Trò Chơi Ngày Tận Thế

Chương 8: "Phá kén"



Louis.Len tiến vào một tòa kiến trúc cổ, đây là một ngôi nhà cũ nát thường thấy ở Saton bị dung nhập đến Trái Đất ngày hôm qua. Mặt tường đóng một tầng vôi xám, nóc nhà phủ dày mạng nhện, hương vị thật không dễ nghe. Nhưng giống như đã quen rồi dường như, Louis.Len nhàn nhạt nhấp môi, tùy tiện tìm một chỗ còn tính sạch sẽ ngồi xuống.

"Anh như thế nào đi lâu như vậy? Không phải nói tìm chút tin tức thôi sao? Mau nửa buổi đi?"

Louis.Len ngước mắt nhìn trước mặt cô gái, cô ta dựa vào bức tường xoa xoa đuôi tóc đen của mình, không chút để ý mà nói: "Người ở đây cũng thật quái, tối qua tôi còn trộm đi xem thử bọn họ làm gì đâu. Anh không biết đâu, bọn họ ngủ ngon lành tới sáng, thức dậy lại vô thố sờ sờ khắp người, chẳng biết đang làm gì."

"Giống chúng ta thôi, lần đầu tiên thông tin Deer đáp xuống." Louis.Len rũ mắt nhìn tay mình, bao tay đen hoàn hảo mà bó trụ hắn đôi tay.

"Không đúng mà, chúng ta lần đó cũng chỉ ngất đi một lúc, bọn họ lại là ngủ đến sáng sao?" Cô gái nghiêng nghiêng đầu, biết rõ còn hỏi.

Louis.Len lười đến lại nói, hắn biếng nhác cởi ra bao tay khởi động đốt ngón tay.

Cô gái cũng không cần Louis.Len trả lời, tự vui vẻ cười nói: "Ngươi nhìn xem ta này. Có đẹp không?"

Nói xong cô xoay một vòng.

Chiếc váy đen bó sát vòng eo tôn lên vòng một đầy đặn và bờ mông căng đầy, cổ áo hơi trễ xuống lộ ra nửa xương vai xanh, tay áo là kiểu tay dài có ren, chân váy xòe rũ xuống gần tới đầu gối. Bộ váy đen tuyền làm nổi bật làn da trắng sáng, lại thêm gương mặt mỹ lệ yêu diễm với chiếc sừng đen nhỏ giữa trán, đôi đồng tử như hoàng bích sáng lóng lánh, môi đỏ gợi lên, mái tóc đen xoăn xõa dài ngang lưng. Trông rất giống một con yêu tinh câu dẫn người.

Louis.Len cũng không ngẩng đầu lên, hắn chăm chú nhìn điện lưu trong lòng bàn tay, có lệ đáp: "Đẹp."

Phalin.Inna chậc một tiếng, mất hứng nói thầm: "Đúng là đầu gỗ, người ta cố ý chọn mãi mới được bộ đẹp nhất đấy."

Cô lại cảm thán: "Nhưng mà quần áo nơi này cũng quá đẹp đi. Đúng không, Isets?"

Trong một góc ngồi làm cảnh Ven.Isets bị điểm danh, cậu ta mặc một bộ quần áo thể thao năng động. Chiếc quần đùi đen sọc trắng cùng với áo phông xanh lục trong cái phòng âm u này thật dễ thấy được. Một chiếc sừng nhỏ tô điểm trên mái đầu bạc trắng, đôi mắt nửa khép mơ màng muốn ngủ, bị kêu cũng chỉ gật gù một cái coi như đồng ý.

Louis.Len như vừa mới thấy Ven.Isets dường như, hắn híp mắt: "Muốn 'phá kén'?"

Phalin.Inna cười khúc khích, cô thật vui vẻ, chờ lâu như vậy cuối cùng Isets đáng yêu cũng có dấu hiệu 'phá kén' rồi.

"Đúng rồi nha, Isets muốn 'phá kén' rồi đâu! Chúng ta lại muốn có thêm trợ lực rồi, để xem tên Erebus kia còn kiêu ngạo được nữa hay không!"

"Hừ hừ, chỗ xương sườn bị tên Erebus đó đánh giờ vẫn còn đau âm ỉ đây này."

Louis.Len bị cô nói lải nhải đến phiền, hắn nhăn nhăn mày gỡ xuống mặt nạ trên mặt đi đến bên Ven.Isets. Đưa tay vén lên lớp tóc bạc của Isets, hắn nhìn thẳng vào mặt cậu ta.

"Im lặng đi."

Phalin.Inna nhấp môi, không nói nữa.

Ven.Isets buồn ngủ cực kỳ nên cũng mặc kệ cái tay đang sờ soạng trên mặt cậu. Cậu hiện tại chỉ muốn nhắm mắt lại đánh một giấc nhưng cứ chập chờn bởi thứ lực lượng cuồn cuộn không ngừng đánh sâu vào cơ thể. Thẳng đến não bộ cảm nhận được một dòng điện lưu nhỏ đang từng chút chải vuốt thứ sức mạnh này cậu mới dễ chịu mà thiếp đi.

Phalin.Inna xem Isets thật sự ngủ đi rồi mới chua mà nói: "Năng lực của anh cũng thật tiện."

'Điện năng'

Tính công kích cực cường lại có thêm năng lực ẩn 'ổn định lực'.

Khi chạm vào một cá nhân có thể làm dịu năng lượng bạo loạn trong cơ thể của người đó.

Nghe thì cũng không có gì ghê gớm nhưng lại là một năng lực thực tế cực kỳ, đặc biệt là trong giai đoạn 'phá kén' khi mà 'năng lượng nguyên' trong cơ thể bùng nổ hút vào năng lượng bên ngoài như Ven.Isets.

'Ổn định lực' cái này công năng Louis.Len chỉ vừa phát hiện tối hôm qua. Có lẽ là hoàn cảnh nơi sống thay đổi, dị năng sinh ra năng lực con. Cũng có thể gọi là may mắn.

Khi biết hắn dị năng dị biến Phalin.Inna cũng thử thử dị năng của cô nàng nhưng chẳng có phát hiện gì.

Louis.Len thu hồi tay, hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Ven.Isets, từ trong lòng ngực móc ra 'viên cầu' hấp thu lên.

"Hưm, thủy tinh cầu? Từ khi nào mà anh bắt được thế? Sáng nay?"

"Ừ, lúc nãy giết một con chim Sắt."

"Bọn chúng cũng đến đây a."

Phalin.Inna lạnh mặt, hôm qua không thấy bóng dáng chúng đâu nên cứ tưởng là thoát được rồi, thì ra cũng chỉ là cho thời gian 'dưỡng thân'.

Cũng đúng, thứ thông tin Deer đó đã bảo là dung nhập mà.

...

Bên này Triệu Văn An bình yên vô sự mà qua một đêm.

Trưa hôm sau, ngay khi mọi người muốn đánh lên bữa trưa thì một tiếng nổ mạnh chấn đến trong tai từng người. Tất cả mọi người chạy ra đi nhìn xem bên ngài phát sinh chuyện gì. Chỉ thấy một đoàn lửa đỏ lập lòe phía Đông Nam, xung quanh bay mấy chỉ quái vật có cánh. Những người gần khu vực đó vội vàng chạy về hướng ngược lại.

Nhà Lê Anh Thư đang ở là hướng Tây, khoảng cách nơi vụ nổ khá xa nhưng vẫn là không cấm mọi người kinh hoảng.

Mọi người vọt nhanh vào trong xách lên balo và túi thức ăn đâm đầu chạy nhanh khỏi nhà.

Nói giỡn, đó là con quái vật giống ngày hôm qua, thậm chí có cả ba con!

Chúng nó đang đuổi lại đây đâu! Không chạy nhanh thì chỉ có mức làm thức ăn cho chúng!

Triệu Văn An vội vã kéo Lan chạy được một đoạn, một trận lông vũ kim loại bay lại đây. Hắn cắn răng ôm lên Lan xoay người lăn trên mặt đất một vòng, hiểm hiểm tránh được một kích nhưng đợt xung kích do lông vũ tạo thành lại bắn văng hắn và Lan bay vào cửa hàng gần đó.

Tiếng thủy tinh vỡ thanh thúy vang lên, lưng Triệu Văn An đánh vào đồ đạc rầm vang một tiếng, hắn đau đớn kêu thét lên, xương sườn giống như bị gãy gần hết. Vị tanh ngọt nồng đậm trào lên cổ họng, hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống một ngụm lại không ngăn được máu dư thừa mà phun ra.

Máu tươi phun lên quần áo, phun lên cả nhóc Lan trong lồng ngực. Lan cũng không khá hơn là bao, sườn bên phải cô bé bị một mảnh thủy tinh đâm vào, trên lưng còn bị bỏng rát một mảng. Cô bé sợ hãi lại đau đến khóc, nước mắt nước mũi lấm lem cả khuôn mặt nhưng vẫn ráng mà ngẩng đầu nhìn Triệu Văn An. Vừa thấy đến tình trạng của hắn Lan còn khóc lớn hơn nữa.

Cô bé nâng lên tay xoa xoa máu trên mặt Triệu Văn An, không ngừng thút thít xin lỗi: "Hức... Đều do em... Đều do em... Xin lỗi anh... Hức, do em chạy chậm... Đều tại em..."

Cả người Triệu Văn An chẳng có chút sức lực nào, hắn nghe không thấy Lan nói cái gì, tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ không rõ ràng. Có lẽ là mất máu quá nhiều đi?

Hắn không rõ, vì sao cảnh vật bên ngoài lại khác với ban nãy như vậy.

Trước khi tầm mắt hoàn toàn đen nhánh Triệu Văn An đã nghĩ thế.

Mùi tanh nồng len lỏi trong không khí, ánh đèn lờ mờ phản xạ ra cái bóng nhỏ, tiếng hít thở nhỏ bé vang lên trong căn phòng yên tĩnh có vẻ rõ ràng đến đáng sợ.

Cửa phòng bỗng kẽo kẹt một tiếng, bóng dáng nhỏ bé yếu ớt ngồi trong góc run lên một chút. Tiếng tích tách nhỏ giọt lọt vào trong màng nhĩ, bước chân của người đàn ông nhẹ nhàng đến gần.

Cậu bé co ro lẳng lặng ngồi trong góc tối, con ngươi sâu hãm hơi hé mở.

Cậu bé đếm.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

...

Mười một giọt.

Hôm nay có mười một giọt nước.

Cậu bé tưởng, hôm nay ít hơn hôm qua hai giọt.