Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 199: Đã xảy ra chuyện gì?



“Hả?” Thẩm Tu Lâm ngạc nhiên “Không cảm giác được chút năng lượng nào sao?”

“Đúng thế.” Ngô Tranh gật đầu “Không chỉ như vậy, còn có một chỗ rất kỳ lạ.”

“Là cái gì?”

“Nghe nói, trước khi chết bọn họ đều hét to một tiếng. Quỷ!”

“Haha.” Thẩm Tu Lâm cười “Mạt thế như hiện giờ, có quỷ cũng không có gì lạ.”

Ngô Tranh gật đầu “Đúng vậy. Chắc cũng là do năng lượng tạo thành. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy lạ là, vì sao lại không cảm nhận được sóng năng lượng?”

“Hai người bị giết là ai? Lí do vì sao muốn giết bọn họ?”

“Không biết.” Ngô Tranh lắc đầu “Chúng ta vừa mới tới nơi này, không biết quá nhiều tình hình của căn cứ.”

“Như vậy sao, vậy thì bắt hung thủ là được rồi. Tôi cũng thấy có chút hứng thú.”

Nghiêm Hạ Khê nói “Tiểu Hồng nói hình như nó cảm giác được cái gì.”

“Hả?” Ngô Tranh đột nhiên nhìn sang “Tại sao khi nãy không nói?”

Nghiêm Hạ Khê cũng rất vô tội. Tiểu Hồng vẫn ở trong ý thức hải của mình, khi nãy nó không hề nói cái gì, ai biết Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển vừa tới nó đã khai báo ra “Khi nãy nó không nói.”

Thẩm Tu Lâm cười “Khi nãy không nói, hiện giờ lại nói đúng không? Được rồi, cậu nói xem, nó nói cái gì?”

“Tiểu Hồng nói cảm thấy tử khí.”

“Hả? Tử khí? Tử khí cái gì?” Thẩm Tu Lâm không hiểu.

Đông Phương Hiển cũng có chút mơ hồ.

Chỉ là, hai chữ “tử khí” này, Thẩm Tu Lâm vẫn cảm thấy quen thuộc, bởi vì hắn từng cảm nhận thấy thứ này trên người Ngô Khánh Liễm.

Hơn nữa, vật này, Ngô Khánh Liễm rất thích.

Thế nhưng, Tiểu Hồng làm sao sẽ nói tới cái này?

Đây mới là điều kỳ quái.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển liếc nhìn nhau.

Tiểu Hồng lại không giải thích được rõ ràng, nó chỉ nói cảm nhận thấy tử khí ở chỗ kia.

Nghiêm Hạ Khê bực mình “Tử khí! Tử khí! Nơi đó có người chết, đương nhiên là có tử khí!”

Tiểu Hồng cũng nổi giận, bay từ trong ý thức hải của Nghiêm Hạ Khê ra “Không phải là như vậy! Đồ ngốc! Ngốc không chịu được!”

“Mày mới ngốc ấy.” Nghiêm Hạ Khê lập tức nhào tới tranh cãi với năng lượng thể thú cưng nhà mình.

Tiếp theo, bởi vì khế ước, Tiểu Hồng hoàn toàn không thể gây ra cái gì bất lợi cho Nghiêm Hạ Khê.

Mà Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển lại quyết định đi xem hai khối thi thể kia.

Ngô Tranh đi theo hai người, Nghiêm Hạ Khê thấy Ngô Tranh đi, anh ra đương nhiên sẽ không chịu ở lại.

Chỉ là…

“Lâm Tôn và Tang Thì đâu?” Thẩm Tu Lâm thuận miệng hỏi.

Ngô Tranh đáp “Ở trong phòng tu luyện, sớm đã khoá chặt cửa, bên ngoài dù có chuyện cũng chưa từng đi ra.”

“À, vậy sao.” Thẩm Tu Lâm gật đầu, không hỏi thêm.

Sau đó, bọn họ đi tới nơi đặt thi thể của hai người chết. Nếu như không phải thủ lĩnh căn cứ muốn báo thù cho hai người này xong rồi mới hạ táng, e rằng lúc này cũng đã chôn rồi.

Mạt thế này, tính mạng của đại đa số người đều là không đáng giá nhắc tới.

Mạng người đã thành ra như vậy, đừng nói chi tới những cái khác.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn hai khối thi thể, nhíu mày.

Thi thể rất sạch sẽ, điều quan trọng là…

Quá sạch, không có tử khí.

Hơn nữa, vẻ mặt của hai người kia đều tỏ ra kinh hoảng.

Ngoài ra, không còn thứ gì khác nữa.

Nếu là tang thi, người ắt hẳn sẽ trúng thi độc.

Nếu là động vật biến dị, cũng có tình huống y hệt.

Coi như những động vật đó không phải tang thi, vẫn còn là sinh vật, nhưng nếu có thể khiến cho người khác lập tức chết đi, như vậy thực lực phải rất mạnh, hoặc là độc rất ghê gớm.

Chỉ là, dù là nguyên nhân nào, nhất định đều phải lưu lại dấu vết.

Thế nhưng, hai khối thi thể này thực sự vô cùng sạch sẽ.

Thẩm Tu Lâm suy nghĩ, nhìn về phía Đông Phương Hiển “Đông Phương, em thấy thế nào?”

Đông Phương Hiển chậm rãi lắc đầu “Không biết.”

Nghiêm Hạ Khê bỗng nhiên nói “Ơ, đây là cái gì?”

Mọi người nhìn về phía anh ta chỉ, mới phát hiện ra, một cái chuông lục lạc.

Cái chuông lục lạc này rất nhỏ, rơi ngay trên tóc của hai người kia, thế nhưng sẽ không có ai chú ý tới, vì rất khó để phát hiện, màu sắc của nó là màu đen.

Nghiêm Hạ Khê dùng dị năng túm cái lục lạc lại gần.

Tinh thần lực của Nghiêm Hạ Khê khá tốt, cho nên làm chuyện như vậy thực sự không hề có vấn đề gì.

Hơn nữa, anh ta còn rất thích khoe khoang dị năng của mình, thật hết nói nổi.

Mấy người Ngô Tranh cũng không nhịn nổi nhủ thầm một câu trong lòng, ngốc thì chính là ngốc!

“Thứ này, sao nhìn có vẻ quái quái…” Nghiêm Hạ Khê nói, rồi nhìn chằm chằm vật trong tay.

Nhìn một lúc, thế rồi… rầm, đối phương bỗng nhiên ngất xỉu.

Ngô Tranh giật mình, mấy người Thẩm Tu Lâm cũng hoảng.

Ngô Tranh vội vàng đỡ Nghiêm Hạ Khê lên.

Người này ngốc thì ngốc thật, thế nhưng tâm tư lại rất đơn thuần, bọn họ cũng không muốn đối phương xảy ra chuyện gì. Thẩm Tu Lâm đi tới, dùng tinh thần lực kiểm tra…

“Hả? Đang ngủ?”

Đông Phương Hiển cũng tới gần, dùng tinh thần lực dò xét từ đầu tới chân đối phương, cũng không biết phải nói gì “Hình như là đang ngủ, nhưng vô lý thật.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu “Đúng là rất vô lý, sao đang yên lành lại lăn ra ngủ?”

Hai người liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu.

Ngô Tranh quát một cái tát tới.

“Ai nha, ai đánh tôi đấy!” Nghiêm Hạ Khê đột nhiên nhảy lên, rồi trợn mắt nhìn “Ơ, mấy người vây quanh tôi làm cái gì?”

Ngô Tranh đạp một cước tới “Gọi Tiểu Hồng ra đây.”

Nghiêm Hạ Khê không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị đánh một cách vô cùng oan ức. Anh ta nhìn Ngô Tranh, chớp chớp mắt, gọi Tiểu Hồng ra.

Không nghĩ tới, Tiểu Hồng cũng đang mơ mơ màng màng. Thẩm Tu Lâm nhíu mày, túm cả Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc ra.

“Cả hai xem xem nó bị làm sao?” Thẩm Tu Lâm chỉ vào Tiểu Hồng.

Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc cẩn thận nhìn một lượt, lắc đầu.

Thẩm Tu Lâm cau mày “Cả hai đều không biết?”

“Không biết.” Cả hai lắc đầu.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nhìn nhau trao đổi một cái.

Đông Phương Hiển nói “Nó cứ mơ mơ màng màng thế này, có cách nào khiến nó tỉnh táo lại hay không?”

“Đánh?” Cả hai đồng thanh.

Khoé miệng Thẩm Tu Lâm giật một cái.

Biện pháp này đúng là… rất chuẩn!

Vì vậy, Thiên Thanh Sắc và Thuỷ Bạch Sắc nhào tới đánh.

Một lát sau, Tiểu Hồng kêu thảm “A! A! A! Đừng mà! Đừng đánh mặt!”

“Haha, ngươi có phải là người đâu mà sợ xấu!”

“Ta là người. Ta có trí tuệ. Ta chính là người.”

“Haha, vậy càng phải đánh.”

Ba khối năng lượng thể lăn xả vào đánh nhau, nhưng cũng vì vậy, Tiểu Hồng tỉnh táo lại.

Chỉ là, hỏi nó vừa xảy ra chuyện gì, nó lại nói “Không biết, vừa nãy có xảy ra chuyện gì sao?”

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển nheo mắt lại.

Kỳ thực, đối với năng lực của Nghiêm Hạ Khê, tuy rằng bọn họ lúc bình thường hay trêu chọc đối phương, nhưng ngầm cũng rất tán thành.

Hơn nữa, bởi vì tâm trí Nghiêm Hạ Khê vô cùng đơn giản, không có gì quanh co lắt léo, cho nên mấy thứ như ảo giác gì đó thực sự rất khó lừa gạt đối phương, dễ dàng sẽ bị nhìn thấu.

Nhưng là, lần này, Nghiêm Hạ Khê lại đột nhiên trúng chiêu.

Ngô Tranh nói “Hay là do cái lục lạc kia? Tôi cũng nhìn xem.”

Cái lục lạc kia vẫn nằm im chỗ cũ, Ngô Tranh nhặt lên, nhìn chăm chú một lúc…

Lục lạc không có bất cứ biến hoá gì.

Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiển càng nhíu chặt mày hơn.

Sau đó, cả hai người lại thử một chút, chỉ là cũng không có tình huống gì khác thường xảy ra,

Ngô Tranh suy nghĩ, nói “Cái lục lạc này… có khi nào chỉ có thể dùng một lần hay không?”

“Ừm… Cái này…” Thẩm Tu Lâm trầm ngâm, thấy cũng có khả năng là như vậy.

Nếu không thì, vì sao Nghiêm Hạ Khê trúng chiêu, bọn họ lại không hề nhận thấy?

Dù tinh thần lực của bọn họ mạnh hơn Nghiêm Hạ Khê rất nhiều, thế nhưng không có lý nào lại không có chút phản ứng nào được cả.

Chuyện này đúng là không bình thường.

“Nếu người này có lục lạc, thì có khi người kia cũng có. Tôi đi nhìn thử xem.” Nghiêm Hạ Khê ngốc ngốc xoay qua tìm kiếm trên đầu một thi thể khác.

Vận may của anh ta đúng là không tệ, thực sự tìm được.

Lúc này, Ngô Tranh và Thẩm Tu Lâm cùng lúc ra tay.

Một người túm Nghiêm Hạ Khê đẩy sang một bên.

Một người khác nắm lục lạc vào trong tay mình.

Người cầm lục lạc chính là Thẩm Tu Lâm.

Thẩm Tu Lâm cầm lục lạc, mô phỏng theo cách Nghiêm Hạ Khê nhìn lục lạc khi trước.

Sau đó, Thẩm Tu Lâm dần dần cảm thấy tầm mắt mình mơ hồ không rõ.

Hắn cảm thấy chính mình giống như bị kéo vào bên trong một không gian kỳ dị.

Ở trong không gian này, mọi nơi đều là hình ảnh của chính mình.

Chỉ là, mỗi một cái đều vô cùng… ghê tởm!

Không sai, vô cùng ghê tởm.

Không phải cụt tay thì là gãy chân, trên mặt không có một miếng thịt nào hoàn chỉnh cả.

Thẩm Tu Lâm giật mình, theo bản năng tấn công những quái vật kia.

Những quái vật kia dù mặt giống y đúc hắn, nhưng hắn làm sao có thể nghĩ đó là chính mình được.

Vì vậy, Thẩm Tu Lâm liều mạng giết, cũng không biết mình giết bao nhiêu, nói chung, chờ đến khi hắn phản ứng lại, người đã vô cùng mệt mỏi.

Trong giây lát này, hắn quên mất Đông Phương Hiển, quên mất rất nhiều thứ, quên mất rất nhiều truyện. Hắn chỉ nhớ rằng, chính mình rất buồn ngủ, hơn nữa, hắn đang giết quái vật.

Chính lúc đó, trong đầu bắt đầu đau nhói.

Thẩm Tu Lâm tỉnh táo lại, đột nhiên ném lục lạc ra khỏi tay.

Sau đó, sắc mặt hắn cũng hoàn toàn thay đổi.

Vừa nãy, suýt chút nữa hắn đã ngủ giống như Nghiêm Hạ Khê khi nãy.

Lục lạc này rốt cuộc là thứ gì, sao lại khủng bố như vậy!

Khác thường của Thẩm Tu Lâm khiến cho Đông Phương Hiển vội vã nắm chặt tay đối phương, kiểm tra kĩ càng một lần. Một lúc lâu sau, Đông Phương Hiển mới khe khẽ thở ra một hơi…

“Không có chuyện gì. Anh sao vậy? Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?”