Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 82: Chỉ có chúng ta



“Trịnh Hy!!!” Hắn đứng bật dậy, nhìn sang màn hình máy tính bên cạnh, không có một điều gì khả nghi, hắn quan sát rất kĩ mà, làm sao cô vào được đây? Bằng cách nào chứ?

Cô “à” một tiếng “Anh hack hé thống camera nhà này à? Em lắp camera đó, nhớ từng vị trí của nó mà.”

Cô ấy đã lẻn vào đây bằng cách trèo từ ban công vào. Hắn nhìn xuống chân cô, đôi bàn chân nhỏ nhắn ấy dính đầy bùn đất, cô cởi chiếc áo khoác dính đầy tuyết, đuôi mắt quét qua người ngồi trong góc “Một cô gái chưa chồng ở riêng với người đã có vợ rồi là thế nào vậy?”

“Tiểu thư vốn biết rõ như trong lòng bàn tay còn gì?” Thanh La Kiều không hề hoảng sợ, thản nhiên uống nốt tách cà phê còn dở.

Cô bước tới, hắn nắm lấy tay cô kéo lại, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Cô giật tay khỏi hắn, đi đến trước mặt Thanh La Kiều, cười lạnh lẽo “Có tâm trí ở đây sao cô không quan tâm đến người nhà cô đi?”

Đáy mắt Thanh La Kiều xẹt qua tia hoảng loạn, cô ta đứng phắt dậy “Cô muốn nói gì? Khục!”

Trịnh Hy giơ tay đấm vào bụng cô ta, Thanh La Kiều gục xuống. Cô để Thanh La Kiều nằm trên tấm thảm, còn cẩn thận lấy chăn đắp cho cô ta, giọng đầy thương cảm “Trong mơ đi gặp bọn họ nhé, tiểu thư ngu ngốc.”

“Trịnh Hy, em đã làm gì?” Đôi mắt hắn tối sầm lại, cô thản nhiên đi tới, đẩy hắn sang một bên “Không gọi là Tiểu Hy nữa à?”

Cô ngồi vào chỗ hắn, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, bắt đầu phá tường lửa. Hắn ngẩn ra đó nhìn cô. Trong phòng rơi vào khoảng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch, ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình máy tính.

Cả phòng nhuộm ánh sáng xanh biếc. Cô vươn vai “Phá xong rồi. Anh báo lại với ai đó là hoàn thành rồi đi.”

Môi hắn mấp máy, câu từ như nghẹn lại trong họng, không phát ra tiếng.

“Tường lửa này em dựng, em phá hoàn toàn được.”



Cô đứng dậy, móc điện thoại trong túi hắn, bình tĩnh vào danh bạ điện thoại, ấn gọi.

Tút…

“Sao rồi? Xong chưa?” Bên kia, giọng nói khàn khàn vang lên. Hắn nhìn cô giơ điện thoại ra trước mặt mình, nhướn mày khiêu khích.

“R-rồi.”

“Tốt lắm! Phùng Doãn Kha! Ngươi không làm ta thất vọng! Tốt lắm tốt lắm! Ta sẽ giữ đúng lời hứa với ngươi!”

Màn hình lại tắt. Hắn cầm lấy điện thoại, trầm ngâm nhìn cô “Em biết rồi?”

“Biết.” Cô gật đầu “Anh ở cạnh em đêm ngày, em sao không để ý đến anh được.”

“…” Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, Phùng Doãn Kha kinh hãi nhìn cô gái trước mặt “Anh…”

Tại sao…

Tại sao cô ấy biết… lại có thể hành động như này?

Tại sao… lại như thế?

“Ơ kìa, lại khóc nữa à?” Cô giơ tay ra chạm vào mặt hắn “Anh mau nước mắt thật đấy!”

“Tiểu… Hy…”

“Hôn em đi.” Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn. Hắn cúi xuống, ngậm lấy môi cô. Hơi thở hai người sát lại với nhau, hắn ôm chặt lấy cô, cơ thể hai người dính chặt lại, như muốn hoà thành một thể.

“Anh… anh xin lỗi…”

Hắn hôn lên mắt cô, đầu óc trống rỗng không nghĩ được điều gì. Cô nhướn người lên, hôn lên môi hắn “Mẹ kiếp, em nghĩ mình nghiện hôn anh mất!”

“Ưm…tiểu Hy…”

Thân hình hai người dính chặt vào nhau, môi lưỡi vấn vít không rời. Cô thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng lên. Truyện Teen Hay

“Đi xuống dưới với em.”



“Ừm…” Hắn hôn lên cổ cô, bế nhấc bổng cô lên xuống dưới nhà.

Hắn biết, mình như thể này có thể bị cô phản công, nhưng, hắn không thể phản kháng lại lời cô nói.

Trái tim hắn đập liên hồi, sẵn sàng đón nhận mọi chuyện tiếp theo, ngay khi hắn bước xuống.

“Anh đừng lo, không có ai đâu, chỉ có chúng ta thôi.” Cô thở hổn hển, hôn nhẹ lên má hắn. Trong lòng Phùng Doãn Kha toàn hoài nghi, cảm giác sợ hãi, lo lắng dâng lên. Như thế này không đúng…

Cô ấy sao lại hành động như vậy?

Hai người vào trong xe, hắn ôm chặt lấy cô, hôn sâu. Trịnh Hy nhỏ giọng “Anh đừng hôn em nữa, em không tập trung được đâu.”

“Ừm.”

Hắn chỉnh lại quần áo cho cô, ngồi ngay ngắn ở ghế bên cạnh. Trịnh Hy lái xe ra khỏi thành phố.

Xe lăn bánh trên đường quốc lộ. Đèn đường sáng trưng. Trời hôm nay nhiều mây, phủ kín cả bầu trời. Gió bên ngoài rít gào như điên như dại, thổi tung những sắc đỏ ngày Tết.

Hắn nhìn góc nghiêng của cô, lòng đầy nghi hoặc. Vẻ mặt cô vẫn rất bình thường, đôi mắt ấy vẫn kiên định nhìn về phía trước, chẳng khác gì thường ngày, dường như chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra.

Trái tim hắn đau nhói, tại sao cô lại bình tĩnh như thế? Thà rằng cô đánh hắn, chửi hắn, thậm chí lao vào giết hắn hắn còn thấy nhẹ nhõm hơn lúc này, cô ấy chẳng làm gì cả.

Trịnh Hy, cô ấy đang muốn làm gì? Đem hắn đi thủ tiêu chỗ khác sao?

“Đây là…?”

Xe dừng lại, hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Đây chẳng phải là…

“Là nơi anh sinh ra và lớn lên. Ngôi nhà cất giữ kỉ niệm đẹp đẽ của anh và mẹ.”

Cô bước xuống xe, kéo hắn vào trong nhà. Cô tự nhiên bật đèn sáng trưng, hắn lập tức tắt đi, lắc đầu nhìn cô “Em đừng bật.”

“Tôi thích ánh sáng.” Cô đẩy hắn ra, bật sáng trưng cả căn nhà. Nhìn đôi mắt đang dao động dữ dội của hắn, nhẹ nhàng nói “Đáng lẽ ra em định đưa anh đến thẳng mộ mẹ, nhưng giờ mà ra em sợ làm phiền người khác đang đặt bom ở đó.”

Đôi mắt cô nhìn hắn đầy dịu dàng, câu từ thoát ra khỏi miệng cô tựa đường mật rót vào tai, nhưng lại trở thành mũi dao cứa vào tim hắn.



“Tiểu Hy…” Hắn như chết sững, bất động đứng đối diện với cô.

“Anh không cần phải tỏ vẻ yếu đuối như thế? Cho em xem à? Em xem chán rồi.”

“Ha.” Hắn vuốt mặt, cúi xuống bế cô lên đi vào phòng khách. Ngồi xuống ghế, hắn cứ thế ôm lấy cô.

“Em biết hết rồi à?”

“Biết chứ.” Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đương nhiên. Vòng tay ôm lấy cô như siết chặt lại, giọng hắn trầm xuống “Tại sao? Tại sao em lại đưa anh tới đây?”

“Em hứa với anh rằng mùng ba sẽ đưa anh thăm mộ mẹ mà.” Cô giơ tay hắn lên, chỉ vào chiếc đồng hồ trên tay hắn “Giờ hơn một giờ sáng rồi, cũng tính là ngày mới chứ?”

Tim hắn như bị búa đập mạnh, thót lên đau đớn. Tay hắn lướt trên mặt cô “Em cũng biết giữ lời hứa nhỉ?”

“Em tính đưa anh vào buổi sáng cơ. Nhưng mà…” Giọng cô nghẹn lại “Sợ rằng em còn không thấy nổi bình minh.”

“Em nói cái gì vậy! Anh không để em…”

“Sụyt” Cô chặn lời hắn “Sự thật không thể chối cãi, anh phản bội em.”

Hắn cúi thấp đầu xuống, cả người khẽ run lên. Cô ấy nói đúng… hắn đã…

“Em đưa anh tới đây để làm gì?” Hắn nhắm chặt mắt lại, hơi thở trở nên khó khăn. Giọng cô mềm mại tựa lông hồng, nhẹ nhàng đáp xuống nơi đầu trái tim của hắn

“Đây là sự dịu dàng cuối cùng mà em dành cho anh.”