Triều Tư

Chương 20: Hôm nay là một ngày đáng nhớ



Khương Ninh và những người khác chơi điện tử một lúc thì đến giờ ăn tối, Từ Tuấn lại mời mọi người đi ăn.

Ăn xong, đi ra khỏi trung tâm thương mại, bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa nhẹ.

Không ai mang theo ô, đành quay lại trung tâm thương mại mua vài chiếc ô, đi về bến xe buýt.

Khương Ninh và Chu Vãn Dạng đi về nhà theo hai hướng khác nhau. Xe buýt mà mọi người đợi đều lần lượt đến, chỉ còn lại một mình Khương Ninh.

Trước khi lên xe, Chu Vãn Dạng dặn dò cô: “Khi nào về đến nhà nhớ báo cho tớ biết qua QQ nhé.”

Khương Ninh gật đầu.

Ba người đều đi rồi, Khương Ninh đứng đợi một mình. Có chút chán nản, cô nhìn màn đêm đen kịt trước mắt, những hạt mưa nhỏ ánh lên dưới ánh sáng của bóng đèn. Trong màn mưa, nhưng ngọn đèn nê-ông xa xa sáng lên mờ ảo.

Ở bến xe buýt người càng ngày càng ít. Khương Ninh ngồi trên ghế, gập mở chiếc ô.

Cô quyết định nếu đếm tới sáu mươi mà xe vẫn chưa tới thì cô sẽ bắt taxi về.

Đang im lặng đếm tới giây 45, Khương Ninh đột nhiên nghe thấy âm thanh thảm thiết của một chú chó con.

Cô theo tiếng động mà quay lại nhìn. Mưa mù mịt, cô không nhìn thấy chú chó nhỏ đâu.

Khương Ninh cho rằng mình nghe lầm, cô lại thu ánh mắt, tiếp tục đếm.

Vừa đếm được thêm hai lần, cô lại tiếp tục nghe thấy tiếng nức nở kia.

Khương Ninh lần này nín thở, cẩn thận lắng nghe, âm thanh dường như phát ra từ bụi cây bên cạnh.

Cô đứng dậy, mở ô đi về hướng đó.

Đi được vài bước, cô trông thấy chú chó con bị kẹt chân trong cống thoát nước.

Chú chó nhỏ cả người ướt đẫm, run rẩy đáng thương dưới trời mưa.

Khương Ninh vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống giúp chú chó con kéo chân ra khỏi cống.

Nhưng bị kẹt chặt quá, Khương Ninh chỉ vừa kéo một chút thôi mà chú chó đã kêu lên thảm thiết. Cô cố gắng mấy lần mà vẫn không thành công, thời gian cứ thế trôi qua, cô càng sốt ruột.

Nếu chú chó con bị bỏ lại ở đây, trời lạnh như thế, bị dầm mưa cả đêm thế nào nó cũng không có cơ hội sống sót.

Trong lúc bất lực, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu cô: “Khương Ninh?”

Khương Ninh ngẩng đầu lên nhìn, Tống Nguyên Dã đang đứng ngay trước mặt cô.

Cậu đeo cặp một bên vai, tay trái cầm ô, tay phải cầm một túi to. Dưới ánh sáng mờ ảo, nét mặt cậu vẫn rất thâm thút, tuấn tú.

Bình thường Khương Ninh nhất định sẽ rất vui vẻ khi trông thấy cậu. Nhưng lần này, Khương Ninh lại xem cậu như một ân nhân cứu mạng.

Khương Ninh hỏi cậu: “Tống Nguyên Dã, cậu có thể giúp tôi không?”

Nhìn thấy chú chó đã mệt lử bên cạnh Khương Ninh, Tống Nguyên Dã gật đầu, đưa chiếc túi trong tay cho Khương Ninh, ngồi xổm xuống kiểm tra xem chân chú chó bị kẹt ở đâu.

Khương Ninh cũng ôm túi ngồi xổm xuống.

Muốn xử lý một tay không hề dễ dàng. Tống Nguyên Dã cất ô sang một bên, hai tay cẩn thận di chuyển hai chân của chú chó nhỏ.

Thấy thế, Khương Ninh đi đến bên cạnh cậu, che một nửa ô của mình cho cậu.

Một lúc, Tống Nguyên Dã cuối cùng cũng tìm được một chỗ tương đối rộng, đột ngột kéo chân chú chó nhỏ ra.

Chú chó sợ hãi, sủa lên hai tiếng.

Tống Nguyên Dã lấy trong túi ra một chiếc khăn mới, ôm chú chó đứng dậy, sờ sờ vào chân nó: “Có thể là bị gãy rồi, phải đưa nó tới phòng khám thú y.”

“Vậy để tôi mang nó tới đó.” Khương Ninh cũng đứng dậy nói.

Cậu ấy đã giúp cô cứu chú chó rồi, không thể bắt cậu tiếp tục đưa nó tới phòng khám được.

Tống Nguyên Dã ngước mắt lên nhìn cô: “Cậu biết phòng khám thú y ở đâu không?”

“…” Khương Ninh không biết.

Cô lắc lắc đầu.

“Tôi dẫn cậu đi.” Tống Nguyên Dã nói.

Khương Ninh khẽ gật đầu: “Vậy làm phiền cậu rồi.”

Hai người đứng bên đường đợi taxi, lúc đầu Tống Nguyên Dã ôm lấy chú chó, Khương Ninh cầm ô che cho cả hai.

Nhưng bởi vì Tống Nguyên Dã quá cao, cô cố hết sức giơ tay lên, ngăn không để ô đập vào đầu cậu. Một lúc sau, cánh tay đã trở nên đau nhức.

Tống Nguyên Dã để ý tới, cậu cầm lấy ô từ tay Khương Ninh, đem chú chó đang ôm vào trong lòng cô: “Để tôi cầm ô cho.”

Khương Ninh ôm chú chó nhỏ, Tống Nguyên Dã đứng bên cạnh.

Để tránh hai người bị dính mưa, Tống Nguyên Dã đứng rất gần Khương Ninh. Tay áo thỉnh thoảng lại cọ xát vào nhau. Tai Khương Ninh đỏ bừng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng nặng hạt.

Nghe tiếng mưa rơi trên ô, Khương Ninh lén nhìn chàng trai bên cạnh.

Nhìn thấy góc nghiên tuấn tú của cậu trong làn mưa mù mịt, Khương Ninh có cảm giác như mình đang mơ.

Hiện tại cô thực sự đang đứng chung ô với cậu, đó là điều mà trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Khương Ninh trong lòng hi vọng taxi sẽ chạy chậm hơn, mưa không ngừng rơi.

Bằng cách đó, cô có thể đứng chung một chiếc ô với cậu lâu hơn.

Dường như ông trời đã nghe thấu lời tâm nguyện của cô, taxi đến rất chậm.

Khương Ninh trân trọng từng phút giây cô được ở gần cậu.

Bước lên taxi, Tống Nguyên Dã mở cửa, nghiêng người để Khương Ninh vào trước.

Khương Ninh đi vào xe, cất ô.

Tống Nguyên Dã báo tài xế địa chỉ, xe bắt đầu khởi hành.

Ngồi cùng cậu, Khương Ninh căng thẳng vô cùng. Trong không gian nhỏ bé này, không khí vô cùng im lặng, hơi thở của cô cũng nhẹ đi.

Sự im lặng này quá khó chịu, Khương Ninh rất muốn nói gì đó với cậu, nhưng lại không biết nên nói gì.

Ánh mắt cô không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt Tống Nguyên Dã. Tống Nguyên Dã cảm nhận được, quay đầu sang nhìn cô: “Sao vậy?”

Nhìn lén mà bị bắt quả tang, Khương Ninh mặt đỏ bừng lên. May mà đèn ở ghế sau rất mờ nên cậu mới không nhìn ra.

Nhìn cậu trong không gian tối om, Khương Ninh bấu chặt móng tay, ánh mắt có chút né tránh: “Tôi chỉ cảm thấy cậu rất quen với phòng khám thú y.”

“Rất quen.” Tống Nguyên Dã gật nhẹ đầu, “Ở nhà tôi có một chú chó săn lông vàng, mỗi khi nó ốm tôi đều mang nó tới đó.”

“À.” Khương Ninh có chút suy tư.

Hóa ra ảnh đại diện hình chú chó ấy là của cậu chứ không phải một tấm hình trên mạng.

Rất nhanh đã đi tới phòng khám. Tống Nguyên Dã bước xuống xe trước, giúp Khương Ninh mở cửa xe, cầm ô cho cô rồi cùng đi vào.

Bởi vì trời mưa, trời tối không có một bóng người.

Khương Ninh đặt chú chó lên bàn, bác sĩ trong phòng kiểm tra, sờ nhẹ vào chân nó, chú chó sủa lên đau đớn.

“Có thể là gãy xương, phải chụp X quang mới biết được.” Bác sĩ nói.

Tống Nguyên Dã gật đầu: “Được, làm phiền bác sĩ.”

Khương Ninh đứng một bên im lặng tính xem số tiền trong túi mình có đủ hay không.

Nếu biết đã như vậy, sáng nay cô đã cầm thêm số tiền mà Trần Thục Vân đã đưa cho cô.

Nghĩ đến Trần Thục vân, ý thức Khương Ninh như quay lại, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ.

Thế mà đã tới 9 giờ tối.

Cô còn chưa gọi điện cho Trần Thục Vân bảo sẽ về muộn. Có lẽ Trần Thục Vân hiện tại đang rất lo lắng cho cô, thậm chí là chạy ra ngoài đi tìm.

Khương Ninh không mang theo điện thoại, vội vàng hỏi mượn điện thoại của bác sĩ.

Tống Nguyên Dã đưa tới chiếc điện thoại của mình: “Dùng của tôi đi.”

Nhìn thấy bàn tay hiện ra đường gân đưa tới, trái tim Khương Ninh đập thình thịch, cô cúi đầu nhận lấy, lên tiếng cảm ơn.

Khương Ninh cầm điện thoại bước ra ngoài gọi cho Trần Thục Vân. Điện thoại vừa reo lên hai lần, Trần Thục Vân đã lập tức nhấc máy.

“Là Ninh Ninh phải không?” Trần Thục Vân hỏi.

Khương Ninh nhẹ nhàng “dạ” một cái, “Mẹ, là con.”

“Con đang ở đâu? Sao còn chưa về? Cũng không gọi cho mẹ, làm mẹ lo muốn chết.”

“Con xin lỗi mẹ, hiện con đang ở bệnh viện thú y. Lúc con chuẩn bị về thì có chuyện, quên mất phải gọi điện cho mẹ.” Khương Ninh đứng trước phòng khám, nhìn xe cộ đi lại trên đường.

“Xảy ra chuyện gì? Con vẫn ổn chứ? Để mẹ tới đón con.” Trần Thục Vân lo lắng hỏi.

Khương Ninh quay đầu lại nhìn Tống Nguyên Dã đang đứng đợi bên trong, dùng tay giữ khung cửa, “Con không sao. Vừa rồi con cứu một chú chó con bị thương trên đường, hiện đang ở đây để trị thương cho nó. Có bạn cùng lớp với con đi cùng, mẹ không cần lo lắng đâu. Lát nữa con sẽ về.”

Trần Thục Vân: “Bạn cùng lớp? Là Vãn Dạng sao?”

“Không phải, là bạn khác, mẹ chưa biết đâu.” Khương Ninh nói.

Trần Thục Vân vẫn còn muốn hỏi chuyện gì đó. Khương Ninh nhìn thấy Tống Nguyên Dã ngẩng đầu nhìn về phía này, cô vội vàng nói thêm gì đó với Trần Thục Vân rồi cúp máy.

Khương Ninh đưa điện thoại cho Tống Nguyên Dã, “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.” Tống Nguyên Dã nhét điện thoại vào trong túi, “Vết thương đã được xử lý ổn rồi.”

“Ừm.” Khương Ninh gật đầu, nhìn chú chó nhỏ đang cúi đầu trên giường.

“Cậu muốn nuôi nó không?” Tống Nguyên Dã hỏi.

Khương Ninh lắc đầu, có chút mù mịt: “Tôi cũng không biết mẹ có cho tôi nuôi hay không, vừa rồi quên hỏi mẹ.”

“Nếu như không tiện, vậy tôi đưa nó về nhà nuôi cũng được.” Tống Nguyên Dã nhẹ giọng nói.

“Được không?” Khương Ninh ngẩng đầu nhìn cậu, có chút kinh ngạc.

Tống Nguyên Dã gật đầu, “Mẹ tôi thích nuôi chó. Trong nhà đã có một con rồi, thêm một con nữa cũng không có vấn đề gì.”

Nhìn đôi mắt đen của cậu, Khương Ninh trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, cô chân thành cảm ơn cậu: “Cảm ơn cậu, Tống Nguyên Dã.”

Tống Nguyên Dã gật đầu đáp lại.

Xử lý xong vết thương cho chú chó con, Tống Nguyên Dã đi thanh toán phí khám bệnh.

Khương Ninh đứng phía sau ôm chú chó nhỏ, trong lòng có chút ngượng ngùng.

Hai người ra ngoài, trời vẫn còn mưa, hai người lại đứng trước cửa phòng khám đợi taxi.

Khương Ninh lấy tiền từ trong túi ra, lấy hết dũng khí huých nhẹ tay Tống Nguyên Dã. Tống Nguyên Dã ngước lên nhìn cô: “Sao vậy?”

Khương Ninh đưa tiền qua, khẩn trương nói: “Tôi trả cậu tiền khám.”

“Không cần đâu.” Tống Nguyên Dã thu lại ánh mắt, từ chối.

Khương Ninh kiên trì nói: “Là tôi nhờ cậu, làm sao có thể bắt cậu trả tiền chứ.”

“Giờ chú chó này sẽ được nhà tôi nuôi, nên theo lẽ thường tôi sẽ trả,” Tống Nguyên Dã nói, “Cho nên Khương Ninh, cậu không cần ngại đâu.”

Tâm tư bị nhìn thấu, vành tai Khương Ninh đỏ lên, cuối cùng cũng đem cất lại số tiền.

Đợi taxi, Tống Nguyên Dã đưa Khương Ninh về nhà trước.

Khi chuẩn bị về đến nhà, Khương Ninh xoa xoa chú chó con trong lòng thêm một lần nữa.

Thấ cô vẫn luyến tiếc, Tống Nguyên Dã thản nhiên nói: “Cậu có thể tới thăm nó lúc nào cũng được.”

“Hả?” Nghe được lời của cậu, Khương Ninh ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch.

Cô vừa nghe thấy gì?

Có phải là điều mà cô đang nghĩ không? Cô có thể đến gặp cậu bất cứ lúc nào để được thăm chú chó con?

“Về sau nếu muốn gặp nó thì nói cho tôi biết, tôi mang nó ra ngoài.” Tống Nguyên Dã nghĩ cô nghe không rõ, nói lại lần nữa.

Khương Ninh lần này đã thật sự nghe rõ những lời mà cậu nói. Tim cô đập nhanh đến mức gần như muốn nổ tung.

Cô kìm nén niềm vui trong lòng, trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể, “Được.”

Tống Nguyên Dã đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra, gõ vài cái rồi đưa cho Khương Ninh.

Khương Ninh cúi đầu nhìn, hô hấp trở nên dồn dập, tim lỡ một nhịp. Trên màn hình điện thoại là trang kết bạn.

“Thêm bạn bè đi. Nhập số của cậu vào.” Giọng nói trong trẻo của Tống Nguyên Dã truyền vào tai Khương Ninh, con mắt Khương Ninh trở nên run run.

“Được.” Khương Ninh cầm lấy điện thoại, nhập số của cô vào.

Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi vì lo lắng, dính lên một chút trên màn hình điện thoại. Khương Ninh đưa điện thoại cho cậu, lén dùng ngón tay lau đi.

Tống Nguyên Dã nhận lấy, bấm kết bạn, nói với Khương Ninh: “Được rồi, cậu về nhớ chấp nhận nhé.”

Khương Ninh nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Đến cổng khu chung cư, Khương Ninh bảo Tống Nguyên Dã không cần xuống xe. Cô cầm ô đứng dưới trời mưa, có chút luyến tiếc nhìn ô tô phóng đi trong mưa, làm bắn lên vài giọt nước.

Mãi đến khi không còn trông thấy ô tô nữa, cô mới xoay người đi vào nhà.

Về đến nhà, Khương Ninh giải thích chuyện vừa xảy ra với Trần Thục Vân. Trần Thục Vân đầu tiên là nhắc nhở cô, sau đó là liên tục nói: “Sau này con không được về nhà muộn như vậy nữa.”, Khương Ninh đồng ý.

Trở lại phòng, Khương Ninh gạt hết mọi chuyện sang một bên, bật máy tính.

Nhìn thấy thông báo xác nhận bạn bè trên QQ, Khương Ninh bấm chấp nhận.

Hộp thoại hiện lên, nhịn thấy thông báo “Các bạn đã là bạn bè, mau tới trò chuyện”, Khương Ninh trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào, khẽ cong môi.

Hôm nay cô không chỉ được đứng chung với Tống Nguyên Dã lâu như vậy, mà còn có thể kết bạn với cậu.

Khương Ninh lấy cuốn lịch đặt trên bàn, nhìn ngày hôm nay.

Ngày 27 tháng 10.

Khương Ninh nhìn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng cũng cầm bút đỏ vẽ một hình trái tim.

Cô lại lấy nhật ký ra, viết lên đó:

Hôm nay thật sự là một ngày đáng nhớ.