Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 85: Phân biệt đối xử



Đúng như lời Phùng Doãn Kiệt nói, anh ta bị phân biệt đối xử, trong khi một ngày anh ta chiến được vất cho đúng một nửa ổ bánh mì mốc thì cô được tận hai, ba ổ nguyên vẹn và cốc sữa tươi. Tuy không phải nóng hổi nhưng vẫn tốt hơn nhiều.

“Em tính làm gì?” Phùng Doãn Kiệt nằm trên nền sàn, thái độ rất kênh kiệu “Chắc không nằm yên chờ chết đâu ha?”

“Đương nhiên.” Cô hừ lạnh, kéo tấm chăn bông lên đắp. Phùng Doãn Kiệt trợn mắt, đó, cô ta còn được cả một cái gối, cái nệm và cái chăn! Anh ta thì không có lấy một cái gì!

Thể loại phân biệt đối gì đây?

Trịnh Hy luôn trong trạng thái trầm ngâm suy tính. Giờ cô đang rất rối… và cũng… rất đau nữa.

Cái cảm giác bị phản bội bởi người mình thương như này… Khốn kiếp!!!

Cô đặt tay lên ngực, điều chỉnh hơi thở sao cho nhịp nhàng. Cô không được để cảm xúc chi phối bản thân. Phải nghĩ cách…

Ba ngày sau, Trịnh Hy bị dẫn ra ngoài. Phùng Doãn Kiệt chỉ chào cô. Còng tay được tháo ra, cô được dẫn ra khỏi nhà giam.

“Cô nên thấy may mắn đi.” James nhìn cô cười khinh bỉ “Con chuột nhắt vắt mũi chưa sạch mà đã nghĩ tới làm phản.”

“…” Cô giữ lấy dáng vẻ ngạo mạn, đôi mắt sắc lẻm phóng về phía ông ta “Ngựa ai ngã người nào đổ còn chưa biết được.”

“Con ranh này!”

Ông ta giơ nắm đấm lên, Trịnh Hy trừng mắt khiêu khích, dù sao cô cũng là tù nhân, thích làm gì thì tùy!

“Ông đang vi phạm hợp đồng đấy.”

Nắm tay của James bị giữ lại giữa không trung. Vẻ mặt ông ta trở nên khó coi. Cô nhìn người thình lình xuất hiện, đảo mắt sang chỗ khác.

James giật tay lại hừ lạnh. Phùng Doãn Kha với trang phục chỉnh tề, mày râu nhẵn nhụi, ra dáng một quý ông, khác với vẻ tùy tiện khi ở cạnh cô. Khí chất trên người hắn cũng đã thay đổi.

“Tôi đưa người đi được rồi chứ?” Hắn nhướn mày nhìn James, ông ta phẩy tay “Đi đi.”

Hắn cúi xuống nhìn cô “Anh đến đón em về.”

“…” Cô quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Phùng Doãn Kha như bị điện giật tê cứng người, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô, hắn không hề đoán được bất kì cảm xúc nào của cô.

“Đi thôi.” Hắn khoác một chiếc áo khoác lông lên người cô, bế cô lên đi ra ngoài. Đám thuộc hạ đi ngay đằng sau hắn.

“Chậc, đúng là phiền phức mà.” James chăm chăm nhìn vào bóng lưng hắn, siết chặt tay lại “Thằng ranh đó nghĩ đang lên mặt với ai vậy?”

“Lão đại, xin bình tĩnh.” Người bên cạnh ông ta hạ giọng “Chúng ta không thể chọc vào người đó.”

“Hừ.”

[…] Hắn đưa cô về nhà. Trịnh Hy nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt, không khỏi cười nhạo trong lòng. Tên khốn này rất biết cách làm cho cô ngạc nhiên đấy!

“Tiểu Hy, em chịu khó sống ở đây một thời gian nhé?” Hắn dẫn cô lên phòng, để cô ngồi lên chiếc giường mềm mại “Em đã ăn gì chưa? Người bên đó có ngược đãi em không?”

Trịnh Hy không nói gì, cởi áo khoác ra, rất tự nhiên ra mở tủ quần áo. Không ngoài dự đoán, đã có đồ của nữ. Cô lôi ra một bộ đồ lót, là kích cỡ của cô.Có vẻ như là tên này chuẩn bị từ trước rồi.

“Em muốn tắm à?” Hắn đi tới chỗ cô, Trịnh Hy không đáp, cô nhìn quanh phòng tìm nhà tắm. Ba ngày rồi cô chưa tắm, người ngợm vừa hôi vừa khó chịu.

“Ở kia.” Hắn chỉ tay vào góc phòng “Anh bảo người chuẩn bị nước rồi, giờ em tắm luôn cũng được.”

Cô cầm quần áo đi vào nhà tắm, hắn nói theo “Tắm xong em muốn ăn gì không?”

Phùng Doãn Kha nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, cả người như bị rút cạn sức lực ngã khuỵu xuống.

Thái độ của cô ấy…

Tại sao lại bình thản như vậy?

Cô ấy nhìn hắn bằng ánh mắt của người dưng…

Phùng Doãn Kha lắc đầu, vỗ vào đầu cho tỉnh táo. Chắc hẳn lũ người kia cũng chẳng cho cô ăn uống được tử tế, hắn phải xuống nấu cho cô cái gì đó mới được. Phải rồi, Trịnh Hy vẫn hay thích ăn đồ hắn nấu…

Phùng Doãn Kha mang theo tâm trạng hừng hực khí thế, xắn tay vào nhà bếp, đuổi hết người làm ra ngoài, làm vài món cho cô.

Phùng Doãn Kha vui vẻ đem cơm lên tầng, đợi cô tắm xong. Trịnh Hy vừa bước ra liền nhìn thấy một mâm cơm nóng hổi đợi mình, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Phùng Doãn Kha, lòng cô liền nguội ngắt.

“Tiểu Hy, em ăn một chút đi.”

Mùi hương thơm quen thuộc quấn lấy cô, Trịnh Hy nhìn hắn, bỗng cô cười đầy cay đắng.

Rầm!

Trước con mắt mong chờ của hắn, Trịnh Hy lật tung mâm cơm, bát canh nóng hất thẳng vào người hắn. Từng đĩa thức ăn rơi vương vãi xuống sàn, mảnh sứ vỡ tưng toé. Cô không nói gì, đứng từ trên nhìn xuống hắn. Cơn bỏng rát trước ngực khiến hắn cau mày, Phùng Doãn Kha bàng hoàng nhìn cô. Trịnh Hy quay phắt người lại, trèo lên giường, đắp kín chăn.

Hắn hiểu, cô ấy đang rất tức giận. Hắn mím môi, cúi người xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ…

Không thể… như trước sao?

Trịnh Hy nghe thấy tiếng hắn lau dọn, hắn cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không động đến giấc ngủ của cô, nhưng Trịnh Hy nào có ngủ được. Trong chăn, cô nhắm chặt mắt lại, tay phải siết chặt lấy lồng ngực, ngăn cho con tim muốn nhảy vọt ra ngoài.

Phùng Doãn Kha lau dọn xong mới từ từ đóng cửa lại, về phòng mình xử lí vết bỏng.

Ngâm mình trong làn nước nóng, hắn lấy tay che mặt, lòng rối bời. Hắn phải làm gì với cô đây?

[…]

“Tiểu Hy.” Hắn đứng trước mặt cô, cúi đầu nhận lỗi. Trịnh Hy không nói gì, quay mặt đi, đôi mắt đầy giận dữ. Cô nhìn chiếc vòng tay kim loại trên tay mình, hắn vậy mà dám xích cô lại đây sao?

“Em đừng cố trốn khỏi đây. Chỉ cần em ở đây một thời gian thôi! Tất cả sẽ êm đẹp.”

Thực sự hắn cũng không muốn phải làm đến nước này với cô, nhưng với tính cách của Trịnh Hy, cô chịu ngoan ngoãn ở yên đây mới lạ đó.

“Sợi dây đủ để em di chuyển khắp phòng.” Hắn chọn loại xích sắt rất bền, cố gắng sao cho cô thấy thoải mái nhất.

“Anh khuyên em không nên có cái ý định trốn khỏi đây.” Hắn đi quanh phòng, nói với cô “Cửa sổ này tầng 6, nếu em nhảy xuống không phải là ý hay, xung quanh không có bất kì thứ gì cho em bám đâu. Đừng nghĩ tới việc phá cửa sổ, làm bằng sắt đấy, không dễ để em bẻ ra đâu.”

“Xung quanh cả trên lẫn dưới, thậm chí ngay ngoài cửa đều có người canh. Em hiểu chứ?”

“…” Cô không đáp. Ý hắn là muốn giam lỏng cô?

Trái với những gì hắn mong, Trịnh Hy khó bảo hơn nhiều. Cô chẳng chịu ăn uống tử tế, cứ dửng dưng chút một, có hôm cô nhất quyết không chịu ăn, người cô gầy và xanh xao trông thấy. Đã hơn một tuần rồi, cô chẳng chịu hợp tác ăn uống tử tế, hắn rất phiền lòng. Ngày hôm nay cũng vậy. Hắn mở cửa, một người hầu đem thức ăn đi vào, bày lên bàn rồi đi ra ngoài, hắn nói “Không phải anh nấu, không có độc. Em ăn đi.”

Cô khoanh tay lại quay mặt đi. Hắn biết mình mềm với cô không được, đi tới nâng cằm cô lên “Trịnh Hy, trên địa phận của người khác thì phải biết cúi đầu.”

“…”

“Đừng để anh dùng vũ lực với em.”

“…”

“Em còn không chịu nói?”

“…”

“Trịnh Hy, cả ngày nay em chưa ăn gì đâu. Đừng tự hành hạ sức khoẻ của mình.” Hắn hạ thấp giọng, kéo cô ra bàn ăn “Trịnh Hy, em biết rõ giờ em có cứng đầu cũng không giải quyết được chuyện gì đâu.”

“Ăn đi.” Hắn nhướn mày với cô, cô vẫn không chịu động đũa.

“Anh biết em rất tức giận, rất muốn giết anh. Nhưng nếu em không khoẻ thì giết anh kiểu gì được?”

“…”

“Tiểu Hy!”

“…”

Choang!!!

Cô ném một đĩa thức ăn xuống sàn, Phùng Doãn Kha hít một hơi thật sâu, nắm lấy cổ tay cô, không cho cô ném tiếp “Em đừng hành động ấu trĩ như vậy nữa!!!”

Ném thức ăn đi thì được cái gì chứ? Hắn đang lo cho sức khoẻ của cô đó!!!

“Em ném xuống đất làm gì? Trịnh Hy!!!” Hắn nói lớn, giật lấy đĩa trong tay cô, ném xuống ngay dưới chân mình.

“Choang.” Âm thanh vỡ vụn vang lên, cô giật mình lùi lại phía sau. Hắn dúi một đĩa khác vào tay cô, chỉ vào mặt mình “Anh đứng ngay cạnh em này! Ném vào mặt anh như em muốn làm đi??? Ném đi!!! Anh cho em ném đấy!!!”

Cô rụt cổ lại, lùi lại phía sau, đôi mắt nhìn hắn bỗng dao động. Hắn nhìn cô, chậc một tiếng, bỏ tay ra khỏi cổ tay cô, cổ tay cô đỏ ửng lên.

“Trịnh Hy!!! Sức chịu đựng của anh có giới hạn!!!” Hắn đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đỏ rực nhìn cô “Nếu em không muốn ăn thì đừng ăn nữa!!!”

Tay hắn siết chặt thành nắm đấm, nổi đầy gân xanh. Gương mặt mang theo nét tức giận. Trịnh Hy nhìn thấy hắn trong bộ dạng này bỗng sợ hãi, lùi lại phía sau, cô như bé lại trước hắn.

“Hừ.” Hắn xoay phắt người đi, cánh cửa đóng lại một cách thô bạo. Cô ngồi phịch xuống sàn, mảnh sứ vỡ cứa vào da thịt, trên làn da trắng nõn xuất hiện vết máu đỏ tươi…