Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 50



Cô nghệt mặt hỏi hắn. Hắn là đàn ông, chắc hẳn sẽ biết chứ?

Phùng Doãn Kha "..." hỏi dễ quá! Hắn từ chối trả lời!

Nhìn cô vợ "ngây thơ" nhà mình, hắn có cảm xúc khó diễn tả bằng lời, còn quá từ "bất lực"!

C...cũng... cũng phải ha... Vợ mình với mình là lần đầu... sao cô ấy biết được nó dùng như nào chứ...

"Anh... Anh có dùng được không?" Để cô còn mau mau vật cái thứ chết tiệt này đi, kinh tởm quá!

Phùng Doãn Kha không nói được câu gì. Đương nhiên là dùng được rồi! Cô có cho không mới là vấn đề!

Trịnh Hy thấy bộ mặt sắp tuyệt vọng của hắn, lập tức lấy giấy gói lại, ném thẳng sọt rác, đi vào nhà tắm rửa tay.

Phùng Doãn Kha thật sự khô héo lời với vợ mình...

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!" Cô bị hắn nhìn như thiểu năng ấy "Tôi không quên lời hứa với anh!" Dù sao cũng là vợ chồng! Ngủ cũng đã ngủ rồi, hắn còn lo cái gì nữa!

"Tôi tự tìm hiểu là được chứ gì..." Cô lẩm bẩm lôi máy tính ra. Phùng Doãn Kha có dự cảm không tốt cho lắm...

Đừng có bào là cô...

"T-Tiểu Hy...." Hắn trợn mắt há mồm nhìn cô gõ một hàng chữ cách sử dụng n.ó, hàng loạt hình ảnh không mấy lành mạnh hiện lên, cô kéo chuột lướt nhanh qua, tìm hàng chữ để đọc.

Phùng Doãn Kha "..." vợ ơi anh quỳ xuống lạy em ngàn cái!!!

"Đừng xem nữa!!!" Hắn lấy tay che mắt cô đi, nắm lấy tay cô di chuyển chuột thoát ra khỏi cái trang vớ vẩn đó.

Trịnh Hy cũng thấy bị đau mắt lắm rồi... Mặc dù "thằng em guộc" của hắn cô cũng nhìn rồi nhưng mà...

"Anh... Anh sợ em rồi đó..." Phùng Doãn Kha muốn khóc luôn tại chỗ, cái này có tìm hiểu thì cũng phải là hắn chứ! Chứ sao lại là cô!

Hắn ngồi xuống trước mặt cô, gần như cầu xin "Em đừng làm vậy nữa..." mất hình tượng của em trong mắt anh lắm đấy biết không!



"Anh đâu có biết sử dụng?" Cô nhíu mày, chợt nhớ ra ngày xưa hắn có du học bên nước ngoài, bên đó sống rất thoáng "Hay là anh dùng nhiều rồi?"

"Không có! Anh chưa từng!" Hắn phủ nhận. Cô nói mất quan điểm vãi! Hắn thủ thân như ngọc bao nám chờ mỗi cô "bóc tem" hắn, cô bóc xong rồi định phủi tay không chịu trách nhiệm đấy à?

"Lần trước... anh làm cũng khá thành thạo mà?"

Phùng Doãn Kha "..." Ủa? Sao ban đầu không nói zị đi? Chê hắn không có tí kinh nghiệm cơ mà???

"Anh tập rất nhiều lần rồi!"

Trịnh Hy "..."

"Anh cũng nghĩ đến trong đầu mà! Chồng em đâu phải nhà tu mà không có cảm giác với em chứ!"

Trịnh Hy "..."

"Lúc thực hành... hơi run chút nên lỗi xíu thôi mà..." Hắn chọt hai đầu ngón tay vô nhau, biểu cảm tiếc nuối. Trịnh Hy vừa muốn đánh hắn vừa không có lí do ra tay. Cô cũng biết nhu cầu sinh lí của đàn ông! Điều này hoàn toàn bình thường! Nhưng mà... nghĩ đến việc hắn có cái suy nghĩ này với cô trong đầu... thật sự là...

Trịnh Hy muốn đập đầu vào tường!

"Với cô gái nào nếu làm vợ anh anh cũng có cảm giác à?"

"Không, có mỗi em mà."

"Tại sao lại là tôi?" Khoé mắt cô giật giật mấy cái. Hắn đột nhiên thấy cô có gì đó gọi là gợi đòn...

"Không có nếu! Sự thật em là vợ anh, không hề thay đổi!" Muốn nói chuyện yêu đương với vợ thôi mà sao khó khăn quá!

Phùng Doãn Kha thở dài não nề. EQ vợ mình nó caoo dễ sợ... Khó thế mà cũng hỏi được!

Trịnh Hy im lặng. Cô ngây ra đó một hồi lâu. Hắn vẫn quỳ dưới sàn, dụi mặt vào tay cô

"Tiểu Hy... "

[...]



Sau hơn hai tuần ở đây, Phùng Doãn Kha suýt nhập viện mấy lần. Tại sao giờ hắn mới biết cô vợ nhà hắn khoái đi giết người thế!!? Có gì vui??? Nhìn kinh khủng chết đi được!

Hắn vẫn không quên, cô dùng súng bắn nát đầu người đối diện, gã xấu số đó mất mạng, còn hắn thì xỉu...

Nghĩ lại vẫn cứ thấy rùng mình mà!

Hy vọng sẽ không có cái ngày Trịnh Hy cầm sũng chĩa vô hắn ha... chứ hắn là hắn sợ cô lắm rồi...

Phùng Doãn Kha chán ngán nằm ườn trên giường, Trịnh Hy lôi thế nào hắn cũng không chịu dậy.

"Tinh thần của anh chỉ là một đứa trẻ mong manh... Em nỡ lòng nào "tra tấn" một cách dã man như thế!"

Trịnh Hy "..." có cần cường điệu lên như vậy không?

"Là người của tôi thì phải quen với việc này, anh không làm được thì anh không có cơ hội đứng bên cạnh tôi! Dậy ngay!"

"Giờ dậy ngoài phá em anh cũng có làm gì đâu! Ngày Chủ Nhật cho anh ngủ thêm đi!!! Ngày đẹp trời từ chối nhuốm máu me!" Hắn cuộn tròn trong chăn, rụt cổ vào như con rùa, Trịnh Hy nhẹ nhàng không được liền nổi cáu, cô giơ chân đạp mạnh vào hắn, cục bông to tướng lăn luôn xuống sàn, Phùng Doãn Kha thò đầu ra bất mãn "Tiểu Hy!!! "

"Tôi hỏi lại lần cuối, đi với tôi?" Cô cạn lời nhìn hắn bò như con sâu đo trèo lên giường. Hắn lắc đầu thật mạnh. Cô nói bâng quơ "Phùng Doãn Kiệt đang ở dưới nhà."

"Anh đi với em!"

Trịnh Hy không kìm được ném cái nhìn khinh bỉ vào con người từ lúc nào đã ở phía sau lưng cô. Hắn nói "Đợi anh một phút!" rồi ba chân bốn cẳng chạy vô nhà tắm.

Hắn chạy vào nhà tắm đã nhanh, chạy ra còn nhanh hơn. Mi tâm cô giật giật liên hồi nhìn con người tóc tai gọn gàng quần ào chỉnh tề trước mặt, mới nãy còn bầy hầy, lôi thôi lắm cơ mà???

"Chúng ta đi nào~" Hắn chủ động đẩy cô đi trước. Trịnh Hy nhìn hắn hết sức khinh bỉ dèm pha, hắn vờ coi như không thấy.

Coi bộ cô cũng biết gãi đúng chỗ ngứa ha! Vợ hắn với tên chít tịt kia ở cùng một chỗ, hắn chịu sao nổi! Nhỡ... anh ta làm gì vợ mình thì sao! Hoặc vợ hắn mà ngã vô lòng tên khốn đó thì hắn đi khóc với ai được!

Cô dẫn hắn vào một căn phòng dưới tầng hầm, hắn bỗng có dự cảm chẳng lành. Hàng vệ sĩ đứng thành hàng hai bên, cô đẩy cửa bước vào. Ánh sáng sáng chói trong đó loé ra, hắn nheo mắt lại.

"Trịnh Tiểu Thư, lâu không gặp."