền cau chặt lại, lên giọng mỉa mai: “Đi tiệc với đại minh tinh xinh đẹp liền uống say bí tỉ, sao không mượn cớ say rượu mà về cùng cô ta luôn đi!”
Không có tiếng trả lời, Thạc Chân thở ra một hơi hậm hực, lồm chồm bò đến kéo Viễn Chân nằm ngay ngắn lại trên giường.

Viễn Chân bất ngờ ôm Thạc Chân quật ngã xuống giường, anh hé mắt mơ màng đậm hơi men nhìn cô, vòng tay ôm người cô sát lại, vật vờ nói: “Công việc anh hoàn thành rồi, chúng ta tổ chức hôn lễ thôi.”

Thạc Chân dùng hai tay ôm mặt Viễn Chân đối diện với mình, nghiêm túc trấn tỉnh anh: “Chú Chân, em biết anh đang say nhưng bây giờ anh phải tỉnh để nghe em nói. Sự nghiệp em gầy dựng khi nào không có dấu chân anh đi phía trước, em mới lấy anh, anh có nghe rõ không?”

Sợ Viễn Chân say không tỉnh táo, Thạc Chân dùng hết công suất nói lớn, quả thật nghe cô nói xong, anh không cần uống thuốc giải rượu thì sắc mặt cũng tỉnh lại một nửa.

“Em nói gì? Em muốn… gầy dựng sự nghiệp?”
Thạc Chân gật mạnh đầu, không chút chần chừ thừa nhận: “Đúng vậy, em không thể anh nuôi cả đời, cũng không thể sống như một kẻ vô dụng, như vậy sẽ rất uổng phí công ơn anh đã cho em cuộc đời này.”

Càng nghe Thạc Chân nói, thần trí Viễn Chân càng tỉnh ra không ít. Anh vẫn chưa kịp nói gì, cô lại tiếp tục tấn công tinh thần anh bằng kế hoạch vô cùng dữ dội.

“Hôn lễ chỉ là hình thức, còn việc sinh con dù sao trước đó anh nói không vội, ông bà nội bây giờ chắc chắn đang bận lo cho cháu cố, tính ít nhất em cũng có ba, bốn năm để lo cho sự nghiệp riêng. Từ giờ cho đến khi anh bốn mươi tuổi còn tận năm năm, vẫn còn dư nhiều thời gian.”

Sắc mặt Viễn Chân chợt tối sầm xuống, ban đầu anh để Thạc Chân vẽ là để cô thỏa mãn đam mê, gϊếŧ thời gian, chứ không phải để cô tập trung vào nó mà ném anh ra chỗ khác như đá vật cản đường.
Viễn Chân nhắm mắt lại, buông Thạc Chân nằm ngửa ra, gác tay lên mắt nói: “Giúp anh thay đồ, anh buồn ngủ.”

Thạc Chân không cách nào hiểu được biểu tình này của Viễn Chân, nhưng cô có thể đinh ninh anh không thích cô nhúng tay quá nhiều vào việc tạo sự nghiệp riêng. Nhưng chuyện đó cũng rất bình thường, bởi tuổi tác anh không còn trẻ, muốn kết hôn sinh con hưởng thụ cuộc sống là lẽ đương nhiên.

Do Viễn Chân đang say, Thạc Chân cũng không thèm chấp nhất, anh sai bảo thì phải làm. Lúc cởi cúc áo sơ mi của anh liền nổi máu tò mò, nhân lúc anh không để ý cô lén lút cúi đầu xuống ngửi cổ áo anh, nếu có mùi nước hoa lạ anh nhất định tiêu chắc.

Không ngửi thấy mùi lạ Thạc Chân mới hài lòng cởϊ qυầи áo giúp Viễn Chân. Lúc cô tháo thắt lưng Viễn Chân, anh bất ngờ chộp lấy cổ tay cô giữ lại.
Thạc Chân giật bắn mình, như một kẻ xấu bị bắt quả tang, cô ngơ ngác tròn mắt nhìn anh đang nhướng người nhìn chằm chằm vào cô.

“Em muốn làm gì?”

“Em…” Cổ họng Thạc Chân nghẹn lại, người nhờ cô cởϊ qυầи áo là Viễn Chân, anh lại hỏi như cô có mục đích xấu: “Em giúp anh cởϊ qυầи áo.”

Viễn Chân vẫn đanh mặt nhìn Thạc Chân, điềm nhiên hỏi: “Em có thể giúp anh làm chuyện sau khi cởi đồ không mà cởi?”

Mặt Thạc Chân nghệt ra, nghiêm chỉnh tiêu hóa câu nói của Viễn Chân. Nét mặt cô dần cứng nhắc, hình ảnh hiện lên trong đầu vô cùng phong phú, ngoài mặt vẫn nhăn nhó khinh bỉ: “Lưu manh!”

Khóe môi Viễn Chân chợt cong lên, kéo Thạc Chân nằm xuống liền trở người đè lên. Cô không có ý phản kháng, chỉ nhẹ nhàng đưa ra thỏa thuận: “Chú Chân, em biết khi uống rượu vào trong người sẽ có cảm giác rất hưng phấn. Anh muốn làm gì thì làm, nhưng dù gì anh cũng uống rượu nhiều như vậy, đừng…”
Hai chữ “hôn em” chưa kịp nói hết thì môi Thạc Chân đã bị Viễn Chân chặn lấy, mùi rượu nồng đậm từ trong hơi thở và khoang miệng anh bay xồng xộc vào khứu giác của cô.