Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 72: Anh cứ tiêu tiền của tôi đi



“Em… có mệt lắm không?” Quấn quít đến nửa đêm, cả người cô mềm nhũn nằm bất động trên giường, để cho hắn lau người cho cô. Cô khàn giọng “Mệt.”

“Em ngủ đi.” Hắn cẩn thận mặc quần áo cho cô, đắp chăn cho cô rồi mới đi vào nhà tắm. Trịnh Hy trong cơn mệt mỏi ngủ thiếp đi mất. Khi hắn ra ngoài, cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Phùng Doãn Kha ngồi xuống bên mép giường, nghe thấy từng hơi thở nhịp nhàng của cô, lại nhìn thấy dấu hôn đỏ chót trên cổ, khoé môi hắn nhếch lên thành một nụ cười.

Hắn khoác áo rét bên ngoài, đi ra khỏi khách sạn.

“Đợi lâu không?”

Nửa đêm, trời đen kịt, phố xá vẫn hắt lên ánh đèn mờ nhạt, dòng người bớt đông đúc, sự yên tĩnh dần bao trùm lấy không gian trắng xoá. Sau đó khi ghé qua hiệu thuốc, hắn rẽ vào đoạn đường vắng, tới gặp một người bịt kín mít từ đầu đến chân. Người đàn ông nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Dưới cột điện le lói ánh đèn, chiếc áo choàng màu đen khẽ chuyển động theo cử chỉ của người đàn ông, anh ta thều thào “Không.”

Hắn lôi trong túi một cái USB, đưa cho anh ta “Như đã thoả thuận.”

“Tại sao lại phải trực tiếp như này?” Người đàn ông không mấy thoải mái lên tiếng, thời tiết rất xấu, ai rỗi hơi đi dưới cái thời tiết này chứ, đã thế còn muộn như này.

“Anh không cần biết đâu.” Hắn nhún vai, quay người bỏ đi, nói với người đàn ông đó “Nói lại với người kia, nếu dám lật lọng thì coi chừng cái mạng của gã.”

“Hừ.” Tên đàn ông nghiến răng, quay về hướng ngược lại với hắn, cất bước bỏ đi.

[…]

“C-cái gì đây?” Mới tỉnh lại, hắn đã pha một cốc nước cho cô, Trịnh Hy ngửi thấy mùi lạ lạ, nhìn hắn “Anh bỏ cái gì vô đấy? Thuốc độc à?”

“Sao em toàn nghĩ xấu về anh hết vậy?” Phùng Doãn Kha bĩu môi, oan ức “Anh có bao giờ nghĩ đến việc đầu độc em đâu.”

Vợ chồng gì mà chẳng tin tưởng nhau gì hết! Tổn thương nha!

“Vậy anh bỏ cái gì vào?”

“Thuốc tránh thai.” Hắn lôi ra gói thuốc vẫn còn nguyên, giơ trước mặt cô “Em chưa muốn có con mà?”

Trịnh Hy “…”

“Nếu em không tin thì cái gói anh pha cho em vỏ nó còn trong thùng rác.”

“…”

Cô thiếu điều cầm ly nước hất luôn vô cái mặt hắn. Cô biết hôm qua hắn không có bao, nhưng mà…

“Nếu không muốn em có thể đổ đi.” Hắn chớp mắt nhìn cô “Nhưng lỡ bé con xuất hiện em đừng mắng anh là được.”

“Biến!” Đầu cô bốc khói ngùn ngụt, ánh mắt bắn ra đạn chĩa vào hắn. Phùng Doãn Kha vẫn trưng cái bộ mặt như không có gì ra chọc cô “Anh đổ đi nhé? Thực ra tôi anh cũng muốn có một đứa…”

“Anh im đi!” Cô vơ gối ném hắn, tức giận đùng đùng “Biến ra ngoài!”

“Được thôi. Đây là do em không muốn đấy nhé.” Hắn lấy cái cốc nước đổ đi, rồi chuồn luôn ra ngoài. Trịnh Hy bỗng ngẩn người, cái tên này đi thật đó à? Mà khoan đã! Cốc nước đó…

Hắn đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô, tiện thể vất luôn cái gói thuốc chưa dùng đến. Dẫu sao hắn chẳng thích cô uống, thuốc đó cũng chẳng phải tốt cho cơ thể gì cả, hắn mua về để chống đối, lỡ cô có hỏi tối qua đi đâu thì còn lươn lẹo được.

Tốt nhất cô đừng biết qua hắn đi đâu, không khéo bị cô đuổi ra khỏi nhà mất!

Trịnh Hy tưởng hắn đi chơi lượn lờ bên ngoài, không nghĩ rằng hắn lại đi mua đồ ăn sáng cho cô.

Cô nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, rồi lại nhìn cái con người nằm ườn trên giường chơi game, khoé môi giật giật liên hồi “Anh ăn chưa đấy?”

“Em không cần quan tâm đến anh, em cứ ăn đi.”

Mặt cô bỗng đỏ bừng, quan tâm? Ai thèm quan tâm đến hắn chứ! Cô chỉ tiện mồm hỏi thôi, hắn ăn hay chưa mặc xác hắn!

Hắn nằm quay lưng lại với cô nên không biết biểu cảm trên gương mặt cô. Trịnh Hy nhìn tấm lưng rộng của hắn, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, mặt cô cứ thế đỏ ửng. Cô bất giác sờ lên dấu vết trên cổ, khoé môi hơi cong lên. Cô từng nghe người ta nói, chuyện giường chiếu giúp vợ chồng xích lại gần nhau, có lẽ cũng đúng. Cô phát hiện ra rằng, sau mỗi lần ân ái với hắn, cảm xúc trong cô có gì đó thay đổi, không rõ ràng, mãnh liệt, cái thay đổi ấy rất nhẹ nhàng, không phải điều gì to tát, nhưng thực sự đã có gì đó thay đổi trong cô.

“Nè, Phùng Doãn Kha.” Cô gọi, hắn xoay người lại, giọng đầy bất mãn “Vợ, em có thể đừng gọi cả họ tên anh ra thế không?”

“Hả?” Cô lẩm bẩm “Không được à?”

“Em không thể gọi anh thân mật hơn được sao? Chúng ta là vợ chồng đó!”

“Anh thích gọi như nào?” Cô nghiêng đầu, bỗng tối sầm mặt lại “Phùng Doãn Kha, anh không có quyền trả treo với tôi.”

Hắn xị mặt, không cam tâm lí nhí “Em lại nổi nóng với anh.” Hắn thích cô gọi là chồng ơi, anh yêu ơi, ông xã ơi cơ!!! Cô gọi thẳng cả họ tên hắn như thế làm hắn sợ chết khiếp đi được ấy, tưởng mình vừa phạm tội gì!

“…” Cô mím môi nhìn bản mặt viết hàng chữ “không chịu” to đùng, bất giác xuống nước “Được rồi, Doãn Kha.”

“…” Hắn bỗng rùng mình, đúng là cô bỏ cái họ đi rồi, mà sao nghe kinh khủng hơn là gắn cái họ vô vậy???

Gọi xong, cô thấy hối hận, nghe kinh chết đi được ấy.

“Em gọi anh có gì hông?” Hắn đổi chủ đề, nhìn cô chăm chú. Trịnh Hy nhớ ra mục đích ban đầu, lôi từ trong túi đưa ra trước mặt hắn một tấm thẻ đen

“Anh cầm lấy đi.”

“Hả?” Hắn nhìn tấm thẻ, đúng, hắn không nhìn lầm, thẻ đen, cô đưa cho hắn cái thẻ đen!

“Tôi không biết và cũng không cần biết số tiền trước đây anh tiêu ở đâu ra, nhưng giờ với tư cách là vợ anh, giờ anh cứ tiêu tiền của tôi đi.”

Phùng Doãn Kha “…” ô, nay hắn ngủ chưa tỉnh à?

“Cầm lấy.” Cô nhíu mày “Cứ tiêu thoải mái, hết tôi đưa thêm.”

Hắn “…”

“Lỡ anh đi cá độ làm em tan gia bại sản thì sao?”

“Nếu anh có cái lá gan đó.”

Được rồi, hắn không có cái lá gan đó.

“Cầm lấy.” Cô nhướn mày, hắn nói “Vậy anh xin phép mặt dày nhận nhé.”

Dù sao cũng là xuất phát từ ý tốt của cô, hắn nhận cho cô vui.

Trịnh Hy gật đầu hài lòng, tiếp tục ăn sáng, hắn ngắm tấm thẻ trong tay, thở dài thườn thượt “Tiểu Hy, em đây là đang muốn bao nuôi anh đúng không?”

“Ừ. Có vấn đề gì à?”

“Không.” Hắn cứng họng, thôi kệ, bao nuôi thì bao nuôi, là vợ bao nuôi mà. Nhưng hắn tiêu tiền của cô, vậy tiền hắn kiếm ra để làm gì?

Hừm… có cô vợ giàu là cảm giác như này à?